Sáng hôm sau, trạng thái tinh thần của Diệp Thanh Hàn bằng mắt thường đều có thể thấy được hai chữ "mỏi mệt.
Vô nghĩa.
Bị Diệp Kiều tra tấn cả đêm như vậy thì ai mà không mệt.
"Bọn họ là chó cùng rứt giậu, không thắng được chúng ta, thì muốn làm chuyện hèn hạ này ư?" Tô Trạc ười nhạo.
"Ai mà biết." Mặc kệ mục đích của Diệp Kiều là gì. Nhưng ít nhất hiện tại nàng đã thành công rồi.
Bởi vì xác thật ba tông đã bị lăn lộn quá sức, bây giờ bọn họ đều trong trạng thái chóng mặt nhức đầu, ai cũng muốn nằm xuống ngủ như chết.
"Vậy hôm nay chúng ta tạm thời đừng đi tìm yêu thú nữa." Diệp Thanh Hàn nói: "Bây giờ nghỉ ngơi tại chỗ, rồi ngày thứ năm đi tìm cũng không muộn."
Dù sao thứ tự của bọn họ cũng đã ổn định, nên nếu không nghỉ ngơi thì làm sao chịu đựng được nữa.
************
"Về cơ bản thì cũng có thể coi như mục đích của Diệp Kiều đã thành công, dùng biện pháp nham hiểm này để đối phó với ba tông hết một đêm. Nên hiện tại vào ban ngày bọn họ đã có thời gian đi gϊếŧ yêu thú rồi ha."
Các tu sĩ vẫn là lần đầu nhìn thấy một người có thể dẫn theo một đám Đan tu vượt qua nghịch cảnh như này.
Đặc biệt là dưới tình huống số lượng yêu thú của hai tông bị ba nhóm kia vượt xa như vậy.
"Hiện tại thời gian kết thúc bí cảnh chỉ còn hai ngày, nhưng số điểm đã là Nguyệt Thanh Tông 2000, Vấn Kiếm Tông 1600, Thành Phong Tông 1300, Trường Minh Tông 900, Bích Thủy Tông 700. Nên nếu bọn họ muốn lội ngược dòng thì còn phải xem năng lực kìm chân của Diệp Kiều như thế nào đã."
Diệp Kiều cũng đang tự hỏi vấn đề này, nàng muốn kìm chân ba tông kia, nhưng ở đây chỉ toàn là Đan tu thì có vẻ không được khả thi cho lắm, nhưng nếu có thể lấy lại được túi trữ vật thì phần thắng sẽ cao hơn. Lúc này hai tông đang tụm vào nhau để mở họp.
"Được rồi." Sau khi Diệp Kiều nghe lén được động tĩnh, liền suy tư một lát, rồi nói: "Các ngươi hãy cảm nhận vị trí đan lô của mình một chút, tối nay chúng ta sẽ vào doanh trại của quân địch để trộm đồ."
“...”
"Từ từ. Chúng ta không thể gọi là trộm được." Mộc Trọng Hi sửa lại lời nàng, khắc nghiệt nói: “Phải nói là trả vật về cho chủ, Châu về Hợp Phố mới đúng.”
Là trộm đồ đó nha.
Vừa nghe qua đã thấy rất thú vị rồi.
"Nếu Diệp Kiều trộm đồ không thành công mà bị bắt." Tiết Dư nhìn Đại sư huynh, thành khẩn nói: "Thì ngươi có thể dẫn bọn họ chạy trốn."
Mấy cái khác không nói đi, nhưng trong năm người bọn họ thì Chu Hành Vân sử dụng Đạp Thanh Phong nhanh nhất.
"Chắc chắn bọn họ sẽ cảnh giác chúng ta." Diệp Kiều lấy một quả táo từ túi của mình ra gặm, "Cho nên sáng hôm nay chúng ta phải diễn một vở kịch, sau đó tối đến sẽ đi trộm."
"Hiện tại vị trí xếp hạng của chúng ta đang ở cuối bảng, nên ba tông kia sẽ nghĩ chúng ta đang trong thế bí quá hóa liều, không thắng được thì sẽ đạp đổ."
"Một chút nữa ta sẽ đi đánh lén thêm một đợt, chờ khi nào Sở Hành Chi đuổi đến đây, chúng ta sẽ giả vờ như đánh không lại, bị hắn đả thương rồi chật vật chạy trốn."
"Đợi chút!" Minh Huyền cắt ngang lời nói của nàng, lúc này Diệp Kiều liền nhìn qua, cho rằng hắn có ý kiến gì đó.
Minh Huyền: "Tại sao ngươi có táo ăn vậy?"
"Vì sao không chia? Không phải chúng ta là sư huynh đệ mà ngươi yêu thương nhất sao?" Nói xong hắn liền lục lọi túi của Diệp Kiều muốn tìm táo.
Diệp Kiều mặc kệ hắn, "Tự lấy đi."
Dừng một chút, nàng liếc qua Minh Huyền: "Ăn táo của ta rồi, thì một chút nữa ngươi phải diễn chung với ta."
Minh Huyền mới vừa cạp xuống quả táo liền chết lặng: "Hả?"
"Không phải mấy cái diễn kịch này nên tìm Tiết Dư hả?" Minh Huyền vẫn còn nhớ rõ lần trước bên trong bí cảnh nhỏ, Tiết Dư đã diễn đến mức xuất quỷ nhập thần như nào.
Diệp Kiều kéo hắn đi ra ngoài: "Cam chịu đi, ta chọn ngươi rồi."
Đây là do nàng đã suy xét kĩ lưỡng mới quyết định, ba sư huynh kia của nàng không thích hợp để đánh lén, chỉ có Phù tu cà lơ phất phơ như Minh Huyền mới là người thích hợp nhất mà thôi.
"..."
Minh nhận nhiệm vụ lúc nguy cấp Huyền chỉ có thể nhanh chóng gặm cho hết quả táo, sau đó cầm lấy lá bùa đi cùng với Diệp Kiều ngồi xổm trên cây mai phục.
Lúc này thân truyền của ba tông đều đang nghỉ ngơi, người canh giữ như cũ vẫn là Sở Hành Chi, sau khi hắn nhận thấy được động tĩnh, liền lập tức xách kiếm đi xem tình huống, không nghĩ tới, giây tiếp theo bỗng xuất hiện hai lá bùa bay thẳng qua chỗ hắn.
Hắn rùng mình, dùng mũi kiếm chém hai lá bùa đang bay đến.
"Còn muốn chạy?" Kiếm trong tay Sở Hành Chi hóa thành lưỡi dao vô hình nhắm ngay bọn họ lao đến làm cả hai người phải lui về sau.
Kiếm ảnh như tuyết, trong khoảnh khắc đã đánh cho hai người bọn họ nằm dài trên mặt đất.
Minh Huyền phun ra một ngụm máu, rồi dùng tay che miệng, "Kiếm khí thật bá đạo quá đi."
"Từ từ..." Sở Hành Chi nhớ rõ kiếm khí của hắn còn chưa chạm vào hai tên này mà?
Thiếu niên không tránh khỏi cúi đầu, chậm rãi nhìn kiếm trong tay mình, không nghĩ tới bản thân đã lợi hại đến mức có thể đánh địch trong hư không.
Sở Hành Chi vẫn còn đang đắm chìm trong sự mạnh mẽ của mình.
Thế nên đã không chú ý đến kĩ thuật diễn màu mè của Diệp Kiều, cùng với sắc mặt đang nghẹn cười muốn điên của Minh Huyền.
Cười chết mất.
"Hiện tại yêu cầu để được nhận làm thân truyền cao vậy luôn hả? Không những đòi hỏi phải có thiên phú bẩm sinh mà còn phải biết diễn kịch nữa."
"Chắc chỉ có Trường Minh Tông mới như vậy thôi."
"Chịu hết nổi rồi, Sở Hành Chi thật khờ, a a a a." Fan Vấn Kiếm Tông đang bị cảnh này làm cho tức chết đến nơi rồi.
"Năm nay Đại hội thi đấu thật náo nhiệt."