"Tôi khuyên cậu nên viết cho tốt. " Một giọng nói bỗng nhiên xen vào, không giống như ba người bên kia đang chen chúc làm bài tập, Tạ Cảnh đã ngồi rất thoải mái ở giữa sân cho gà ăn.
Cậu ta không cần phải động tay, chỉ cần rải thức ăn cho gà xuống đất, thì có đàn gà xông tới, vỗ cánh chạy đến, liên tục mổ xuống đất, thoải mái khiến cho người khác đỏ mắt.
"Đạo diễn đã lấy bài tập của các cậu đến rồi, các cậu đoán xem liệu ông ấy cũng lấy theo đáp án đến không. Nếu như làm sai quá nhiều, thì coi như viết cũng vô ích."
"Đậu! Cậu nói như thế, có khả năng lắm!" Nguyễn Thiệu nghĩ đến việc đạo diễn thường hay làm khó họ, trong lòng lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo.
Hắn "rầm" một tiếng đóng vở bài tập Toán lại, lục tìm bài tập tiếng Anh, "Phù! May mà tiếng Anh của tôi cũng khá, làm bài tập thì không vấn đề gì."
Viết xong một vài bài tập tiếng Anh một cách dễ dàng, nhìn sang bên phải, Lâm An Mạt đang viết một bài văn Ngữ văn chi chít, khiến hắn đau mắt, lập tức nhìn sang bên trái. Sau đó, phát hiện Cố Trừng Tinh cũng đang làm bài tập tiếng Anh.
Nghĩ đến thất bại hôm qua, Nguyễn Thiệu quyết định đã đến lúc lấy lại thể diện, hắn hắng giọng một cái nói: "Khụ! Trần Tinh, tiếng Anh của nhóc thế nào?"
"Cũng được ạ." Cố Trừng Tinh đáp lại với vẻ hơi kỳ lạ.
Nguyễn Thiệu hơi khoe mẽ nói: "Nhóc cũng biết đấy, việc học một ngoại ngữ quan trọng nhất là luyện nói đúng không. Năm nào anh đây đều đi nước ngoài chơi một thời gian, tiếng Anh giao tiếp cũng khá, có thể dạy nhóc."
"Thật không? Nhưng hôm qua anh nói sẽ giúp anh Trừng Tinh kiểm tra bài tập, cuối cùng vẫn là anh Tạ Cảnh giúp mà."
Nguyễn Thiệu không nghe thấy Cố Trừng Tinh nói, nhưng lại nghe thấy một giọng trẻ con đầy nghi ngờ. Quay đầu lại, hắn phát hiện trong sân không biết từ lúc nào đã có một đám trẻ con. Người đứng đầu nghi ngờ mình chính là Trần Noãn.
Nghe thấy tiếng cười nhạo của Lâm An Mạt, lại nhìn thấy ánh mắt như cười như không của Tạ Cảnh. Nguyễn Thiệu lập tức biện minh: "Đó chỉ là một sự cố thôi. Ai biết học sinh trung học lại đề của cấp ba chứ, yên tâm đi, tiếng Anh giao tiếp của anh rất tốt, tuyệt đối không thành vấn đề!"
Dáng vẻ vỗ ngực bảo đảm này của hắn khiến Cố Trừng Tinh tin tưởng lần nữa, nhưng lại khiến livestream bắt đầu phản đối.
[Ai cũng biết, không thể dễ dàng lập flag được đâu, sẽ bị phản dame lại đó chèn!]
[Không đến nỗi vậy chứ! Vừa rồi tôi xem cậu nhóc làm bài thi tiếng Anh, trình độ cũng khá, chỉ sai vài câu hỏi nhỏ, tính ra cũng được.]
[Đúng vậy, cho dù Cố Trừng Tinh làm bài giỏi, nhưng em ấy không có môi trường tiếng Anh như Nguyễn Thiệu, có thể không bằng cũng là bình thường.]
[Suy cho cùng, hầu hết học sinh trong nước học tiếng Anh như "tiếng Anh câm". Làm bài thì còn được, nhưng giao tiếp lại không giỏi. Tinh Tinh học hành chăm chỉ, trước đây không có cơ hội, bây giờ nhân cơ hội này mà học cũng tốt.]
Dưới ánh mắt lom lom của đám trẻ trong sân, Nguyễn Thiệu hơi lo lắng uống một ngụm nước, tùy tiện cầm lấy văn bản điền từ mà mình vừa hoàn thành, đọc một cách lưu loát.
Khác với việc đọc từng từ một, giao tiếp bằng miệng bình thường sẽ có nhiều âm nối và bỏ qua. Vì vậy, đôi khi ngay cả khi người khác giao tiếp với bạn bằng những từ bạn có thể hiểu, bạn cũng có thể không nghe ra.
Quào! Thật là lợi hại, nghe không hiểu!
Trần Noãn cùng đám trẻ con ban đầu với ánh mắt nghi ngờ, khi nghe Nguyễn Thiệu nói ra một loạt câu mà chúng hoàn toàn không hiểu, ngay lập tức trở nên ngưỡng mộ.
Cố Trừng Tinh nghiêng tai lắng nghe, nhưng khi nghe đến giữa chừng, cậu cảm thấy có hơi kỳ lạ nên nhíu mày lại.
"Thế nào? Không tệ chứ, mấy đứa hãy học hỏi từ anh nhiều hơn!" Nguyễn Thiệu đọc xong một bài điền từ, ánh mắt ngưỡng mộ của lũ nhóc khiến hắn cảm thấy đắc ý.
Nhưng Cố Trừng Tinh chỉ nhìn vào bài thi trên bàn, nghiêm túc nói: "The lady, not only accepted Brooke"s care. Among them, care should be replaced by offer." (Chỗ đó, care nên được thay thế bằng offer.)
?
Ánh mắt của Nguyễn Thiệu chợt thay đổi, ngay lập tức hắn lại cầm đề lên để xem kỹ, khi tìm thấy chỗ mà Cố Trừng Tinh vừa nói, hắn lại xem xét kỹ lưỡng và phát hiện quả thật mình đã chọn sai.
Hắn đỏ mặt, vội vàng cầm bút sửa lại, "À, chỗ đó, làm nhanh quá không để ý, lỡ chọn nhầm ấy à."
Ánh mắt của bọn trẻ trở nên nghi ngờ, nhìn về phía Nguyễn Thiệu, sự ngưỡng mộ trong ánh mắt dần dần biến mất.
Nhìn thấy thế, Cố Trừng Tinh lập tức nói: "Không sao đâu, anh Nguyễn Thiệu đã rất giỏi rồi, tiếng Anh đọc chuẩn như băng ghi âm của thầy giáo cho em vậy, chỉ sai có một câu thôi."
Thế nhưng Nguyễn Thiệu lại mặt mày ủ rũ, "Anh không bao giờ giả vờ giỏi trước mặt nhóc nữa."
Quả nhiên, làm màu sẽ bị vả vào mặt!
[Đấy, tui biết ngay mà, không thể tùy tiện lập flag đâu!]
[Nói thật, tôi thấy khẩu ngữ của Nguyễn Thiệu đã rất xuất sắc rồi. Dù điểm tiếng Anh của tôi không tồi, nhưng thường đọc bài chỉ từng từ một [che mặt]]
[Ông nhõi này cũng quá xuất sắc rồi! Giọng Anh Mỹ chuẩn đến mức khiến tôi ngạc nhiên, thật không thể tin được!]
[Người ta chăm chỉ và nỗ lực, chắc chắn là ngày nào cũng nghe băng ghi âm. Hầy, Nguyễn Thiệu đọc nhanh như vậy, còn nối âm đủ kiểu, tui hoàn toàn không nghe hiểu gì hết. Người ta không chỉ hiểu mà còn chỉ ra được lỗi nữa.]