Mật Đào Ngọt

Chương 29.1:

Cô sắp bị người đàn ông này mê hoặc đến điên rồi. Mắt không hề chớp lần nào, cũng không làm ra bất kỳ phản ứng kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì.

Vừa rồi tên đã lên dây, không thể không bắn được. Mà một giây đó, trong lòng Yến Hồi Thời lập tức hối hận.

Anh không muốn làm trước mặt cô.

Cô gái nhỏ thẹn thùng, anh cũng không ngờ rằng cô lại đột nhiên xông vào. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Yến Hồi Thời là lát nữa làm thế nào để dỗ dành cô.

Cô gái nhỏ đang đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích, gò má ửng đỏ, đôi mắt hạnh xinh đẹp sáng ngời lẳng lặng nhìn anh, một cái chớp mắt cũng không có.

Khuôn mặt giống như hoa si vậy.

Yến Hồi Thời mở vòi nước ở bồn rửa tay, từng ngón tay khớp xương rõ ràng tẩy rửa đi vết bẩn trên tay.

Giọng nói anh trong phòng tắm vang lên, “Còn nhìn?”

Tô Nhạn bừng tĩnh, “… Hả? Em không có.” Cô vội vàng xoay người đi, “Em chưa thấy gì hết!”

Cô muốn làm ra vẻ chưa xảy ra chuyện gì, định bụng muốn rời đi, Yến Hồi Thời lại đột nhiên gọi cô lại, “Tô Nhạn.”

Tô Nhạn, “Dạ?”

Giọng nói anh mang theo vẻ trầm thấp còn sót lại sau khi động tình, “Giúp anh lấy áo ngủ.”

Vừa rồi anh tay không trực tiếp đi vào phòng tắm.

“Ừm, được.”

Tô Nhạn che mắt lại, dùng mũi chân đá nhẹ cửa phòng tắm đang khép hờ, cánh tay tinh tế đưa áo ngủ vào trong cho anh.

“Chú Yến…”

Một sức lực mạnh mẽ kéo cô vào trong.

Mùi sữa tắm thoang thoảng trong chóp mũi, Tô Nhạn ghé vào người anh, xấu hổ và buồn bực đến nỗi quên mất phải phản kháng, “Yến Hồi Thời! Anh đang làm gì vậy?”

“Không phải vừa nãy xem đến mơ màng luôn rồi sao?” Đỉnh đầu vang lên tiếng cười nham hiểm của người đàn ông, “Bây giờ mới biết e lệ à?”

“Ai nhìn lén anh, em chính là…”

Yến Hồi Thời thay cô nói nốt, “Chính là cố ý tới thưởng thức.”

“Không, không phải.” Tô Nhạn càng nói càng chột dạ, “Em tới giúp anh đóng cửa, anh, anh tắm mà không đóng cửa!”

Yến Hồi Thời cong môi nhìn cô chằm chằm, “Tô Nhạn, em khẩn trương là sẽ không nói thành lời được. Nói dối cũng vậy.”

Hai tai Tô Nhạn đỏ bừng, “Không, không nói dối mà.” Không có chút tự tin nào.

Yến Hồi Thời ghé sát tai cô hỏi, “Đẹp không?”

Lần này Tô Nhạn phản ứng rất nhanh, “Em không thấy gì hết!”

Giây tiếp theo, bàn chân rời khỏi mặt đất, Yến Hồi Thời ôm cô lên bồn rửa tay, giống như đàn đặt búp bê lên đó, bắt lấy một chân của cô rồi nâng lên. Đầu ngón tay đi tới giữa hai chân cô tìm tòi.

Tô Nhạn lập tức nổi da gà.

Yến Hồi Thời rũ mắt quan sát biểu tình của cô, “Muốn không?”

Tô Nhạn liều mạng lắc đầu, “… Không muốn!”

Yến Hồi Thời, “Vậy là tự tay anh ướt sao?” Thần sắc anh bình tĩnh như đang hỏi cô ăn cơm chưa vậy.

“… Phải!” Tô Nhạn nhảy xuống khỏi bồn rửa tay, vô sự mà ân cần, “Cái đó, em lấy giấy giúp anh.”

Yến Hồi Thời dùng khăn giấy cô đưa qua rồi lau tay, động tác thong thả ung dung, không buông tha từng ngón tay nào, đặc biệt là ngón tay đã chạm vào cô.

Ánh mắt anh dừng trên mặt cô, từng chút từng chút một, dưới cái nhìn chăm chú của cô mà lau sạch bàn tay, vò giấy lại rồi ném vào thùng rác.

Sau đó anh lại nâng tay lên, đưa ngón giữa lên mũi ngửi ngửi như để nhớ lại dư vị vừa rồi.

Tô Nhạn có chút choáng váng.

Rốt cuộc là tại sao cô lại đứng đây xem người này rửa tay cơ chứ!

“Thật sự không muốn à?” Yến Hồi Thời lần nữa hỏi lại.

Tô Nhạn đã sớm bị hành động vừa rồi của anh dọa sợ tới mức hồn phi phách tán, nào còn dám có tâm tư khác, “Ừm.”

Yến Hồi Thời nhếch môi, “Em mà nói muốn nhìn sớm hơn chút thì anh đã không đi rồi.”

Không đi, là có ý gì?

Ý anh là muốn ở trước mặt cô làm, cái kia, sao?!

A a a a a a!!!!!

Nội tâm Tô Nhạn gào thét.

Yến Hồi Thời mặc áo ngủ lên, vừa đi vừa lau tóc, đuôi mắt nhiễm vẻ mị hoặc, ánh mắt như có thể câu mất linh hồn người khác.

Tô Nhạn vì che giấu vẻ thất thố của mình, cố ý làm ra vẻ nghiêm trang, “Lần sau anh tắm thì nhớ đóng cửa vào.”

Yến Hồi Thời ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt hồ ly lại phóng điện, “Kích động, không kịp.”

Tô Nhạn không khống chế được mà nói lắp, “Anh làm gì mà kích động.”

Yến Hồi Thời, “Mặc váy ngắn như vậy để quyến rũ anh, vậy mà còn trách anh?”

Tô Nhạn, “…”

Váy ngủ của cô cũng dài qua đầu gối đó!

“Như thế này mà còn kêu ngắn sao!”

“Không phải à?” Ánh mắt Yến Hồi Thời đảo qua người cô, nhìn cô từ đầu đến chân rồi khẽ ‘hừ’ một tiếng, “Giống như là không mặc vậy.”

Tô Nhạn, “… Yến Hồi Thời!”

Yến Hồi Thời nâng cằm cô lên, “Không gọi chú nữa sao?”

“Không…” Miệng Tô Nhạn bị lấp kín.

Yến Hồi Thời cắn môi cô, “Bạn nhỏ, vừa rồi em dọa anh sợ đó em có biết không? Còn chưa tính sổ với em đâu đấy.”

“Yến Hồi Thời! … Ưm!”

Buổi tối, Tô Nhạn lăn qua lộn lại ngủ không yên.

Lướt xem video trên điện thoại, đôi mắt dừng trên màn hình nhưng trong đầu lại là cảnh tượng khác.

Một màn trong phòng tắm kia, muốn cô vứt thế nào cũng không được.

Yến Hồi Thời ở trước mặt người khác lúc nào cũng cao cao tự đại, nào biết khi động tình lại quyến rũ như thế chứ.

Nếu không phải mấy năm nay anh bôn ba giữa hai nơi Bắc Nam chỉ để được gặp cô, thì cô cũng hoài nghi rằng có người dạy hư anh mất.

Tô Nhạn kéo chăn lên che đầu mình lại, tự sa ngã mà kêu ầm lên.

Điện thoại bỗng nhiên rung lên.

Yến Hồi Thời gửi tin nhắn WeChat tới.

YHS: [ Kêu cái gì đấy? ]

Tô Nhạn, “…”

Cô mở to hai mắt mà nói dối: [ Không phải em. ]

YHS: [ Không ngủ được à? Tới phòng anh ngủ không? ]

Tô Nhạn không chịu được sự quyến rũ của anh, sợ mình thật sự xúc động chạy tới giường anh mất.

Sau đó cô nhanh chóng nhắn lại: [ Chú Yến ngủ ngon! ]

Yến Hồi Thời gửi tin nhắn giọng nói qua, “Ngủ ngon nha bạn nhỏ.”

Ai là bạn nhỏ chứ!

Bạn nhỏ mà anh còn làm như vậy ngay trước mặt —

Tô Nhạn cố gắng không nghĩ về chuyện kia nữa, tắt chuông điện thoại, trốn vào trong chăn dùng sức đấm chăn bông.