Ta Dựa Bãi Lạn Cứu Vớt Toàn Tông Môn

Chương 144: Ngươi từng nghe qua Diệp Kiều chưa?

"Đúng rồi." Sau khi sắp xếp xong chỗ ở, Tống Hàn Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, gọi lại quản gia, hung tợn nói: "Bọn họ có đòi hỏi gì cũng đừng quan tâm, mấy ngày nay cứ cho ăn dưa muối với bánh bao là được."

Hắn sẽ cho đám người đó đói bụng chết luôn.

"..." Quản gia gật gật đầu: "Vâng."

Trước mắt đã biết manh mối sơ lược chính là quỷ nhỏ Tiểu Tê, có được thông tin này rồi thì tiếp sau đó đơn giản hơn nhiều, bắt đầu nhanh chóng hành động, Diệp Kiều đi tìm Tống Hàn Thanh muốn xem danh sách thị vệ với người hầu ở Tống gia.

Tống Hàn Thanh cũng muốn giải quyết nhanh cho xong, hắn đối với Diệp Kiều cũng có chút tín nhiệm. Vì ở Đại hội thi đấu đã trải qua quá nhiều, nên thấy nàng muốn xem danh sách thì hắn liền đưa luôn.

Sau đó Diệp Kiều bắt đầu dò xem từng cột, rồi lại mượn hắn trang phục của thị vệ.

Tống Hàn Thanh cảm thấy thao tác thay quần áo của nàng cực kì quen mắt, khóe miệng giật giật nhịn không được hỏi:

"Ngươi lại muốn làm gì?"

"Giúp các ngươi bắt kẻ núp phía sau." Diệp Kiều chạm phải ánh mắt lãnh đạm của Tống Hàn Thanh, liền quơ quơ ngọc giản, "Nếu ngươi không yên tâm, thì mang theo nó đi, đến lúc đó chúng ta dùng ngọc giản liên lạc để ngươi nghe động tĩnh là được rồi."

Mấy ngày nay có rất nhiều tu sĩ đến Tống gia, nói là nhận nhiệm vụ, trừ gian diệt ác.

Càng nhiều người càng dễ loạn, mới dễ xâm nhập làm quen.

"Ngươi là ai? Tới nơi này làm gì đó?" Đầu tiên Diệp Kiều mặc trang phục thường ngày, đối với câu hỏi của thị vệ, nàng liềntrả lời cực kì tự nhiên: "Ta là tu sĩ đến nhận nhiệm vụ."

"Có thể nói rõ cho ta thêm về nhiệm vụ lần này không?" Nàng nhỏ giọng, có chút ngại ngùng, "Không giấu gì ngươi, ta có chút sợ quỷ."

Thị vệ nhìn chằm chằm nàng vài giây, thở dài, "Được rồi. Chuyện của Tống gia ta cũng nửa biết nửa không, nghe nói tiểu quỷ kia toàn tìm tu sĩ nữ, lúc xảy ra chuyện thì đã biến mất không dấu vết."

"Không có cách nào để đối phó sao?"

Thị vệ trầm ngâm một lát: "Ta nghe được biện pháp để đối phó với tiểu quỷ kia chính là chỉ cần linh hỏa càng mạnh, thì bọn chúng sẽ không dám đến gần."

Diệp Kiều ngay lập tức đã hiểu ra vì sao quỷ nhỏ kia lại tìm nàng, lí do không chỉ vì nàng là nữ, mà còn là do trong mấy sư huynh của nàng thì hết ba người đã là Hỏa linh căn, còn lại Đại sư huynh thì sắp đạt Nguyên Anh Kỳ rồi.

Tuy nàng không có lửa nhưng nàng có KFC.

Sau khi hỏi thăm xong, Diệp Kiều liền thong thả xoay người rời đi.

Tống Hàn Thanh cạn lời, "Các ngươi có vấn đề hết rồi đi? Lúc đi học trưởng lão giảng gì cũng không lọt tai hết sao?"

Hắn cho rằng mấy cái kiến thức cơ bản này thì Trường Minh Tông cũng phải biết chứ.

Diệp Kiều: "Ngại quá, lúc đó chỉ lo cùng với Minh Huyền tổn thương nhau, rồi đi quét rác mà thôi."

Một chữ cũng không nghe lọt.

Nàng thay đổi trang phục thị vệ, nghênh ngang đứng trước cửa, hiện tại đã là giữa trưa nhưng tu sĩ đến Tống gia vẫn rất nhiều, ai cũng nói là đến đây để làm nhiệm vụ, điều này khiến cho Diệp Kiều có chút nghi ngờ.

Trước đó nhiệm vụ đã treo suốt một năm cũng có ai đến đâu, vậy tại sao bây giờ lại đột nhiên có nhiều người tham gia như vậy?

Diệp Kiều thay quần áo, canh cửa suốt nửa tiếng, rốt cuộc trong lúc đang ngồi xổm nghỉ mệt thì có mấy tu sĩ tu vi cao đi ngang qua, nàng đột nhiên nói lớn, "Nè nè nè, các ngươi đang làm gì vậy?"

Trang phục trên người nàng rất dễ nhận biết đây là thị vệ Tống gia, thấy vậy nhóm tu sĩ liền liếc nhìn nhau, sau đó thân thiện đi đến bắt chuyện: "Chúng ta là tu sĩ ở bên ngoài."

Phải biết rằng tính cách của mấy thị vệ Tống gia rất khó nói chuyện, thật vất vả mới gặp được liền chủ động chào hỏi, các tu sĩ nhỏ giọng, ra dáng anh em tốt đến gần Diệp Kiều, "Cho chúng ta hỏi ngươi chút chuyện được không đạo hữu?"

Diệp Kiều: "Hỏi"

Đối phương thấy nàng dễ lừa như vậy, hai mắt liền sáng rực: "Ngươi có nghe qua người nào tên Diệp Kiều không?"

"Ồ quao.”

Diệp Kiều không cảm xúc nhìn trang phục thị vệ trên người mình, bình tĩnh nói:

"Không biết."

"Nàng rất nổi tiếng sao?"

"Rất nổi tiếng, Tu Chân Giới mấy ngày nay toàn bàn luận về nàng thôi đó, tổng ba trận đấu, dù chỉ với tu vi Trúc Cơ nhưng lại đem nhóm Kim Đan Kỳ xoay vòng vòng. Là thiên tài mới xuất hiện ở Trường Minh Tông. Vậy mà ngươi lại không biết sao?"

Diệp Kiều bị bọn họ nói lố quá mức, mặt không đỏ tim không đập nói, "Không biết."

Nam nhân nghe vậy có chút thất vọng: "Vậy thì như này đi, chúng ta ở đây, nếu có tin tức của Diệp Kiều thì thông báo cho chúng ta với.”

Diệp Kiều hơi mỉm cười: "Được, không thành vấn đề"

Nàng nhìn thoáng qua số lượng kẻ địch, mơ hồ đoán ra được mấy tu sĩ này đều tới đây vì mình.

Nói đúng hơn là vì Huyền Thường Lệnh mà đến.

Hơn nữa giá của nàng cũng không thấp, có thể khiến cho nhiều tu sĩ đến đây bắt mình như vậy, thì chứng tỏ nàng rất là đáng giá luôn.

Nhìn thấy Diệp Kiều chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã thay đổi xong hai thân phận, Tống Hàn Thanh có chút thở không ra hơi.

Gặp thị vệ thì nói mình là tu sĩ, gặp tu sĩ thì nói mình là thị vệ, lời từ miệng Diệp Kiều có câu nào là thật không hả?

**********

Quay lại nơi ở, mấy sư huynh của nàng đang nằm như xác chết, khi thấy Diệp Kiều trở lại thì bọn họ mới vực dậy được một chút tinh thần.

"Sau khi đến Tống gia." Minh Huyền trịnh trọng ngồi bật dậy, "Ta đúc kết được hai chuyện."

"Thứ nhất, vì sao không cho chúng ta ăn thịt?"

"Thứ hai, chắc chắn là tên tiện nhân Tống Hàn Thanh kia đang nhắm vào chúng ta."

Tiết Dư: "Thật quá đáng, sao lại đối xử với chúng ta như vậy."

"Đúng vậy." Mộc Trọng Hi khoa trương hùa theo: "Chúng ta là thân truyền đó!"

Tài năng diễn xuất của mấy người này đúng là không ai thua ai.

Diệp Kiều ngồi xuống, trở lại chuyện chính, "Vừa rồi ta đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, thì trên cơ bản xác định, sở dĩ Quỷ tu kia có thể thần không biết quỷ không hay ẩn nấp qua mặt được nhiều tu sĩ như vậy, toàn là dựa vào việc nàng ta nuôi tiểu quỷ."

Một tiểu quỷ có thể điều khiển không gian, rất thích hợp để gϊếŧ người.

Phải biết rằng, loại không gian như này, có muốn cũng chưa chắc được, chỉ khi nào đạt đến Nguyên Amh Kỳ thì mới có thể nhờ vào may mắn cùng năng lực mà lĩnh ngộ không gian của bản thân. Cho nên loại chuyện hi hữu như này thì quả thực quỷ nhỏ kia chính là bảo bối.

"Nếu đứa bé kia không chết, thì hiện tại cũng là một thiên tài hiếm có." Minh Huyền cảm thấy có chút đáng tiếc.

Diệp Kiều: "Cho hỏi các vị đây một chút. Lúc đi học có ai nghiêm túc nghe giảng không? Rốt cuộc giữa quỷ nhỏ với Quỷ tu kia có mối quan hệ gì vậy?”

Trầm mặc vài giây, Tiết Dư mở miệng: "Là

P mối quan hệ kiềm chế và bị kiềm chế, bên nào mạnh hơn thì bên đó chiếm ưu thế cao hơn, nếu vậy thì trong mối quan hệ này quỷ nhỏ kia mới là chủ nhân."

Hắn sau khi nói xong, Diệp Kiều nhịn không được mà sờ cánh tay của mình, nổi da gà.

"Hỏi một chút, vậy..." Diệp Kiều nghĩ nghĩ, "Nếu ta lỡ đắc tội với nó thì sao?"

Minh Huyền ngẩn người: "Ngươi đã làm gì?"

Càng nói hắn càng hoang mang, rốt cuộc Diệp Kiều thoát khỏi không gian bằng cách nào vậy.

Mà quỷ nhỏ sẽ tùy lúc lựa chọn người kéo vào không gian, với lại chỉ số thông minh của tà ám này cũng không cao, nên bình thường sẽ không dễ gây thù với nó đi?

Diệp Kiều nhìn mấy sư huynh nhà mình đang hoang mang, liền trầm tư một lát, sau đó dùng giọng điệu của một người từng trải sau khi đã đi vào không gian, "Ta chém nó hai kiếm, rồi nó rượt ta chạy, đòi ăn ta."

Nàng vô tội nhún vai, "Sau đó ta bắt đầu lừa gạt nó, rủ chơi trò trốn tìm, thừa dịp nó nhắm mắt, ta liền đâm thủng lĩnh vực rồi chạy."

Bốn người: "...”

Minh Huyền: "Chờ sau này ta có tiền, nhất định sẽ mua cho ngươi một nơi chôn cất tốt nhất.”