Ta Dựa Bãi Lạn Cứu Vớt Toàn Tông Môn

Chương 143: Ngươi từng nghe qua Diệp Kiều chưa?

"Cái gì??!!"

"Đừng gọi bậy nha!!" Diệp Kiều sang chấn tâm lí, đặc biệt là khi nhìn thấy đứa nhỏ ôm cánh tay của nàng thì càng nổi da gà hơn.

Ở đâu chui ra thằng nhóc này vậy?

"Mẫu thân." Đứa nhỏ ủy khuất, ôm lấy cánh tay nàng, "Ngươi không cần Tiểu Tê sao?" Diệp Kiều có chút ngây ngốc.

Nàng vẫn không biết hiện tại tình huống này là gì, chỉ cảm thấy chỗ đang đứng bỗng xảy ra biến hóa, giống như ở dưới chân có thứ gì đó lan rộng, sau đó bị cưỡng chế kéo vào một vùng tối tăm, càng làm cho Diệp Kiều cảm thấy không đúng nữa chính là nàng không biết đứa nhóc này xuất hiện từ khi nào.

Vì chưa rõ tình huống nên Diệp Kiều chỉ có thể nói qua loa: "Cần mà, cần ngươi đó."

Đứa nhóc khoảng chừng năm sáu tuổi, nước da xanh trắng, khi tiếp xúc gần còn rất dọa người.

Mắt nó chợt sáng: "Vậy ngươi cho ta ăn được không? Ta đói lắm mẫu thân."

Diệp Kiều nghĩ thầm, thằng nhóc này khẩu vị cũng nặng ghê, người ta ăn cơm, còn ngươi lại ăn mẹ mình.

"Vậy ta tuyên bố, ngươi hiện tại là trẻ mồ côi." Diệp Kiều ý thức được quỷ nhỏ này không tốt lành gì, nên buột miệng nói ra một câu rồi cất bước chạy: "Không hẹn gặp lại."

Nơi này rất kì lạ, một vùng không gian tối đen như mực, dù Diệp Kiều sử dụng Ngự Hỏa Phù cũng không có tác dụng, toàn bộ không gian đều chìm trong sự im ắng tĩnh mịch.

"Mẫu thân."

"Mẫu thân của ngươi tên gì?" Diệp Kiều vừa chạy vừa hỏi, "Để ta đi tìm rồi thông báo cho nàng biết ngươi đang bị lạc ở đây."

Quỷ nhỏ ở phía sau quyết tâm đuổi theo không buông, xung quanh xuất hiện vô số cánh tay muốn níu lấy Diệp Kiều để kéo nàng xuống vực sâu.

"A a a. Ta xem ngươi như con ruột, vậy mà ngươi lại xem ta như thức ăn." Diệp Kiều nhanh chóng né tránh, vừa chạy vừa la: "Tấm lòng của ta đã bị tổn thương, nên sẽ không thương ngươi nữa."

Diệp Kiều miệng thì kêu la nhưng tay lại dứt khoát cùng tàn nhẫn tặng cho quỷ nhỏ một nhát kiếm.

Tà ám đều bắt nguồn từ oán khí tích tụ lâu ngày, thứ này rất khó chơi, sau khi bị một kiếm chém tan thì nó dần hình thành lại như ban đầu.

Diệp Kiều bị rượt đã muốn chửi thề, nàng nhớ lúc trước khi Triệu trưởng lão giảng bài đã từng nói qua, lĩnh vực phụ thuộc vào người điều khiển nó. Mà cái đứa nhóc đang đuổi theo nàng kêu mẫu thân lại còn muốn gϊếŧ nàng chính là chủ nhân của lĩnh vực này.

Sự thật chứng minh, chăm chỉ nghe giảng sẽ hữu dụng trong thời điểm nào đó.

Diệp Kiều tự hứa với lòng, sau khi quay về tông môn sẽ không lười biếng nữa.

Nàng bỗng nhiên dừng lại rồi quay đầu, lộ ra nụ cười "thật lòng": "Tiểu Tê, mẫu thân ở đây nè."

Quả nhiên, đứa nhóc kia đã khựng lại.

Một đứa trẻ năm sáu tuổi đại diện cho cái gì? Chính là đại diện cho việc rất dễ lừa nha.

Cho dù nhóc này là quỷ đi chăng nữa.

"Tiểu Tê, mẫu thân vừa rồi gạt ngươi đó, ta biết ngươi đói bụng, hay là như vậy nè, trước tiên chúng ta chơi một trò chơi được không?" Diệp Kiều lại "chân thành" mỉm cười, "Chơi xong thì muốn ăn gì cũng được ha."

"Dạ." Quỷ nhỏ tự hỏi một lát, quả nhiên đã đồng ý. Từ lúc nó có nhận thức, thì mấy đứa bạn khác đều có mẫu thân ở bên cạnh chơi cùng, nên khi nghe Diệp Kiều đề nghị thì nó liền vui vẻ chấp nhận.

"Vậy chúng ta chơi trốn tìm nha.”

Diệp Kiều nói cho nhóc quỷ quy tắc trò chơi, sau đó cố ý dặn dò: "Không được nhìn lén đâu, biết chưa?"

"Nhắm mắt lại, không được cảm nhận vị trí của mẫu thân, Tiểu Tê sẽ không muốn làm một đứa bé hư chơi trái quy tắc đâu đúng không nè?"

Quỷ nhỏ quả nhiên đã bị lừa, vẻ mặt nghiêm túc nhắm mắt lại.

Ngay lúc quỷ nhỏ nhắm mắt, Diệp Kiều nhanh chóng chém xuống một nhát kiếm tràn ngập linh lực vào lĩnh vực, trong khoảnh khắc, ở bên ngoài đã sinh ra một chút dao động rất nhỏ, Chu Hành Vân cảm nhận được động tĩnh, sắc mặt khế biến, sau đó đã không hẹn mà cùng Mộc Trọng Hi chém ra một nhát kiếm.

Dưới sự va chạm của kiếm khí cường đại, lĩnh vực đã bị nứt ra một lỗ hổng nhỏ, Diệp Kiều nắm lấy cơ hội, liền chạy vọt ra.

Nàng sợ nếu còn ở đây nhây một xíu nữa thì sẽ thành người mẹ đáng thương kiêm bữa tối cho quỷ nhỏ mất.

"Ngươi gặp Quỷ tu kia rồi hả?" Tống Hàn Thanh thấy Diệp Kiều biến mất trước mặt mình, liền nhíu mày, nhưng nghĩ lại với sự cẩn thận của Quỷ tu nọ, thì sẽ không xuất hiện loại sai lầm như này.

"Không gặp Quỷ tu." Diệp Kiều vẫn còn sợ

hãi: "Nhưng ta gặp con của nàng đó. Đừng nhắc nữa, sợ lắm.”

"Nơi ngươi mới vừa bị kéo vào là lĩnh vực sao?"

Diệp Kiều: "Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì nó là lĩnh vực đó." Từ Nguyên Anh Kỳ trở lên mới có thể lĩnh ngộ được lĩnh vực, nếu xui xẻo bị kéo vào đó thì coi như bản thân đã trở thành trâu bò nằm trên thớt đợi bị làm thịt.

Ánh mắt Tống Hàn Thanh hiện lên chút phức tạp, cũng là lần đầu thấy có người bị kéo vào lĩnh vực lại yên ổn sống sót đi ra.

"Cho nên rốt cuộc đó là thứ gì?" Lúc Mộc Trọng Hi nhìn Diệp Kiều đi ra, cũng chỉ thấy thoáng qua một bóng dáng mơ hồ phía sau.

Diệp Kiều: "Là một đứa nhỏ, nhưng giống như là tiểu quỷ trong truyền thuyết, mới vào đã lôi kéo gọi ta là mẹ, làm sợ gần chết."

"Cũng khó." Trên mặt Chu Hành Vân không có chút cảm xúc gì, một quỷ nhỏ có thể điều khiển không gian thì chủ nhân ở phía sau nó ít nhất cũng là Nguyên Anh Kỳ.

Tống Hàn Thanh nhíu mày, "Vì sao nó lại theo dõi ngươi? Bộ ngươi giống kiểu người mang tình thương bao la của mẹ sao?"

Loại người thiếu đạo đức như Diệp Kiều, vậy mà lại có một quỷ nhỏ nguyện ý đi tìm nàng. Đúng là không thể tin được.

Diệp Kiều chậm rãi nhìn về phía hắn: "Ngươi có năng lực như này, vậy thì điều tra thử coi có đứa nhỏ nào tên Tiểu Tê hay không đi, tìm ngọn nguồn để xem có thể phát hiện ra được người phía sau hay không."

Tống gia kéo dài thời gian lâu như vậy vẫn không có manh mối, nguyên nhân là do chỉ cần người nào bị kéo vào lĩnh vực thì đều đi chuyển kiếp hết rồi.

Chỉ có duy nhất một mình Diệp Kiều sống sót để cung cấp manh mối.

Minh Huyền nãy giờ vẫn luôn bị dọa cho hồn vía lên mây, nhưng khi nghe được lời này thì bỗng dưng vực dậy một chút tinh thần.

Hắn ngẩng đầu, nhìn Tống Hàn Thanh rồi nói mấy câu thấm đậm lòng người: "Đúng là muốn sống sót ở nhà các ngươi cũng không dễ dàng gì ha. Trước kia ta vẫn luôn cảm thấy người Minh gia là một đám ngu mà hay thể hiện, nhưng bây giờ lại thấy ít ra chúng ta vẫn là người tốt."

Tống Hàn Thanh: "Vậy không biết người nào do mỗi ngày không đột phá được Kim Đan, nên bị nhận thư quở trách liên tục ha?"

Tống gia như này thì Minh gia cũng có tốt lành gì đâu.

Thế là hai tên dòng chính của hai gia tộc Phù tu lại bắt đầu tổn thương lẫn nhau.

"Đừng chửi nhau nữa." Tiết Dư đứng ra giảng hòa.

Hắn nhìn về phía Tống Hàn Thanh, giọng điệu ôn hòa cùng thành thạo bắt đầu quá trình tẩy não: "Tống Hàn Thanh, chúng ta đều là bằng hữu mà đúng không?"

"Đã là bằng hữu thì nên giúp đỡ nhau đúng chứ? Chúng ta ở Tống gia nhiều ngày như vậy rồi, thì bây giờ giao cho ngươi sắp xếp đó."

Diệp Kiều: "Nhớ cho ta nhiều thịt nha."

Mộc Trọng Hi: "Ta muốn ăn gà nướng."

Chu Hành Vân lễ phép nói: "Đừng mặn quá, cảm ơn."

Tống Hàn Thanh trợn mắt, tức giận: "Ha."

Các ngươi còn đòi hỏi đồ ăn nữa sao?

Mấy người này đuổi cũng không đi, nhưng nếu không giám sát thì Tống Hàn Thanh lại sợ dưới năng lực phá hoại của Trường Minh Tông sẽ làm nhà hắn tan tành mất.

Cuối cùng hắn đành nghiến răng, chỉ có thể lựa chọn cúi đầu trước thế lực tà ác, tức giận đùng đùng đi tìm người sắp xếp chỗ ở cho bọn họ.