Thật Thiếu Gia Ở Tổng Nghệ Trở Thành Đoàn Sủng Hào Môn

Chương 20: Thật tàn ác

"Đậu! Các người thật tàn ác!" Nhìn thấy cuốn bài tập quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm trước mắt, Nguyễn Thiệu không nhịn được mà la lên.

Hắn không ngờ rằng đã chạy đến nơi hẻo lánh này để ghi hình chịu khổ rồi mà vẫn không thể trốn thoát khỏi bài tập hè này nữa! Thứ này lúc hắn mới nhận được ngày đầu tiên đã không biết quăng đi đâu, cũng làm khó cho ekip chương trình còn đặc biệt tìm đến đưa cho anh!

"Tôi không muốn làm..." Lâm An Mạt bất mãn nhìn chồng bài tập được đưa đến tận tay. Hu hu, nếu biết trước thì cô đã không đồng ý tham gia chương trình này dù ba mẹ có nói gì đi nữa!

"Nếu hôm nay không hoàn thành nhiệm vụ, thì trong một tháng này các em chỉ có thể ở lại trong thôn."

"Nói cứ như chúng tôi có thể ra ngoài vậy." Nguyễn Thiệu bĩu môi, không hề quan tâm đến lời uy hϊếp đó.

"Được chứ! Vài ngày nữa chúng ta sẽ đến thị trấn để đi chợ, lúc đó sẽ có nhiều món ngon và trò chơi thú vị!" Cố Trừng Tinh đột nhiên lên tiếng, an ủi những anh chị có vẻ uể oải, "Chỉ là làm bài tập thôi mà, chúng ta có thể làm cùng nhau."

"Đi chợ?"

"Đi vào thị trấn?"

Cả hai đồng loạt quay đầu, nhìn về phía cậu bé, ánh mắt đều sáng lên. Mặc dù ngày hôm qua khá thú vị, nhưng với bản tính thích khám phá của bọn họ, ở thôn quê vẫn có phần hơi nhàm chán.

"Ừm!" Cố Trừng Tinh gật đầu mạnh, "Chúng ta có thể cùng nhau vào thị trấn, nhưng các anh chị phải hoàn thành nhiệm vụ của đạo diễn, nếu không em không dám đưa các anh chị ra ngoài!"

"Được thôi! Làm thì làm!" Nguyễn Thiệu quyết tâm, không còn cách nào khác, đến lúc đó có thể làm bừa thôi! Chắc chắn đạo diễn không thể chấm bài tập của họ đâu ha!

Nhưng đột nhiên, hắn nhận ra vấn đề không đúng, tại sao hắn và Lâm An Mạt đều có bài tập trong tay, trong khi Tạ Cảnh lại tay không? Chẳng lẽ đạo diễn lại bắt đầu phân biệt đối xử!

"Chờ đã! Đừng đi, tại sao cậu ta không có bài tập!"

Bước chân dừng lại, ánh mắt của nhân viên có phần phức tạp. Là một người cũng đã trải qua thời học sinh, phản ứng của Nguyễn Thiệu và Lâm An Mạt mới là điều anh ta mong muốn thấy, dù sao thì anh ta cũng đã trải qua như vậy. Bản thân đã từng chịu mưa, thì cũng phải làm hỏng ô của người khác mới sảng khoái nha!

Nhưng Tạ Cảnh chính là con nhà người ta mà mình không ưa, hồi nhỏ bị ép phải so sánh, lớn lên đi làm rồi vẫn còn phải bị đả kích.

"Bởi vì Tạ Cảnh đã làm xong bài tập hè rồi."

"Đã làm xong rồi sao?" Lâm An Mạt nghi ngờ mình nghe nhầm, ánh mắt ngạc nhiên.

Nguyễn Thiệu lại càng hoài nghi nhân sinh hơn, hoảng hốt nói: "Mới chỉ được nghỉ hè có mấy ngày thôi mà, cậu đã làm xong rồi á? Cậu có phải là người không? "

"Không thì sao? Lẽ nào phải giống như cậu, đến ngày trước khi khai giảng mới bắt đầu làm bài tập sao?" Tạ Cảnh nhếch môi giễu cợt nói.

"Cậu!" Nguyễn Thiệu ôm ngực, vô cùng tổn thương, nhưng không chỉ mình hắn bị tổn thương.

[Hu hu, khóc tiếng máng, tôi chính là người kéo dài đến ngày trước khi khai giảng mới bắt đầu làm bài tập. Một đêm, một cây bút, một phép màu!]

[Mị cũng thế! Thậm chí mỗi lần không muốn làm, chỉ muốn cược rằng giáo viên sẽ không kiểm tra, thế nhưng lại không dám cược!]

[A a a! Quá đáng quá! Tôi dậy sớm chỉ để xem chương trình giải trí của mấy người, mà mấy người lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi như vậy!]

[Cho nên, rốt cuộc Tạ Cảnh có gì cần cải tạo, nhanh chóng đưa cậu ấy trở về đi, khách mời số ba ban đầu chắc đã bắt được rồi đó.]

[Đừng! Mặc em giai trông có vẻ không liên quan gì đến chương trình cải tạo, nhưng tui vẫn thích xem, hãy để máy quay dừng lại trên em giai thêm đi mờ!]

Lâm An Mạt không bị tổn thương, mặc dù cô cũng bị nói trúng, nhưng cô luôn có tâm lý thoải mái. Chẳng qua cô đưa bài tập của mình ra trước mặt Tạ Cảnh, ánh mắt đầy mong đợi: "Tạ Cảnh, bài tập hè của chúng ta có giống nhau không? "

"Đừng có mơ, dù có giống thì cậu có chắc cậu ta sẽ làm giúp cậu chắc? " Nguyễn Thiệu tức giận siết chặt quyển bài tập trong tay, "Cho dù cậu ta có muốn, đạo diễn cũng sẽ không đồng ý đâu. "

"Được rồi. " Lâm An Mạt cũng biết mình đang mơ mộng, "Vậy đợi tôi rửa chén xong sẽ làm. "

Hôm qua cô đã rửa chén hai lần, động tác dọn dẹp rửa bát cũng không còn vụng về nữa. Hơn nữa, bát đĩa buổi sáng đều tương đối sạch sẽ nên cô rửa sạch rất nhanh.

Trong khi đó, Cố Trừng Tinh và Nguyễn Thiệu đã nằm trên bàn trong sân cùng nhau làm bài tập, cô cũng nhanh chóng ôm quyển bài tập đến đó.

Vừa mới ngồi xuống, cô liếc nhìn sang bên cạnh, lập tức ngạc nhiên: "Nguyễn Thiệu, sao cậu làm bài tập nhanh thế! "

Cô thấy đối phương chỉ cần nhìn qua câu hỏi trắc nghiệm, câu trả lời lập tức hiện ra. Ngay cả phần điền vào chỗ trống cũng vậy, chắc chắn là chưa xem hết câu hỏi đã viết câu trả lời lên rồi.

"Đừng nói là cậu đang viết bừa đấy chứ? "

"Làm gì có! " Nguyễn Thiệu lập tức phản bác, "Những câu hỏi này khá đơn giản, tôi làm nhanh cũng không có gì lạ! "

Cố Trừng Tinh nghe vậy cũng nhìn sang bên cạnh, nhưng chỉ nhìn một cái, cậu đã nói: "Anh Nguyễn Thiệu, anh đang viết bừa đấy. Câu này, tính ra căn bậc hai là số âm. "

Thật sự bị nhìn ra rồi! Nguyễn Thiệu không còn cứng miệng được nữa, chỉ đành nói: "Anh cũng không muốn viết bừa đâu, nhưng anh thật sự không biết làm, từ khi lên trung học anh đây đã không nghe giảng nhiều, trên lớp toàn chơi game!"