Con mẹ nó.
Rốt cuộc là Diệp Kiều đã dạy cho đám Đan tu này cái gì vậy hả?
Diệp Kiều ngồi xổm trên cây thấy một màn như vậy, không chút do dự ném xuống hai lá Sương Mù phù, trong nháy mắt sương mù nhanh chóng lan ra, toàn bộ bí cảnh liền ngập tràn không khí sương khói lượn lờ.
Nàng thích nhất là đυ.c nước béo cò nha.
Nước càng đυ.c thì quẩy càng vui.
"Sương khói này lại là cái gì vậy? Rốt cuộc nàng từ nơi nào tạo ra mấy thứ này?"
Đoạn Hoành Đạo muốn khóc.
Nhưng hiện tại không phải là thời gian để nói chuyện, hắn sốt ruột hoảng hốt mở ra pháp khí, tạo ra màng chắn bao bọc lại mấy người trong tông môn mình.
Nhóm Phù tu có Kim Cương phù, nên có thể miễn cưỡng chặn lại, khổ nhất chỉ có Kiếm tu mà thôi. Dưới một mảnh sương mù không rõ địch ta, lại còn lâu lâu bay ra mấy mũi tên, rồi bùa, rồi bom.
Bọn họ lúc đầu còn có thể giữ vững lí trí, đánh rớt được mấy thứ bay đến không rõ ràng, nhưng càng về sau thì càng loạn.
Bởi vì sau đó Diệp Kiều thiếu đạo đức không dùng đồ chơi của nàng với mũi tên để tấn công nữa, mà bắt đầu dẫn dắt một đám Đan tu chuyển sang chơi ném đá.
"Má nó." Sở Hành Chi nói: "Nàng có bệnh sao."
Chiến lược hư hư ảo ảo của Diệp Kiều vậy mà lại đem lại hiệu quả rõ ràng, bọn họ cũng không biết giây tiếp theo sẽ bị chọi cái gì, chỉ có thể liều mạng lặp đi lặp lại động tác chém rớt vật thể bay qua.
Nhưng nhìn một đám Kiếm tu sử dụng kiếm quyết để đối phó với mấy cục đá bình thường, lại còn trong bộ dáng căng thẳng thì thấy rất kì quái cùng vô tri.
Phương thức này không chỉ lãng phí linh khí, mà còn lãng phí thể lực.
Diệp Kiều chơi chiêu tiêu hao chiến lực này rất thành công, làm cho không ít bùa chú của Phù tu thì bị nát, pháp khí của Khí tu cũng bị hủy.
Trong một giây trận tuyến bị rối loạn, Diệp Kiều vung tay hô to: "Các huynh đệ, thời điểm báo thù đến rồi."
"Đánh bọn họ."
Tiết Dư khởi động Sơn Hà Đồ, ai phản ứng nhanh thì mau chóng cách xa phạm vi, còn phản ứng chậm thì trong nháy mắt đã có hai người bị kéo vào.
Diệp Kiều dưới sự mờ ảo của sương mù, đã âm thầm dán bùa lên người Sở Hành Chi.
Bởi vì vừa rồi mới bị cục đá chọi qua rất nhiều lần, nên Sở Hành Chi chỉ nghĩ đó là cục đá, nhưng giây tiếp theo trên người hắn đã có thêm một lá Định Thân phù.
Loại bùa này có thể duy trì 30 giây.
Nhưng 30 giây cũng đủ để giải quyết rồi.
Vì thế, lúc Truyền Tống Trận mở ra, ánh mắt mọi người liền theo bản năng mà nhìn qua.
-Là ai bị loại rồi?
Kẻ xui xẻo Sở Hành Chi vội vàng phun ra một câu: "Ta hận các ngươi." Vừa dứt lời thì bị đưa ra ngoài.
Trầm mặc.
Tu Chân Giới đêm nay.
"Đù." Chúc Ưu chấn kinh rồi, "Từ từ, là ai loại Sở Hành Chi vậy?"
"Ta." Diệp Thanh Hàn phun ra một chữ.
Những người khác liền bàng hoàng.
"Đại sư huynh." Đầu ngón tay Chúc Ưu nhanh chóng bấm kiếm quyết, chặn lại phục kích, ngữ khí nhàn nhạt: "Sở Hành Chi tuy rằng hơi ngốc, nhưng không đến mức ngươi gϊếŧ hắn?"
Sở Hành Chi tội không đáng chết như vậy.
Diệp Thanh Hàn cảm xúc cũng có chút thay đổi, nhưng hắn vẫn cố gắng ra vẻ lạnh lùng, "Lúc đó hiện trường quá loạn, Diệp Kiều còn có đạn sương mù."
Làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trạng thái không phân biệt được quân ta với kẻ thù, làm sao hắn biết được cái người dựa lưng với hắn là Sở Hành Chi cơ chứ?
Tống Hàn Thanh công kích, "Hơn nữa chó bị đạp vào chân còn biết kêu ẳng ẳng, ai mà ngờ hắn bị đánh lại không biết kêu lên tiếng nào?"
Sao có thể trách Diệp Thanh Hàn được?
Sở Hành Chi sau khi bị loại liền nghe thấy lời như vậy, làm hắn tức đến mức muốn hộc máu, bộ hắn không nghĩ đến việc trốn hay sao? Ai mà biết được tên âm hiểm nào đó của Trường Minh Tông đã lén dán lên người hắn một lá Định Thân phù, làm hắn chỉ có thể cam chịu đứng yên một chỗ không thể phát ra tiếng động.
Đau.
Quá đau.
Đớn.
Quá đớn.
"Giơ tay chém xuống, loại trừ đồng môn."
"Đây là truyền thống của Vấn Kiếm Tông các ngươi đó ư?"
"Cười chết, hiện tại Trường Minh Tông với Bích Thủy Tông muốn thắng đến mức không từ thủ đoạn luôn nha."
"Đầu tiên là dương đông kích tây, tiếp theo là l địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến, rồi đến diễn kịch, cuối cùng là đánh tiêu hao chiến lực, đây là cách đánh theo như lời Diệp Kiều nói hay sao? Áu áu."
"Vẫn là câu nói trước đó, người buông thả nhất trong Tu Chân Giới, còn ai qua được Diệp Kiều."
Sắc mặt của trường lão ba tông kia hiện tại đã bắt đầu không tốt, chỉ có trưởng lão của Bích Thủy Tông với Triệu trưởng lão trước đó căng thẳng ra sao thì bây giờ đã dần nở nụ cười, "Diệp Kiều có rất nhiều chủ ý ..."
Nếu đổi lại là người khác, thì trận này đã sớm cam chịu số phận rồi.
Có thể lấy ít đánh nhiều, vẫn là dưới tình huống dẫn theo một đám Đan tu, đem ba tông còn lại ép lui.
"A a a mau xem vị trí xếp hạng trên ngọc giản đã thay đổi rồi kìa."
Ngày thứ năm khi bí cảnh sắp kết thúc, cũng là ngày xếp hạng thành tích trên cơ bản đã xác định được vị trí hạng nhất, thì Diệp Kiều đã dựa vào năng lực bản thân để kìm chân ba tông, giúp Mộc Trọng Hi cùng Minh Huyền tranh thủ được tối đa thời gian thay đổi vị trí trên bảng xếp hạng.
Cùng với sự thay đổi không ngừng, thì cuối cùng trên ngọc giản đã hiện lên ba chữ "Trường Minh Tông" ở vị trí hạng nhất.
"Má nó lật kèo đỉnh của chóp xin được gọi tên Trường Minh Tông."
"Chỉ trong hai ngày từ vị trí đếm ngược đã lật kèo lên đứng nhất, cho ta hỏi, còn ai làm được như vậy không!!!"
Fan Trường Minh Tông đã hò hét đến điên rồi.
"Vẫn là câu nói kia, ngươi mạnh kệ ngươi, Diệp Kiều sẽ lật đổ hết.”