"Rõ ràng đã cướp được rồi, nếu ta chạy nhanh hơn một chút thì tốt rồi." Tiểu Thúy tựa vào bờ vai nhỏ bé của Thất Thất khóc thút thít, vô cùng tự trách và hối hận.
Nếu không đi thì thôi, nếu đi rồi mà không cướp được thì cũng đành, nhưng rõ ràng đã cướp được rồi, lại suýt nữa chạy về đến nhà, vậy mà bị đuổi kịp cướp lại, còn bị đánh bị mắng, sự tủi nhục này khiến đứa trẻ mới chín tuổi gần như rơi vào tuyệt vọng.
"Tiểu Thúy tỷ, không trách tỷ, thật sự không trách tỷ." Thất Thất tuy nhỏ tuổi hơn Tiểu Thúy, lúc này lại như đại tỷ tỷ ôm lấy nàng ấy, vỗ về lưng nàng ấy an ủi.
Những đứa trẻ khác cũng mỗi người một câu an ủi Tiểu Thúy. Cha mẹ Tiểu Thúy vốn trọng nam khinh nữ, nàng ấy ở nhà không được yêu thương, luôn phải kìm nén cảm xúc của mình. Lúc này được bạn bè vây quanh an ủi bằng những lời dịu dàng, nàng ấy cũng không dám khóc to, chỉ úp mặt vào bờ vai nhỏ bé của Thất Thất khóc nức nở một hồi rồi nín, gượng cười nói: "Làm mọi người lo lắng rồi, ta không sao, trời cũng không còn sớm nữa, mọi người về nhà đi."
Nói rồi, nàng ấy vịn vào Thất Thất đứng dậy, ôm lấy cái chân vừa bị đá, khập khiễng bước về nhà. Tiểu cô nương gầy yếu cúi đầu, lưng khom xuống, bóng dáng vô cùng ủ rũ, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta không khỏi đau lòng rơi lệ.
Nghĩ đến việc nàng ấy không giành lại được gạo, sợ về nhà sẽ bị mắng, thậm chí còn bị đánh, Thất Thất đưa tay lau đôi mắt nhoè nước, vội vàng đuổi theo: "Tiểu Thúy tỷ, tỷ đợi muội với."
Nói xong, Thất Thất chạy lon ton về nhà, lấy cái bát mẻ, thò tay vào chum gạo bốc hai nắm, cẩn thận bưng ra sân, đưa cho Tiểu Thúy: "Tiểu Thúy tỷ, tỷ cầm lấy mà về."
Thời buổi này, gạo là thứ quan trọng nhất đối với mỗi nhà, tình cảnh éo le của nhà Thất Thất, bọn trẻ đều rõ mười mươi. Tiểu Thúy không ngờ Thất Thất lại cho mình gạo, nhìn gạo trong bát, nước mắt nàng ấy không kìm được rơi lã chã, nhất quyết không chịu nhận: "Thất Thất, tỷ không nhận đâu, muội mau cầm về đi."
Thất Thất đã quyết định cho rồi, hai tay nhỏ chắp ra sau lưng, ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc: "Tiểu Thúy tỷ, tỷ cứ cầm về nộp đã, kẻo mẹ tỷ lại kiếm chuyện nổi giận. Nếu tỷ không muốn nhận, vậy coi như muội cho tỷ mượn nhé."
Tiểu Thúy tỷ rất tốt, đối xử với mọi người dịu dàng hòa nhã, thấy nàng đói, lúc nào cũng chia cho nàng một nửa cái bánh rau dại của mình, nói nàng còn nhỏ, rất quan tâm đến nàng.
Nàng cũng rất thiếu gạo, nhưng hôm nay Tiểu Thúy tỷ bị hai tên nha dịch đánh mắng đã đủ khổ rồi, nàng không muốn tỷ ấy về nhà còn bị làm khó.
Tiểu Thúy bưng bát, cúi đầu nhìn nắm gạo óng ánh trong bát, nghĩ đến cảnh tượng có thể phải đối mặt nếu về nhà tay không, nghẹn ngào nói: "Nhưng mẹ tỷ giữ chum gạo rất kỹ, tỷ sợ không trả lại nhanh được."
Thất Thất lắc lắc bàn tay nhỏ, nghiêm túc nói: "Chỉ có hai nắm gạo thôi mà, vậy thì không cần trả lại nữa."
Thấy Thất Thất như vậy, mấy đứa trẻ nhìn nhau, ngầm hiểu ý, đồng thanh nói đợi một chút, rồi cùng chạy về nhà.
Mọi người đều sống gần nhau, rất nhanh đã chạy trở về, mỗi đứa một nắm, cẩn thận đặt số gạo đang nắm chặt trong tay vào cái bát mẻ của Tiểu Thúy. Chẳng mấy chốc, nắm gạo nhỏ đã biến thành một nắm to.
Tiểu Thúy như đang ôm vàng bạc châu báu, ôm chặt cái bát mẻ vào lòng, khóc nức nở, nói năng lộn xộn: "Cảm ơn, cảm ơn mọi người, ta nhất định, nhất định sẽ nghĩ cách trả lại."
Thất Thất nhón chân lên lau nước mắt cho Tiểu Thúy: "Tiểu Thúy tỷ mau về đi, mai còn phải ra ngoài đào rau đấy."
Tại Sơn biết Thất Thất sợ tối, lên tiếng: "Thất Thất, muội về nhà trước đi, ta với Trụ Tử đưa Tiểu Thúy tỷ về."
Thất Thất liền đồng ý, bước vào cổng, đóng cửa lại rồi chạy vào nhà, mở cửa bước qua bậc cửa, sau đó vẫy tay với Tại Sơn vẫn đang đứng ở cổng nhìn nàng, lúc này Tại Sơn mới rời đi.
Đóng cửa xong, Thất Thất tiếp tục múc nốt chỗ nước lúc nãy vào chậu rửa mặt, bưng vào nhà, đặt lên giường đất: "Ca ca, muội về rồi đây."
Mộ Vũ Tranh toàn thân đầy thương tích, lại uống thuốc cho nên tinh thần không tốt, cả người cứ lơ mơ, lúc nãy tiểu cô nương không có ở đây, hắn liền nhắm mắt dưỡng thần, giờ tiểu cô nương quay lại, hắn liền mở mắt, tuy không nhìn thấy, vẫn nghiêng đầu về phía nàng: "Được."
Thất Thất liền nhúng ướt khăn tay, chuẩn bị lau mặt cho Mộ Vũ Tranh, Mộ Vũ Tranh nắm lấy bàn tay nhỏ bé thô ráp của tiểu cô nương: "Giờ ta đã tỉnh, những việc này ta tự làm được."
"Ồ, được." Thất Thất cũng không tranh với hắn, đưa khăn cho hắn, đợi hắn lau mặt rồi lau tay xong, liền hỏi: "Ca ca, y phục của huynh bẩn rồi, hay là muội giúp huynh cởi ra giặt nhé?"
Ngửi thấy mùi máu tanh khó chịu, lại nghĩ đến những gì mình vừa trải qua, Mộ Vũ Tranh biết mình bẩn đến mức nào, gật đầu nói: "Đem đi đốt đi."
Thất Thất khó xử nói: "Vậy thì trong nhà không còn y phục nào cho huynh mặc nữa."