Mộ Vũ Tranh đưa tay vào trong ngực sờ soạng một hồi, lấy ra một miếng ngọc bội hình con bướm bằng bạch ngọc, bẻ làm đôi, đưa cả hai cho Thất Thất: "Miếng ngọc bội này, muội cầm một nửa đi cầm đồ, xem có thể cầm được bao nhiêu tiền, trước tiên mua ít gạo, rồi mua cho ta hai bộ y phục vải thô, nửa còn lại muội cứ giữ hộ ta."
Thất Thất đưa tay nhận lấy miếng ngọc bội trơn nhẵn, thấy con bướm được chạm khắc tinh xảo bị chia thành hai nửa cánh, có chút tiếc nuối nói: "Tách ra rồi thì con bướm không còn nguyên vẹn nữa."
Mộ Vũ Tranh: "Không sao, cứ đem đi cầm đồ là được."
Thất Thất sờ soạng miếng ngọc bội: "Ca ca, đây là người nhà của huynh đưa cho huynh sao?"
Mộ Vũ Tranh gật đầu: "Phải, nhưng người đã không còn nữa, giữ lại cũng vô dụng."
Nghe ra giọng điệu buồn bã trong lời nói của Mộ Vũ Tranh, nhìn đôi mắt trống rỗng kia, Thất Thất suy nghĩ một chút, đáp: "Vậy ngày mai muội sẽ bảo Tại Sơn ca ca đi cùng muội."
Mộ Vũ Tranh: "Đêm nay kho lương bị cướp, chắc chắn ngày mai quan phủ sẽ lùng sục khắp nơi để truy tìm lương thực, trong thành e là sẽ loạn vài ngày, mấy ngày nay muội đừng ra ngoài, đợi chuyện này qua rồi hãy nói."
Nghĩ đến hai tên nha dịch hung thần ác sát vừa nãy cầm đao đuổi theo Tiểu Thúy, Thất Thất biết Mộ Vũ Tranh nói đúng, ngoan ngoãn đáp: "Vâng, lát nữa muội cũng sẽ nói với Tại Sơn ca ca một tiếng."
Nói xong, cô bé chui xuống gầm bàn bát tiên, giấu miếng ngọc bội xuống đất, giấu xong lại chui ra, phủi phủi bụi đất trên đầu gối: "Ca ca, miếng ngọc muội giấu rồi đấy."
Mộ Vũ Tranh gật đầu nói được, rồi lại hỏi: "Người bạn đi giành lương thực của muội thế nào rồi?"
Thất Thất thở dài, cầm lấy cái kéo lên giường cắt áo khoác bẩn cho Mộ Vũ Tranh, vừa cắt vừa kể lại chuyện của Tiểu Thúy.
Mộ Vũ Tranh nghe xong, im lặng hồi lâu, không biết đang nghĩ gì.
"Ca ca, may mà chúng ta nghe lời huyynh không đi, nếu không chắc đầu đã rơi mất rồi." Thất Thất cẩn thận cắt xong áo khoác, miệng lẩm bẩm, lại đi cắt chiếc quần ngoài đã bị Lâm đại phu cắt mất ống quần của Mộ Vũ Tranh.
Nghe tiếng kéo cắt xoẹt xoẹt xuống dưới, sắc mặt Mộ Vũ Tranh cứng đờ, vội vàng đưa tay che phía trước: "Thất Thất, quần thì cứ để lại đi, hôm nào ta cử động được thì tự làm."
Cái kéo này hình như không được sắc lắm, tay của tiểu cô nương hình như cũng không được khỏe, cắt lâu như vậy, hắn nghe tiếng tiểu cô nương cắt áo đến độ hự hự, khá vất vả, lỡ như sẩy tay một cái...
Thất Thất cũng sợ mình vô tình chạm vào cái chân gãy của hắn, liền ngoan ngoãn đồng ý, cất kéo đi, từ từ kéo chiếc áo khoác rách nát từ dưới người hắn ra, ôm xuống bếp ném vào lò đốt.
Đốt xong quay lại phòng, nhìn vết máu đỏ sẫm trên áσ ɭóŧ màu trắng của Mộ Vũ Tranh, Thất Thất lại hỏi: "Ca ca, hay là để muội cởi áσ ɭóŧ ra giặt cho huynh nhé, giặt xong phơi trên giường đất, sáng mai là khô."
Mộ Vũ Tranh đưa tay sờ áσ ɭóŧ đã cứng lại vì máu khô, đồng ý.
Thất Thất liền tiến lên, cởi dây áo cho hắn, cẩn thận từng li từng tí rút tay áo ra, kéo từ dưới người lên, mang ra bếp giặt bằng nước lạnh. Không biết áo được làm bằng chất liệu gì mà cũng không khó giặt lắm, chà một lúc là vết máu biến mất hết.
Đổ nước đi, trải áσ ɭóŧ đã vắt khô lên giường đất, Tại Sơn liền đến, Thất Thất vội vàng mời vào: "Tiểu Thúy tỷ thế nào rồi?"
Tại Sơn nắm chặt tay, mặt mày đen xì: "Con mẹ nó lòng dạ đen tối, thấy tỷ ấy mang gạo về thì không đánh, nhưng lại chê ít, miệng mồm không sạch sẽ mắng Tiểu Thúy vô dụng. Nếu không phải bà ta là trưởng bối, ta thật sự muốn xông lên đấm cho bà ta mấy cái."
"Tại Sơn ca, đừng nóng giận, sau này chúng ta giúp đỡ Tiểu Thúy tỷ nhiều hơn là được." Thất Thất vỗ vỗ tay hắn, "Ca ca của muội nói, quan phủ ngày mai chắc sẽ lùng sục khắp nơi..., mấy ngày nay chúng ta đừng ra ngoài."
Trải qua chuyện lúc nãy, Tại Sơn đã có chút thay đổi cách nhìn về Mộ Vũ Tranh, cảm thấy hắn không còn là kẻ vô dụng chỉ biết làm phiền Thất Thất nữa, bèn gãi đầu, hướng về phía Mộ Vũ Tranh đang nằm yên trên giường nghe họ nói chuyện mà nói: "Ngươi, đầu óc cũng khá nhanh nhạy đấy."
Mộ Vũ Tranh không nói gì, Tại Sơn cũng không để ý, cầm hai túi gạo của nhà mình trên giường đất rồi cáo từ ra về.
Chốt cửa xong, Thất Thất rửa mặt xong xuôi, liền thổi tắt nến trong bếp rồi quay về phòng lên giường đất. Nàng trải chăn đệm của mình sát bên Mộ Vũ Tranh rồi nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, nhỏ giọng nói: "Ca ca, ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Mộ Vũ Tranh cũng nhỏ giọng đáp lại.
Ánh nến leo lét, bên cạnh nằm một người biết thở, biết nói ngủ ngon với nàng, trong lòng Thất Thất yên ổn hơn đêm qua không biết bao nhiêu lần. Nàng cuộn tròn trong chăn, nhích lại gần Mộ Vũ Tranh hơn một chút rồi nhắm mắt lại.
Một ngày này, tiểu cô nương từ sáng đến tối trải qua bao nhiêu biến cố, bận rộn không ngừng, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Còn Mộ Vũ Tranh toàn thân đầy thương tích, tác dụng giảm đau của thuốc đã hết, lúc này từ trong ra ngoài, từ đầu đến chân, chỗ nào cũng đau nhức, cả người hắn run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra, căn bản không thể nhắm mắt, mãi đến quá nửa đêm, thật sự không chịu đựng được nữa mới thϊếp đi.
Sáng sớm hôm sau, hai đứa trẻ vẫn còn đang ngủ, đã bị đánh thức bởi tiếng ồn ào.
Không biết cửa nhà ai bị đập ầm ầm, còn có người lớn tiếng quát: "Nha môn tra án, mau mở cửa."