Ta Dựa Bãi Lạn Cứu Vớt Toàn Tông Môn

Chương 133: Ngươi mạnh thì kệ ngươi

Diệp Kiều: "..."

"Các bằng hữu." Nàng vui vẻ quyết định lơ đi câu nói của Đại sư huynh nhà mình, quay đầu vỗ vỗ tay, ý bảo bọn họ nhìn qua.

"Đan lô đã tới tay, linh thảo của các ngươi chắc là vẫn còn hết phải không?"

Miểu Miểu gật đầu: "Ừm. Nhưng mà đan dược luyện ra bị bọn họ ăn hết rồi."

Ít ra thì đã lấy lại được túi trữ vật.

Tiết Dư nhìn ở đây nhiều Đan tu như vậy, thì lần này không cần đợi Diệp Kiều mở miệng, hắn đã chớp chớp mắt, nhẹ giọng nhắc nhở: "Đã có linh thảo rồi, vậy đêm nay các ngươi cùng ta luyện Thúc Tình Đan đi."

"Thúc Tình Đan?" Tư Diệu Ngôn giật giật mí mắt, sợ mình nghe nhầm: "Đó là cái gì?"

"Nghe tên đoán nghĩa đi, các ngươi không hiểu sao?" Tiết Dư thấy tất cả Đan tu đều nhìn qua, hiện tại da mặt hắn đã dày hơn rồi nên cũng không còn ngại ngùng nữa, dùng giọng điệu ôn nhu nhất mà giải thích: "Chính là loại đan dược khiến cho yêu thú trở nên động dục điên cuồng"

"Chúng ta không còn thời gian nữa, nên nếu không dùng thủ đoạn thì chỉ có thể cam chịu hạng chót thôi."

Tiết Dư lúc bắt đầu thì không được tự nhiên cho lắm, nhưng đến hiện tại thì dường như đã không cảm thấy gì nữa, chỉ cần có Diệp Kiều ở đây là được.

Tư Diệu Ngôn: "...Tốt, hiểu rồi."

"Sáng mai chúng ta chia làm hai đường." Minh Huyền đứng lên, chuẩn bị tốt bùa chú, "Buổi tối hôm nay sẽ bắt đầu hành động, các ngươi dùng Thúc Tình Đan dẫn yêu thú lại đây, ta bày trận giam bọn chúng, Mộc Trọng Hi ở phía sau gϊếŧ yêu thú, Miểu Miểu bổ đạo."

"Mấy người còn lại thì đi theo Diệp Kiều nghe nàng chỉ huy."

Hiện tại số lượng yêu thú của năm tông chênh lệch cũng không quá lớn, chỉ cần phối hợp tốt một chút, thì bên trong bí cảnh thiên biến vạn hóa như vậy, còn dư lại hai ngày muốn vượt lên cũng không phải không có khả năng.

"Tin tưởng ta." Diệp Kiều ngữ khí thật bình tĩnh: "Hiện tại bọn họ, tụ lại vào nhau thì giống như một bãi cớt, nhưng khi phân tán ra thì chính là sao trên trời."

"Chỉ cần bọn họ tụ lại ở bên nhau thì chúng ta có thể kéo dài thời gian chờ đến khi bí cảnh kết thúc, những người khác đi tìm yêu thú, nhân cơ hội đem vị trí xếp hạng lật kèo."

Diệp Kiều nhìn sắc trời, "Ngày mai chúng ta liền đi giữ chân ba tông. Dùng mọi cách kéo dài thời gian, chỉ cần đợi đến khi bí cảnh kết thúc thì thắng lợi chính là của chúng ta."

Chờ kế hoạch thương lượng đâu vào đấy, kế tiếp liền đến thời gian dạy học.

"Các ngươi lấy ra đan lô cho ta xem đi."

Nghe vậy, nhóm Đan tu liền nhìn nhau rồi lấy đan lô của mình ra.

Đan lô lớn bằng bàn tay chợt biến lớn, vừa dày vừa nặng lại còn to thiệt to, nhìn qua thì rất là chắc chắn.

Diệp Kiều sau khi đánh giá một vòng liền rất vừa lòng.

Không tệ nha.

Xuất sắc luôn.

"Đợi ngày mai, khi nào có người đến gần các ngươi thì nhanh chóng ném đan lô qua."

Liễu Uẩn theo bản năng hỏi: "Ném như thế nào?"

"Người nào nhào đến." Diệp Kiều chỉ vào đan lô, lời ít mà ý nhiều: "Nện người đó." "Dùng cái này." Tư Diệu Ngôn run rẩy nhìn nhìn đan lô của mình: "Nện người sao?"

Không phải, Đan tu ở Trường Minh Tông các ngươi đều điên cuồng vậy ư?

"Ngươi nhìn Tiết Dư đi." Diệp Kiều thấy bọn họ vẫn còn chần chờ, liền lập tức lấy ví dụ, "Lúc trước hắn là người dúng đan lỗ đập Sở Hành Chi rồi thẳng tay loại trừ đó."

"Hắn đã có thể, thì các ngươi cũng có thể." Tư Diệu Ngôn chỉ tưởng tượng đến cảnh tiếp theo một nhóm Đan tu xách theo đan lô khắp nơi loảng xoảng loảng xoảng hết đập rồi nện người khác, thì liền cảm thấy khó thở.

Tiết Dư biểu hiện cho bọn họ xem thử, hắn phóng to đan lô, sau đó nện xuống đất, làm cho khói bụi bay mịt mù, mặt đất chấn động nhẹ.

Cuối cùng, hắn ôn hòa đưa ra kết luận: "Bên dưới đan lô, chúng sinh bình đẳng."

"Ta tin tưởng, các ngươi cũng sẽ làm được." Đám Tư Diệu Ngôn cực kì kính nể: "Tốt.

Chúng ta đã hiểu!"

Nỗ lực lấy Đan tu của Trường Minh Tông làm chuẩn là được.

"Mỗi thân truyền ở Trường Minh Tông đều là một nhân tài."

"Cười chết ta rồi, lại còn thêm công tác tư tưởng tẩy não người khác nữa chứ."

"Tổ chức bán hàng đa cấp quy mô diện rộng ư."

"Một đám thân truyền đã nhầm đường lạc lối rồi. Đám trẻ phản nghịch, đau đớn nhân tâm!!"

********

Khi ba tông tỉnh lại sau một giấc ngủ liền phát hiện xếp hạng trên ngọc giản đã trải qua một cuộc đổi mới, Trường Minh Tông với Bích Thủy Tông vậy mà đuổi theo kịp.

"Má."

"Làm sao mà Trường Minh Tông với Bích Thủy Tông nhảy lên được hạng ba với hạng tư rồi?"

Lúc này chỉ mới một buổi tối trôi qua thôi mà, rốt cuộc là bọn họ từ nơi nào tìm được yêu thú vậy?

"Không biết nữa." Tống Hàn Thanh lắc đầu, "Nhưng Diệp Kiều kia có quá nhiều hành động hèn hạ, chỉ còn một ngày nữa là bí cảnh kết thúc, nên chúng ta không thể để bị tuột hạng như vậy."

Bọn họ phải đi ra ngoài tìm yêu thú, để ổn định vị trí xếp hạng.

Tần Hoài bị con số không ngừng tăng lên làm cho tâm phiền ý loạn. Tình huống bên Trường Minh Tông như thế nào vậy? Không phải bọn họ đang thiếu đan dược sao?

"Cẩn thận."

Lúc này một mũi tên bắn ra.

Sở Hành Chi một kiếm đánh gãy mũi tên, khinh thường: "Xem thường ai vậy?"

Giây tiếp theo, dưới chân Tống Hàn Thanh bỗng dẫm trúng một thứ gì đó, hắn còn chưa kịp cúi đầu xem xét, thì đã vang lên tiếng nổ tung.

Kim Cương phù trong người Tống Hàn Thanh bị vỡ nát một lá, mấy người khác cũng bị bom nổ cho đen thui mặt mày.

"Cái quỷ gì vậy?"

Tần Hoài nhịn không được mà hỏi.

Đoạn Hoành Đao nhìn thấy chúng quen mắt, liền lau mồ hôi, "Hình như là đồ của Diệp Kiều á."

Lúc trước nàng đã dùng thứ này để nổ tung bụng yêu thú, mà kí ức này đối với Đoạn Hoành Đao vẫn luôn nhớ mãi không quên.

"Cái thứ đồ chơi này, sẽ nổ rất mạnh." Tống Hàn Thanh đã được trải nghiệm qua, lúc đó cũng là cùng nhau ở trong bụng yêu thú nên hắn đã gặp rồi, "Hơn nữa tốc độ nổ tung của nó lại rất nhanh, không kịp đề phòng đâu."

"Mọi người tách nhau ra."

Diệp Thanh Hàn lạnh lùng nói: "Tô Trạc, Chúc Ưu hai người các ngươi đi xác định vị trí đánh lén của bọn họ."

"Hôm nay nhất định phải giải quyết hết đám đó."

Hai người liếc nhau, sau đó bắt đầu thả ra thần thức để tìm kiếm vị trí của nhóm Đan tu.

Tại sao lại là Đan tu? Đương nhiên là bởi vì Đan tu dễ đối phó hơn.

Chúc Ưu sau khi cảm nhận được đối phương, liền không chút lưu tình mà hướng kiếm đâm qua, Tư Diệu Ngôn theo bản năng lui về sau định quay đầu chạy.

Nhưng khi nhìn thoáng qua sắc trời, lại nhớ đến Diệp Kiều nói muốn kéo dài thời gian, nàng liền cắn chặt răng, quay đầu lại, lấy ra đan lô của mình nện qua.

Chúc Ưu phản ứng không kịp thiếu chút nữa đã bị đập trúng.

Không chỉ có Tư Diệu Ngôn, mà mấy Đan tu khác cũng bắt chước làm theo, chỉ cần người nào muốn đến gần, đều sẽ bị đan lô to bự làm cho lui về sau.