Tối hôm đó, cha Túc Nguyên trở về.
Túc Nguyên nhận được tin vội vàng xuống lầu, thấy công tước mặc chính phục đi vào phòng khách cậu vui mừng chào hỏi: “Cha.”
“Ừ.” Túc công tước đáp lại.
Túc Nguyên đi về phía ông: “Cha, cơm tối sắp xong rồi, chúng ta cùng ăn cơm nhé?”
“Không cần, cha ăn ở bên ngoài rồi.” Túc công tước đi thẳng lên cầu thang, Túc Nguyên vừa xuống lầu lại muốn đi lên, bước chân cha cậu khá nhanh làm cậu đi theo hơi mất sức. Dù Túc công tước nhìn thấy điều đó nhưng ông không hề có ý định đi chậm lại.
Túc Nguyên nói chuyện với cha mình: “Còn một tháng nữa là tới ngày nhập học, con thấy hơi căng thẳng, trước đây cha đã tốt nghiệp ở Học Viện Hoàng Gia, người có thể chia sẻ kinh nghiệm của mình cho con được không?”
“Con mà cũng biết căng thẳng nữa à?” Túc công tước hỏi với giọng điệu mỉa mai.
Túc Nguyên nghe vậy thì mất hứng, cũng chế giễu lại: “Hoá ra cha hiểu rõ con đến thế sao?”
“Dù sao thì con cũng là con của cha.” Đến trước cửa thư phòng, Túc công tước giơ tay vặn nắm cửa: “Lúc nhập học có đợt kiểm tra, cha không thể giúp con xin miễn được, không muốn mất mặt trong đợt kiểm tra thì rèn luyện nhiều hơn đi.”
Cửa mở công tước lập tức đi vào, để mặc Túc Nguyên đứng ở ngoài cửa.
Túc Nguyên đứng yên ở đấy.
Để không làm công tước nghi ngờ, Túc Nguyên vẫn luôn cố gắng giả vờ giống nguyên chủ trước kia, vừa kính trọng cha mình vừa mong có được tình thương từ ông.
Chuyện giả vờ này cũng không khó, cậu chỉ cần nhớ lại mình trước khi xuyên qua là được.
Túc Nguyên cúi đầu nhìn chiếc nhẫn đơn giản đeo trên tay phải, bất chợt nó biến thành một khẩu súng ngắn kiểu cũ, khẩu súng này hơi nặng làm tay phải cậu trầm xuống.
Khẩu súng ngắn với vẻ ngoài bình thường này là di vật cổ quý giá, có tác dụng đặc biệt. Vào ngày lễ thành niên của Túc Nguyên, công tước đã tặng món quà này cho cậu dùng làm vật phòng thân, nguyên chủ vì chuyện này mà vui vẻ cả ngày, cho rằng cha vẫn yêu thương mình.
Nhưng trong mắt Túc Nguyên, cái gọi là tình thương của cha này rất chấm hỏi.
Nếu thực sự yêu con trai mình thì lúc ở nhà công tước sẽ không cư xử như vậy.
Hơn nữa, tác dụng phụ của di vật cổ này quá lớn, nguyên chủ ở trong nội dung cốt truyện gần như chưa từng sử dụng nó.
Túc Nguyên nhìn qua cánh cửa thư phòng đóng chặt rồi xoay người rời đi.
[Ding Dong ---]
[Kể từ khi nhận được nước mắt nhân ngư mà Mạc Tư Vũ tặng, cậu luôn muốn gặp mặt trực tiếp cảm ơn anh ta để thoả mãn tâm tư của mình, nhưng Mạc Tư Vũ rất bận, trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở Hải Quốc, đêm nay mới trở về. Ngày mai, cậu không đợi được mà vội vàng đến hoàng cung muốn gặp anh ta, kết quả Mạc Tư Vũ không ở đấy, cậu chỉ có thể thất vọng trở về.]
Việc này cũng đơn giản.
Sáng hôm sau, Túc Nguyên thay đổi chính trang, cố ý đeo khuy măng sét nước mắt nhân ngư đi tới hoàng cung, quả nhiên người hầu nói Mạc Tư Vũ có việc phải ra ngoài, hiện tại không có ở đây.
Túc Nguyên ở trong cung đợi hơn một giờ vẫn không thấy Mạc Tư Vũ trở về, ngoài mặt cậu giả vờ thất vọng, nhưng thật ra trong lòng rất vui mừng vui vẻ về nhà.
Cậu vừa mới đi không lâu, Mạc Tư Vũ đã trở lại.
Người hầu báo cho Mạc Tư Vũ chuyện này, hỏi anh ta có muốn thông báo Túc Nguyên trở lại không.
Thời gian ngắn như vậy, khả năng cao Túc Nguyên vẫn chưa ra khỏi cung.
“Không cần.” Mạc Tư Vũ nói: “Không phải chuyện quan trọng.”