Anh không đứng dậy, cô cũng không dám được đà lấn tới, chỉ có thể ngây ngốc ngồi nhìn anh không ngừng xoa thuốc lên cánh tay không lành lặn của mình.
Xương cụt co rút đau đớn, Tô Nhạn do dự một hồi, không nhịn được nữa, phá lệ đánh vỡ sự im lặng: “Em, em ngã về phía sau, chỗ này không đau.”
Ánh mắt Yến Hồi Thời trong veo, dịu dàng khiến người khác chết chìm trong đó: “Chỗ nào?”
“Cái đuôi.” Tô Nhạn quay lưng chỉ vào mông mình.
Yến Hồi Thời cười nhạo: “Chậc.” Anh bế cô lên rồi đặt lên gối dựa: “Hóa thành tiểu hồ ly rồi à? Còn có cái đuôi dài nữa.”
Tô Nhạn nằm trên ghế sô pha. Chờ bôi thuốc xong, cô vừa định đứng dậy thì bị người đàn ông phía sau đè lại: “Nằm xuống, thuốc còn chưa khô đâu.”
Anh vừa dứt lời, Tô Nhạn lập tức cảm thấy xương cụt mình có hơi thở ấm áp lướt ngang qua.
Cả người cô lập tức căng cứng: “Chú Yến, anh đang làm gì vậy.”
Lại truyền tới hơi thở thổi vào nơi vừa bôi thuốc.
Yến Hồi Thời: “Không dùng miệng, muốn dùng máy sấy thổi qua sao?”
“…” Tô Nhạn vùi đầu dưới gối ôm, mơ hồ không rõ mà “Ồ” một tiếng.
Vì tránh cho Yến Hồi Thời hiểu lầm những lời cô vừa nói, Tô Nhạn nhỏ giọng nhắc: “Sàn nhà phòng tắm quá trơn, lần sau vào trong phòng, được không.” Ý tứ là lần sau còn phải tìm cô.
Yến Hồi Thời ngầm hiểu: “Sẽ không tìm người khác. Tô Nhạn, anh không có sở thích nɠɵạı ŧìиɧ.”
Tô Nhạn: “… Em không nói anh tìm người khác. Ý của em là —”
Yến Hồi Thời: “Là?”
Tô Nhạn cúi đầu thấp xuống: “Em không phải tức giận chuyện đó, cũng không phải không tình nguyện. Là bởi vì, tư thế ngã quá xấu… Nên mới mất bình tĩnh.”
Yến Hồi Thời cười thành tiếng.
Tô Nhạn lại muốn hắt nước lên người anh.
“Anh đừng có cười!” Cười một tiếng, miệng vết thương lại đau.
Yến Hồi Thời nắm lấy tay cô, ngón cái vẽ thành những đường thẳng trên lòng bàn tay. Như để giúp cô nhớ lại hồi ức nào đó trong nháy mắt, hay đúng hơn là động tác ăn khớp nào đó dài hơn bốn phút đồng hồ: “Vừa rồi ở trong tay em kịch liệt như vậy, cũng không tốt sao?”
Tô Nhạn: “…”
“Còn chữa được cột sống cổ nữa.”
“…”
Anh đặt tay cô lên miệng, đuôi mắt cười gợi lên hình cung: “Tay của Mật Mật thật thoải mái.”
Tô Nhạn: “…”
A a a a a!!!!!
Hãy để cô đi chết đi.
Trở về phòng.
Tô Nhạn giấu mình trong chăn, cảnh tượng vừa rồi trong phòng tắm lướt qua tâm trí cô.
Yến Hồi Thời hầu hết đều nhẹ nhàng tự phụ.
Nhưng khi cả hai ở một mình, anh sẽ lại bày ra những trò lưu manh không chút che giấu nào.
Anh không hề che đậy nhu cầu của mình, từ đầu đến cuối mắt đều dán chặt vào mặt cô. Hơi thở rối loạn đến mức thỉnh thoảng còn đột ngột nín thở, nhưng vẻ mặt anh lại bình tĩnh đến lạ thường.
Nếu không phải do tự tay cô làm tất cả, cô không thể tin rằng ai đó có thể thay đổi được nét mặt của anh.
Cô dường như đã bị anh mê hoặc, trái tim cô rõ ràng đang kháng cự, nhưng ngay khi anh thể hiện ánh mắt khao khát, cô sẽ hoàn toàn phối hợp với anh như thể đã đánh mất trái tim mình, ở cùng anh không thầy dạy cũng hiểu.
Cuối cùng, không phải Yến Hồi Thời chỉ dạy cô, mà ngược lại có vẻ như anh đang chấp nhận toàn bộ sự sắp xếp của cô.
Người đàn ông ở trên thương trường luôn bày mưu tính kế này, hiếm khi lộ ra ánh mắt yếu ớt, cô yêu thích dáng vẻ này của anh.
Đó là một loại mê muội mà chỉ có cô nhìn thấy, vô thức trầm mê.
Để hoàn thiện bản thảo sớm hơn, Tô Nhạn đã thay đổi kế hoạch liên tục tăng ca trong nửa tháng.
Giữa trưa, Yến Hồi Thời gửi tin nhắn WeChat hỏi cô: [ Cơm trưa em muốn ăn gì? ]
Tô Nhạn dự định hoàn thành một chút công việc cuối cùng: [ Gọi cơm hộp. ]
Yến Hồi Thời: [ Muốn ăn gì, anh gọi món giúp em. ]
Tô Nhạn: [ Gà ba cốc. ]
(Tụi mình cũng không biết tả sao nên gửi hình cho các bạn xem món gì thui nhé.)
Yến Hồi Thời: [ Được. ]
Tô Nhạn gửi lại cho anh một biểu tượng cảm xúc con thỏ nhỏ.
Yến Hồi Thời: [ Đáng yêu. ]
Tô Nhạn lại gửi một gói biểu tượng cảm xúc khác.
Yến Hồi Thời: [ Con thỏ này lớn lên giống Mật Mật nhà chúng ta. ]
Nửa giờ sau Tô Nhạn mới cầm điện thoại di động lên xem.
Bình thường gửi biểu tượng cảm xúc chính là ám chỉ kết thúc trò chuyện, anh vậy mà vẫn có thể tiếp chuyện sau ba lần liên tiếp cô gửi biểu tượng cảm xúc.
Tô Nhạn vuốt lên xem cuộc trò chuyện, nhận ra mấy ngày nay cô rất ít khi chủ động đi tìm Yến Hồi Thời, lịch sử trò chuyện đều là anh đang tìm cô, mà cô cũng chỉ trả lời qua loa vài câu nhưng anh chưa từng nóng giận với cô lần nào. Ngoại trừ việc cô không ăn đúng giờ, thái độ của Yến Hồi Thời vẫn luôn ủng hộ cô làm công việc cô thích.
Tô Nhạn đột nhiên ý thức được bản thân dường như đang phớt lờ anh vì công việc của mình.
Trong hai năm ở đất khách quê người, Yến Hồi Thời chưa bao giờ lỡ hẹn vì công việc, từ trước tới nay anh luôn đặt cô lên hàng đầu. Mà anh cũng từng là một người cuồng công việc, quanh năm suốt tháng không hề có lấy thời gian để về nhà nghỉ ngơi.
Tô Nhạn click mở ảnh đại diện của Yến Hồi Thời: [ Chú Yến, em nhớ anh. ]
Yến Hồi Thời cảnh giác nói: [ Có chuyện gì xảy ra sao? ]
Tô Nhạn cảm thấy áy náy: [ Không, chỉ là đột nhiên suy nghĩ cẩn thận một chuyện. ]
Cô một lòng muốn đạt được thành tựu trong công việc của mình, cho rằng như thế mới xứng đôi với anh.
Nhưng dường như cô đã quên mất, anh cũng là lý tưởng của cô.
Anh vì cô mà phá vỡ nguyên tắc quan trọng trong sự nghiệp, luôn đặt cô ở vị trí thứ nhất. Mà cô cũng muốn đáp lại tình cảm của anh.
Sau khi bản thảo cuối cùng được hoàn thiện vào cuối tháng, Tô Nhạn cố gắng mỗi ngày chỉ làm thêm một lúc rồi lập tức về nhà sớm. Dần dần tách cuộc sống ra khỏi công việc, dù có cố gắng chăm chỉ thì cũng không quên hưởng thụ cuộc sống.
TY là một thương hiệu lâu đời và ổn định, có tầm ảnh hưởng vô cùng quan trọng trên thị trường quốc tế, rất khó để chen chân vào nếu không có bất kỳ kỹ năng thực sự nào. Sự cạnh tranh rất lớn, nội bộ công ty cạnh tranh cũng rất nghiêm trọng.
Gần đây, Tô Nhạn thường tan làm sớm hơn nửa giờ so với các nhân viên mới khác, không hiểu sao lại biến thành không thích chung đυ.ng, không tuân thủ các quy tắc ngầm.
Tằng Mộng Đình, người gia nhập công ty cùng thời điểm với cô, rất bất mãn với điều này.
“Tô Nhạn, tối nay chúng ta đều tăng ca, không phải cô nên ở lại giúp đỡ một chút sao?”
Tô Nhạn cảm thấy logic của cô ta rất kỳ quái: “Vì sao?”
Tằng Mộng Đình âm dương quái khí nói: “Tất cả mọi người đều bận, dựa vào cái gì mà một mình cô được về trước? Cô chưa đi làm bao giờ à, không hiểu quy tắc sao.”
Tô Nhạn không thích tranh chấp với người khác, nhưng không có nghĩa là cô có thể để bản thân bị bắt nạt. Cô mím môi, cho mình mười giây đếm ngược như là thời hạn kiên nhẫn.