“Túc thiếu gia quan tâm em thật đấy.” Đại hoàng tử ở bên cạnh sờ cằm, cười nháy mắt ra hiệu với Mạc Tư Vũ: “Lúc trước cậu ta gọi điện hỏi em có tham gia lễ thành niên của cậu ta không, nếu như em đồng ý, thậm chí có thể tổ chức yến hội theo tiêu chuẩn mà em thích. Hôm nay cũng vậy, tính cách của Túc Nguyên vốn không thích chờ đợi ai cả, thế mà hôm nay lại đợi em hơn một giờ.”
Mạc Tư Vũ không hiểu hỏi: “Vậy thì sao?”
Đại hoàng tử đã sớm quen với sự vô vị của Mạc Tư Vũ, hoàng đệ của hắn luôn nghiêm túc, giống như máy móc tuân thủ lễ nghi, các ngày lễ cũng không quên tặng lễ vật phù hợp, ví dụ như tặng nước mắt nhân ngư cho Túc Nguyên. Phản ứng của Mạc Tư Vũ lập tức dập tắt hứng thú của đại hoàng tử, hắn không trêu chọc quan hệ giữa Túc Nguyên và Mạc Tư Vũ nữa mà chỉ nói: “Túc Nguyên là con trai duy nhất của Túc công tước, lại bị nuôi thành thế này, không biết công tước nghĩ gì.”
Mạc Tư Vũ: “Đây là chuyện nhà Túc công tước.”
Nói chuyện xàm xí với vị hoàng đệ này chán quá, đại hoàng tử lập tức chuyển chủ đề: “Lần này em đi Hải quốc thu hoạch không ít, lấy được hai viên nước mắt nhân ngư, không có tặng hết cho Túc Nguyên đúng không?.”
“Vẫn còn một viên.”
“Tặng cho anh được không? Em biết anh rất thích nhân ngư mà.” Nói xong, đại hoàng tử lại lộ sự say mê: “Nhân ngư đúng là kiệt tác của thần, nước mắt nhân ngư ngưng kết thành bảo thạch không biết mỹ lệ cỡ nào, hy vọng một ngày nào đó anh có thể tận mắt nhìn thấy.”
Mạc Tư Vũ trực tiếp cắt ngang lời nói kế tiếp của hắn, anh ta gật đầu nói: “Có thể cho anh.”
Mặc dù công tước nói lúc nhập học sẽ có đợt kiểm tra, nhưng Túc Nguyên vẫn không chuẩn bị gì cả.
Với tính cách của nguyên chủ chắc chắn sẽ không chuẩn bị, đến lúc đó cậu còn phải hoàn thành nhiệm vụ mất mặt, làm đá kê chân cho nhân vật chính công thụ.
Trước khi xuyên qua, Túc Nguyên vẫn luôn rất nghiêm túc, khi còn là học sinh nếu cậu không làm xong bài tập thì sẽ ngủ không yên. Biết rõ khai giảng sắp tới có đợt kiểm tra mà còn lười biếng, Túc Nguyên cảm thấy ngứa ngáy không chịu được, cậu chỉ có thể luyện tập ở trong thế giới ba chiều một chút để an ủi bản thân.
Sau khi tìm hiểu sơ về thế giới ba chiều, Túc Nguyên chuẩn bị chơi thử .
là một trò chơi thế giới ba chiều được tạo ra bởi sự hợp tác giữa Học Viện Hoàng Gia và một công ty game nổi danh, trò chơi này nổi tiếng với độ khó cao, nó mô phỏng chiến tranh giữa người và trùng tộc, hơn nữa khi tiến vào phó bản sẽ cưỡng chế mở thêm 20% cảm giác đau đớn. Trò chơi này không giải trí nhiều, tác dụng chủ yếu của nó là mở rộng não bộ nhân loại, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần lực của người chơi lên mức tốt nhất, nâng cao tố chất tâm lý và kinh nghiệm khi đối mặt với trùng tộc.
Túc Nguyên mở khoang trò chơi trong phòng ngủ ra chuẩn bị nằm vào.
Nguyên Mặc ở bên cạnh hỏi: “Ngài có cần tôi đi cùng không?”
“Không cần.” Túc Nguyên lập tức trả lời, ở trong số liệu giả tưởng cậu mới có thể thả lỏng bản thân, làm chuyện mình muốn làm, không thể để cho Nguyên Mặc nhìn thấy được.
Nguyên Mặc gật đầu, ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Túc Nguyên ngồi vào khoang trò chơi, đang chuẩn bị nằm xuống lại nghe thấy tiếng cửa mở.
Lan Ngọc cẩn thận đi tới, hắn cúi đầu nói: “Tôi đã suy nghĩ xong rồi, tôi tới nhận sai với ngài, tôi đã biết sai rồi.”
“Biết sai là tốt rồi.” Túc Nguyên nói.
Lan Ngọc nhìn về phía khoang trò chơi, ánh mắt như nai con của hắn hiện lên sự mong đợi: “Ở thế giới ba chiều mà không có ai hầu hạ sao được? Để tôi đi cùng ngài nha.”
Túc Nguyên lắc đầu từ chối.