Rõ ràng là cậu ta vẫn chưa làm gì cả, chỉ mới chào hỏi một chút mà đã bị đối xử như vậy. Chết tiệt, bộ nhà giàu thì ngon lắm sao, mà có thể coi thường người khác như thế! Nếu không phải nghe ba nói về quyền lực và địa vị của nhà họ Nguyễn, chắc chắn cậu ta sẽ không nhẫn nhịn như vậy!
Cố Trừng Tinh không thể nhìn nổi, nhíu mày nói: "Anh Nguyễn Thiệu, anh Tập Nhiên mới đến, đi một đoạn đường dài đã mệt, chỉ muốn nghỉ ngơi một lát thôi."
"Biết mệt còn đến, đâu phải anh ép cậu ta tham gia chương trình!" Nguyễn Thiệu lén lút lườm một cái, nhưng giọng nói đã nhỏ đi rất nhiều.
Lâm An Mạt cũng rất đồng tình, gật đầu nói thêm: "Đúng vậy, Trừng Tinh. Hơn nữa, bọn chị đã phân loại rau lâu như vậy, chỉ để có thể kiếm chút tiền tiêu vặt vào ngày mai. Cậu ta đến muộn như vậy, ngày mai còn được chia tiền với mọi người, thật không công bằng chút nào!"
"Được rồi, hóa ra các anh chị đang lo lắng về chuyện này." Cố Trừng Tinh cuối cùng đã hiểu được lý do bọn họ tức giận, "Yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ phân chia theo công sức. Làm nhiều thì chia nhiều, làm ít thì chia ít. Anh Nguyễn Thiệu, chị An Mạt, các anh chị phải cố gắng lên, đến giờ thì anh Tạ Cảnh là người đã bỏ ra nhiều công sức nhất."
Hai người lập tức nhìn về phía Tạ Cảnh, nhưng phát hiện thiếu niên kiệm lời, gần như không nói lời nào, bên cạnh đã chất đầy rau đã được phân loại, nhiều hơn cả hai người cộng lại.
Bọn họ lập tức cảm thấy có chút nguy cơ, động tác trên tay nhanh hơn, đồng thời đầy thiện ý quan tâm đến người mới: "À, cậu tên gì nhỉ? Nói chung, Trừng Tinh nói đúng, cậu đi đường dài như vậy thì nên nghỉ ngơi cho tốt, ngồi xuống đi, việc này để bọn tôi làm cho!"
Triệu Tập Nhiên nhìn thấy rau trong tay mình bị một đôi tay nhanh chóng giành lấy, đứng thẳng dậy, có chút ngượng ngùng nở nụ cười, kiềm chế cơn giận trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói: "Em tên là Triệu Tập Nhiên, cảm ơn sự quan tâm, vậy em sẽ nghỉ một chút."
Thật sự là cậu ta mệt muốn chết rồi, trên đường đến đây chiếc xe đã va chạm khá nhiều, lại một mình kéo vali đi một đoạn đường dài, lúc này cả người đầy mồ hôi, chân cũng hơi run lên vì kiệt sức.
"Uống nước đi, bên này có ít trái cây khô và kẹo." Cố Trừng Tinh rót một cốc nước đưa cho khách mời mới, nhưng trong lòng lại cảm thấy có hơi kỳ lạ.
Bởi vì tính cách của khách mời mới này thực sự quá tốt, ngay cả khi bị Nguyễn Thiệu đối xử như vậy cũng không có ý tức giận, ngược lại còn nhìn rất hiền lành. Cậu không hiểu tại sao người như vậy lại phải đến để cải tạo, nhưng đã kiềm chế sự tò mò của mình, không hỏi thêm.
Nhưng cậu có thể kiềm chế được sự tò mò, còn khán giả trong phòng livestream thì không thể, nhìn thấy khách mời mới có vẻ dễ bị bắt nạt thì xôn xao.
[Có chuyện gì vậy? Tôi còn tưởng rằng sau màn vừa rồi của Nguyễn Thiệu, hai người sẽ cãi nhau chứ. Kết quả là khách mời mới lại coi như không có chuyện gì xảy ra?]
[Kỳ lạ ghê! Xem chương trình này lâu rồi, vẫn là lần đầu tiên tôi thấy khách mời có tính khí tốt như vậy!]
[Thật nhát gan, tui còn tưởng họ sẽ đánh nhau nữa cơ, chán quá!]
[Hỏi lại lần nữa, tại sao cậu ấy lại bị gửi đến cải tạo chứ!]
[Ờm, mấy bà có đang lạc đề không, chỉ mỗi tui cảm thấy Nguyễn Thiệu rất quá đáng thôi hả? Khách mời vừa đến, đã bị đối xử như vậy!]
[Cũng đúng thôi, dù sao cũng liên quan đến tiền mà! Nếu như bồ vất vả làm việc ở đó, trong khi người khác lại nghỉ ngơi ở bên cạnh, đến lúc đó lại được chia một phần, chắc chắn bồ còn quá đáng hơn cả Nguyễn Thiệu ấy chứ!]
Triệu Tập Nhiên ngồi thẳng trên ghế, hai tay nâng cốc từ từ uống. Trước đây khi xem livestream, cậu ta còn cảm thấy mấy người này có vẻ hơi phóng đại, lúc này khi nước suối vào miệng, cậu ta cũng thấy rất ngọt và ngon, chỉ hai ngụm đã uống xong.
Nhưng tạm thời cậu ta vẫn không có ý định tham gia làm việc, trước khi tham gia chương trình, cậu ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chịu khổ cũng chỉ trong chưa đầy một tháng. Bán rau có thể kiếm được bao nhiêu tiền, cậu ta hoàn toàn không để ý đến mấy đồng bạc lẻ này. Hơn nữa, hiện tại mấy người này cũng không muốn cậu ta giành việc, nên cậu ta thà nghỉ ngơi, có thể còn tăng thêm thiện cảm.
Triệu Tập Nhiên im lặng ngồi, cụp mắt nhìn những tiểu thư, thiếu gia nhà giàu đang ngồi bệt xuống đất, dáng vẻ bận rộn với đôi tay lấm lem, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn. Không thể không nói, nhìn thấy bọn họ làm việc như vậy, trong lòng cậu ta còn cảm thấy rất thoải mái.
Hứ, trước mặt mình kiêu căng đến đâu cũng có ích gì, cuối cùng vẫn phải làm việc của nông dân thôi!
Nhưng Nguyễn Thiệu lại bị ánh mắt cứ chăm chăm nhìn vào mình làm phiền, không nhịn được ngẩng đầu lên, "Này, cậu cứ nhìn chằm chằm vào bọn này thế, có gì hay mà nhìn? Hơn nữa, nghỉ đến giờ này còn chưa đủ à? "
Triệu Tập Nhiên khẽ lắc đầu: "Không, không có, em chỉ xem mọi người làm thế nào thôi. Hơn nữa, không phải anh không muốn em làm việc sao? "
Cố Trừng Tinh vừa nghe đã tưởng rằng người khách mời này bị Nguyễn Thiệu dọa sợ, lập tức cầm ít rau nhét vào tay thiếu niên, cười nói: "Anh Tập Nhiên, anh đừng để ý đến anh ấy, nhanh làm cùng mọi người đi, nếu không ngày mai sẽ không có tiền tiêu vặt đâu. "
Bị bất ngờ nhét đầy rau vào tay, trên đó còn dính bùn đen, Triệu Tập Nhiên hơi mím môi một chút, rồi nhanh chóng khôi phục lại, đặt rau xuống đất, cười nói: "Không sao, vừa lúc tôi cũng hơi mệt vì đi đường, vẫn nên nghỉ ngơi tiếp thôi. "
"Cậu thích làm hay không làm thì tùy, nhưng nếu hôm nay cậu lười biếng, ngày mai đừng mong bọn này chia tiền cho cậu!" Nguyễn Thiệu chẳng thèm để ý đến chút tâm tư của Triệu Tập Nhiên, hắn cảm thấy người mới này hết sức kỳ quặc. Mặc dù đối mặt với tính khí xấu của hắn, có vẻ rất bao dung và hiền lành, nhưng cứ cảm thấy là lạ kiểu gì.