Mật Đào Ngọt

Chương 30.1:

Lo lắng Tô Nhạn ngại phải xã giao, Bùi Lạp cố tình chọn một quán cà phê yên tĩnh hơn, chỉ đi cùng với một Giám đốc Điều hành cấp cao và một trợ lý.

Cô ấy giới thiệu: “Đây là Phó tổng của công ty bọn chị, cũng là anh họ chị, Phùng Bình. Anh ấy sẽ chịu trách nhiệm về việc theo dõi tòa nhà văn phòng. Hai người trao đổi phương thức liên lạc nhé.”

Phùng Bình: “Xin chào Tô tiểu thư.”

Tô Nhạn: “Xin chào.”

Bùi Lạp nhìn cô gái có dáng vẻ yêu kiều trước mặt, cười nói: “Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em vẫn còn đang học cấp ba đúng không?”

Tô Nhạn gật đầu, “Đúng ạ.”

Bùi Lạp xúc động nói: “Nháy mắt đã trở thành nghiên cứu sinh, phải đi làm rồi. Trưởng thành thật nhanh, giờ nhìn em hoạt bát cởi mở hơn rất nhiều.”

Tô Nhạn: “Bùi tiểu thư cũng vậy ạ.”

Tình hình của Bùi Lạp so với mấy năm trước đã hoàn toàn thay đổi trở thành một người phụ nữ tâm cơ quyến rũ, cả người mặc bộ Chanel đắt tiền, trên môi nở nụ cười ưu nhã tài trí, “Rất lâu rồi không có ai gọi tôi là Bùi tiểu thư, họ thường gọi tôi là Triệu phu nhân. Ngay cả chính tôi cũng từng nhập vai rất sâu, coi mình trở thành món đồ thuộc quyền sở hữu của chồng và con. Đi một vòng qua Quỷ môn quan, cuối cùng cũng quay trở lại dáng vẻ ban đầu.”

Tô Nhạn khen: “Ngài vốn dĩ đã rất xinh đẹp.”

Bùi Lạp: “Cảm ơn em.”

Phùng Bình chờ hai người trò chuyện xong mới nói: “Tô tiểu thư, có thể bắt đầu rồi.”

“Được.”

Tô Nhạn lấy máy tính bảng, mở cặp văn kiện ra: “Đây là ý tưởng thiết kế cho tòa nhà.”

Cô đã chuẩn bị hơn một năm, trước khi đến cũng xem qua trước công việc, nói chuyện cũng không bị vấp: “Công ty của Bùi tiểu thư chủ yếu kinh doanh các sản phẩm về sức khỏe và sữa bột cho trẻ sơ sinh. Tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu với những điều thân thuộc xung quanh làm chủ đề xuất phát, l*иg ghép hình ảnh vui nhộn, phù hợp với thương hiệu…”

Mối tình đầu vô cùng ngọt ngào càng khiến cô gái trở nên tự tin hơn.

Tính cách Tô Nhạn dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng khiến cho mọi người bất giác dừng lại và tập trung nghe cô nói.

Cô đang tỏa sáng trong chính lĩnh vực chuyên môn của mình.

Cô gái nhỏ có nước da trắng sữa, đôi mắt trong veo, ấn tượng ban đầu dễ khiến người ta nghĩ rằng cô còn rất trẻ và chưa có kinh nghiệm nhiều trong giới.

Ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng, khóe mắt của cô lộ ra chút kiều mị phong tình.

Tuy nhiên, dáng vẻ quyến rũ này chỉ có thể nhìn thấy khi cô ở bên cạnh Yến Hồi Thời.

Yến Hồi Thời ngồi ở bàn đối diện cô, thỉnh thoảng có nhìn qua.

Tô Nhạn mỗi lần đều có thể bắt được tầm mắt của anh một cách chuẩn xác.

Yến Hồi Thời cũng hẹn người tới bàn công việc. Trước khi đi, anh dừng lại bên cạnh Tô Nhạn, ấn mở vào WCchat của cô rồi gửi một tin nhắn.

YHS: [ Lát nữa anh sẽ quay lại đón em. ]

Tô Nhạn bất động thanh sắc mà nghiêng mặt, nhìn anh gật đầu.

Yến Hồi Thời đi về phía lối ra, trong lúc đó cũng nhắn cho cô một tin: [Phần giới thiệu vừa rồi rất tuyệt.]

Tô Nhạn vụиɠ ŧяộʍ cong khóe miệng: [Đều là nhờ anh giúp em sửa lại mấy ngày trước, em cảm ơn chú Yến.]

Bùi Lạp bát quái hỏi: “Bạn trai?”

Vừa rồi trong lúc nói chuyện với nhau Bùi Lạp có nhắc tới ba cô, Tô Nhạn lo lắng sự việc sẽ bị lộ, rất nhanh phủ nhận: “Không phải, là chú em.”

Bước chân Yến Hồi Thời dừng lại.

Người bạn kia gọi anh: “A Thời, làm sao vậy?”

Giọng điệu Yến Hồi Thời bình tĩnh: “Không có việc gì.”

“…” Tô Nhạn cho rằng anh đã đi xa.

Đột nhiên thấy hối hận.

Giọng điệu vừa rồi của Yến Hồi Thời sẽ không phải là tức giận rồi chứ?

Giọng nói của Phùng Bình kéo cô về thực tại: “Tô tiểu thư, vừa rồi cô nói vành đai xanh có nghĩa là thế nào?”

Tô Nhạn không bị phân tâm nữa mà tập trung vào công việc.

Bùi Lạp không kén chọn và khó phục vụ như các đồng nghiệp trong Viện thiết kế từng nói, khi Tô Nhạn nói chuyện, cô ấy cũng không ngắt lời.

“Chị rất thích thiết kế của em.”

“Thật vậy sao?” Hai mắt Tô Nhạn sáng lên, khuôn mặt xinh đẹp càng thêm kinh diễm: “Sau khi trở về em sẽ sửa lại tất cả các chi tiết và yêu cầu mà ngài mới đề ra, cố gắng đầu tháng sau sẽ sửa xong bản thảo.”

Bùi Lạp: “Có thể. Nhưng chị sẽ phải đi nước ngoài trong hai ngày tới. Nếu có vấn đề gì, em có thể liên lạc với Phùng Bình.”

“Được.” Tô Nhạn hỏi: “Bây giờ em có thể đi qua xem thử được không?”

Bùi Lạp nhìn vào đôi xăng-đan trên chân cô gái nhỏ: “Bên kia còn chưa dỡ sạch sẽ, đường không dễ đi, chị gửi video quay lại cho em cũng sẽ giống nhau thôi.”

Tô Nhạn: “Không sao đâu, khảo sát thực tế sẽ hiệu quả hơn nhiều.”

“Chuyện này, được rồi. Phùng Bình, anh đưa Tiểu Nhạn đến mảnh đất phá dỡ kia đi, hiện tại công trường bên kia khá vắng vẻ, anh chiếu cố cô ấy một chút.”

“Được, yên tâm.”

Tô Nhạn gửi tin nhắn báo cho Yến Hồi Thời, nói không cần tới đón, cô sẽ về muộn nên tự cô bắt taxi được rồi. Yến Hồi Thời hỏi vị trí cụ thể, kiên trì sẽ tự mình đến đón.

“Bạn trai?” Phùng Bình cười hỏi.

Tô Nhạn gật đầu: “Vâng.”

“Quả nhiên, phụ nữ xinh đẹp đều đã có bạn trai.”

Phùng Bình dẫn Tô Nhạn dạo quanh công trường một vòng. Tạm thời phải nghe điện thoại, nhìn có vẻ rất cấp bách, nhưng cũng không thúc giục cô.

Tô Nhạn nhìn anh ấy có việc gấp: “Bạn trai tôi sẽ tới đón tôi ngay thôi, Phùng tổng có việc thì cứ giải quyết trước đi.”

“Sẽ không sao chứ?”

“Không sao, anh ấy đang trên đường tới rồi.”

Phùng Bình ngượng ngùng nói: “Vậy tôi đi trước, cô về nhà nhớ gửi WCchat báo cho tôi một tiếng nhé.”

“Được.”

Tô Nhạn chụp xong tấm ảnh cuối cùng, cô gửi định vị cho Yến Hồi Thời, sau đó đi về ngã tư đường.

Các cô chú trong công trường ở phía sau hét lên: “Cô gái nhỏ, con đường kia bị sập không an toàn, cháu đi về con hẻm nhỏ đằng kia, đi thẳng quẹo trái là sẽ tới đèn giao thông!”

“Ồ, được! Cháu cảm ơn ạ.”

Yến Hồi Thời đến nơi sớm ba mươi phút, sợ làm Tô Nhạn chậm trễ công việc, anh đỗ xe ở bên đường đợi cô hoàn thành.

Công trường đầy gạch, thép và bê tông, cỏ dại mọc um tùm, Tô Nhạn xách theo làn váy chọn đường phẳng mà đi, đi bộ hơn nửa tiếng đồng hồ mới đến được lối vào hẻm nhỏ.

Khu phố đang bị phá bỏ và các cửa hàng xung quanh đã bị đóng cửa. Tô Nhạn chụp vài tấm ảnh, chuẩn bị ra ngã tư để đợi Yến Hồi Thời đón về.