Triệu Tập Nhiên có chút bất đắc dĩ nở nụ cười: "Anh Nguyễn Thiệu, anh yên tâm, em sẽ không chia tiền của mọi người đâu. "
Khi nghe thấy "anh Nguyễn Thiệu" vừa dứt, hắn phản xạ tự nhiên rùng mình, nhìn chằm chằm vào người trước mặt, "Cậu gọi tôi là gì? "
"Anh Nguyễn Thiệu. " Triệu Tập Nhiên dường như không hiểu tại sao thiếu niên trước mặt lại có vẻ mặt như vậy, hơi nghiêng đầu hỏi, "Anh lớn hơn em, đương nhiên em phải gọi là anh rồi. "
"Hả? " Cố Trừng Tinh cũng rất ngạc nhiên, "Tập Nhiên, cậu bao nhiêu tuổi, tôi còn tưởng cậu và Nguyễn Thiệu bằng tuổi chứ! "
"Tôi mới 15 tuổi thôi." Triệu Tập Nhiên nháy mắt với Cố Trừng Tinh, "Cũng vừa mới tốt nghiệp lớp 9 giống như cậu, có khi cậu còn lớn hơn tôi nữa."
Quả nhiên, hai người cùng tuổi, song Cố Trừng Tinh lại lớn hơn Triệu Tập Nhiên tận hơn hai mươi ngày.
"Có vẻ như tôi nên gọi cậu là anh Trừng Tinh mới đúng, nhưng trông cậu rất non, chỉ như mười hai mười ba tuổi thôi." Triệu Tập Nhiên cười nói.
Cố Trừng Tinh hoàn toàn không ngờ rằng mình lại lớn hơn Triệu Tập Nhiên, nghe đối phương nói mình trông non, chỉ khẽ cười: "Bởi vì hồi nhỏ tôi đã bị bệnh, nên cơ thể luôn không được khỏe, kém hơn em trai nhiều."
"Thật sự không nhìn ra." Nguyễn Thiệu nhìn Triệu Tập Nhiên từ đầu đến chân, "Dù sao thì cậu đừng gọi tôi là anh*, thật kỳ cục."
*Trong tiếng trung là ge (哥) cách gọi thân thiết, bình thường là nǐ (你).
Nghe vậy, Triệu Tập Nhiên có chút tủi thân cắn môi, "Tại sao, anh ghét em sao?"
Dựa vào đâu mà thằng nhóc quê mùa đó lại có thể gọi là anh (ge) ngay từ đầu, Nguyễn Thiệu cũng không có phản ứng gì. Đến lượt mình, lại có vẻ chống đối và không thích như vậy!
Nguyễn Thiệu vẫn lạnh lùng từ chối: "Chúng ta không quen biết, sao cậu lại gọi tôi là anh ngay từ đầu! Có chuyện gì thì cứ gọi tên thôi!"
Triệu Tập Nhiên bị tên cứng đầu thậm chí không trả lời thẳng vấn đề này làm cho tức đến mức suýt ói máu. Cái gì mà không quen, toàn là mượn cớ! Cái thằng nhà quê đó không phải cũng gọi anh là anh ngay từ lần đầu gặp mặt sao, lúc đó anh đâu có nói như vậy.
Nhưng cậu ta vẫn giấu được biểu cảm trên mặt rất tốt, ánh mắt thoáng qua sự thất vọng và buồn bã, rồi im lặng nhìn về phía cô gái bên cạnh.
Lâm An Mạt nhận ra ánh mắt chuyển sang mình, để tránh việc đối phương mở miệng gọi mình là chị, cô lập tức chặn lại: "Tôi cũng vậy, gọi tên tôi là được, đừng khách sáo như vậy."
Cô không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ cảm thấy việc một người trông có vẻ bằng tuổi với mình lại gọi mình là chị thật kỳ lạ.
Triệu Tập Nhiên lén cắm móng tay vào lòng bàn tay, nhìn về phía mục tiêu mà cậu ta thích nhất, lặng lẽ chờ đợi một lúc, không thấy bị từ chối, lập tức có chút vui mừng mở miệng: "Anh Tạ Cảnh!"
Im lặng
Tạ Cảnh vẫn tập trung làm việc, không có một chút động tác dừng lại nào. Không phải là đối phương không từ chối, mà là hoàn toàn phớt lờ người đến.
Thấy tình huống trở nên ngượng ngùng như vậy, Cố Trừng Tinh lập tức ra mặt hòa giải: "À, không sao đâu, bọn họ chỉ hơi chậm thích ứng thôi, cậu có thể gọi tôi là anh mà."
Triệu Tập Nhiên tức giận đến mức suýt nữa phun ra lời chửi bậy, cắn răng nói: "Cảm ơn cậu, anh Trừng Tinh!"
Chết tiệt! Ai mà muốn gọi cái thằng nhà quê đó là anh chứ, thật là dát vàng lên trên mặt mình mà, không nhìn xem mình có thân phận gì!
Nhưng không sao, mới chỉ bắt đầu thôi. Cậu ta còn nhiều cách, hắn không thể thua cái thằng nhóc quê mùa này được!
[Shhh! Cảnh vừa rồi thật xấu hổ, tôi không dám nhìn, nếu là tôi chắc cũng không dám gặp ai!]
[Thật kỳ lạ, tại sao bọn họ lại phản đối khách mời mới này, tôi thấy cậu nhóc này cũng dễ gần mà!]
[Cũng không hẳn, chủ yếu là vị khách mới này thật sự trông cũng gần bằng mấy người kia, chắc không chịu nổi việc đồng trang lứa gọi nhau là anh, chị đâu.]
[Cũng đúng, tuy Trừng Tinh lơn hơn nhưng trông trẻ con, khi ngoan ngoãn gọi tôi là anh, trong lòng còn thấy thoải mái nữa là.]
[Ôi, nhưng khi nghĩ đến việc Trừng Tinh bởi hồi nhỏ bị bệnh nên mới gầy yếu và xíu xiu như vậy, tui thật sự thấy đau lòng. Gia đình họ có gen tốt như vậy, em trai em ấy thì cao lớn vạm vỡ, không biết em ấy đã phải bệnh nặng đến mức nào mới trông nhỏ hơn cả em trai!]
[Đừng nói nữa, tôi cũng thấy khó chịu! Thương em trai!]
Cố Trừng Tinh đâu biết rằng người xem đã bắt đầu thương cảm cho mình, hồi nhỏ đúng là cậu đã bị bệnh, nhưng chỉ là sốt và thiếu dinh dưỡng mà thôi. Trông cậu nhỏ hơn em trai chỉ vì họ không có quan hệ huyết thống, không thừa hưởng gen cao lớn.
Năm người đã bận rộn một lúc lâu, cuối cùng cũng đã xử lý xong tất cả các loại rau, rồi chất chúng vào xe ba bánh điện.
"Phù! Cuối cùng cũng xong, mệt chết tôi rồi!" Nguyễn Thiệu thả lỏng, duỗi người một cái thật mạnh, nhìn đống rau xanh trước mặt mà đã bắt đầu tưởng tượng sẽ mua gì ăn vặt với chúng.
Lâm An Mạt thì nhanh chóng rửa tay sạch sẽ, rồi rất tỉ mỉ lau khô và thoa kem dưỡng tay.
Triệu Tập Nhiên nhìn thấy mấy người đều trông rất mệt mỏi, nên đã cố gắng tốt bụng rót nước rồi đưa cho họ.
Nguyễn Thiệu nhìn cốc nước được đưa tới, trong lòng càng thấy không ổn, chẳng lẽ người không có chút tự trọng nào sao? Đến mức này mà còn không tính toán chuyện cũ mà rót nước cho hắn! Nhưng cốc nước này hắn thấy từ bình nước của nhà họ Cố rót ra, cũng không có độc, đối phương muốn tỏ ra lịch sự thì hắn cũng không khách sáo. Vì vậy, hắn thẳng thắn nhận lấy và uống một hơi cạn sạch.
"Cảm ơn."
"Không cần khách sáo." Triệu Tập Nhiên hơi vui vẻ, lại rót nước cho Lâm An Mạt, đến khi đến lượt Tạ Cảnh, thì phát hiện thiếu niên đã cầm sẵn một cốc nước.
Cậu ta hơi thất vọng quay lưng lại, chỉ còn cách đưa cốc nước trong tay cho Cố Trừng Tinh.
Vì vậy, Cố Hạo Vũ nhìn khách mời mới đến không chỉ hoàn toàn phớt lờ mình từ đầu mà lúc này việc rót nước cũng không có phần của mình. Mặc dù không nhất thiết phải có người khác rót nước cho mình, nhưng sự phân biệt đối xử này vẫn khiến cậu nhóc cảm thấy không thoải mái, đồng thời quyết định cũng sẽ hoàn toàn bơ đối phương!
Triệu Tập Nhiên thì không thèm quan tâm đến suy nghĩ của những người không liên quan, thấy mọi người đã nghỉ ngơi đủ, không khí cũng dễ chịu hơn nhiều, cậu ta cố tình hỏi: "Trừng Tinh, chỗ các cậu có núi, mùa này trên núi chắc có nhiều nấm dại đúng không? "
Cố Trừng Tinh gật đầu: "Ừ, sau khi mưa sẽ mọc nhiều, mọi người trong thôn sẽ đi hái về ăn."
"Vậy bây giờ mưa đã tạnh, sao chúng ta không lên núi hái một ít nấm để bán vào ngày mai đi?" Triệu Tập Nhiên hào hứng đề nghị.
"Hả? Hái nấm, không cần đâu." Lâm An Mạt cảm thấy vừa mới cất rau xong đã rất mệt, hoàn toàn không muốn leo núi hái nấm gì cả, "Hơn nữa, có nhiều loại nấm có độc, nếu chúng ta không phân biệt được mà hái nhầm thì sao? "