Nhìn bầu không khí bế tắc của Trường Minh Tông với Bích Thủy Tông, nếu như hiện tại không có nhiều tu sĩ ở xung quanh đang nhìn, thì trưởng lão của ba tông kia đã muốn vứt hết hình tượng mà ngửa mặt lên trời cười lớn.
Thì ra Diệp Kiều cũng có ngày này.
Lúc trước đều là nàng dẫn người khác đi đánh lén, hiện tại lại bị chơi một vố! Vừa lắm! Đáng đời!
Sau khi trải qua một đợt bị ăn cướp, Diệp Kiều liền tùy tiện giơ chân đá đá Liễu Uẩn, "Đứng lên đi nào."
"Hey hey hey các bằng hữu." Nàng đứng dậy nhìn một đám người đang ủ rũ cụp đuôi, liền vỗ tay, ý đồ làm cho mọi người vực dậy tinh thần: "Ta hỏi một chút, các ngươi đã từng lật kèo lội ngược dòng chưa?"
Tư Diệu Ngôn nhắc nhở nàng: "...Tuy rằng không muốn làm ngươi mất hứng, nhưng bình thường chúng ta mới là người bị lật kèo."
Bích Thủy Tông vẫn luôn xếp hạng tư, tuy bọn họ luôn nỗ lực, nhưng chưa lần nào thành công.
Với thứ hạng ổn định như này, thì có khác gì Trường Minh Tông luôn hạng chót đâu.
"Có gì khó đâu." Diệp Kiều rất lạc quan, nàng hiện giờ đã rút kinh nghiệm, "Thắng thì cùng nhau ăn mừng, thua thì về tông ăn tết, cùng lắm thì chúng ta đều xếp hạng chót, không lẽ bọn họ lại rãnh rỗi mà đi bắt chúng ta sao?"
Nghe Diệp Kiều nói xong thì tất cả mọi người liền ngẩng đầu nhìn nhau.
Hình như...cũng có chút đạo lí?
"Vậy bây giờ nghỉ ngơi một ngày, mai chúng ta sẽ chia đội làm hai hướng, rồi nghe ta chỉ huy." Diệp Kiều quơ quơ pháp khí mà nàng trộm được lúc còn ở Ma tộc.
Là pháp khí có hình dạng con bướm, với công dụng nghe lén đó.
Vừa rồi lúc Diệp Kiều vỗ vai Diệp Thanh Hàn đã thuận lợi gắn con bướm lên người hắn.
Thứ này vừa nhỏ vừa không chuyển động, nên khi gắn vào người đối phương cũng sẽ không bị chú ý.
Phía con bướm bên Diệp Kiều rất nhanh.đã truyền ra giọng nói của đệ tử Vấn Kiếm Tông, đối mặt với ánh mắt của mọi người, nàng bình tĩnh nói: "Chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà khi nãy ta gắn lên người Diệp Thanh Hàn thôi, có thể nghe lén bọn họ nói chuyện với xác định được vị trí đó."
"Thật tò mò không biết lúc trước Diệp Kiều đã học cái gì."
"Cái động tác thần không biết quỷ không hay gắn đồ lên người khác quá thành thạo đi."
"Biểu tình của Bích Thủy Tông đều sợ ngây người hết rồi kìa."
Đâu chỉ Bích Thủy Tông không nghĩ tới, mà ngay cả Diệp Thanh Hàn có lẽ cũng không ngờ được vừa rồi Diệp Kiều vỗ vai hắn là để gắn pháp khí nghe lén động tĩnh.
Tiết Dư sau khi cô đơn lưu lạc ba ngày, lúc tìm được đồng đội liền thiếu chút nữa đã khóc huhu, "Tiểu sư muội.”
Nghe được tiếng kêu, mấy người bọn họ đều quay đầu lại nhìn.
Là Tiết Dư đã mất tích ba ngày.
Trong phút chốc hai mắt mọi người đều sáng rực.
Giống như đang ở trong sa mạc mà thấy được hồ nước, giống như chó gặp được xương, nhóm người không ngần ngại mà ùa về phía Tiết Dư, vây quanh hắn.
"Đã lâu không gặp, nhớ ngươi muốn chết." Minh Huyền cực kì nhiệt tình mà giơ tay lục lọi túi trữ vật của Tiết Dư.
Bọn họ đã sắp nóng đến mức bị biến thành heo quay rồi.
Nếu bây giờ không có đan dược tiếp tế, thì Minh Huyền cảm thấy một là hắn chết hai là cái bí cảnh này chết.
Tiết Dư lần đầu được người khác nhiệt liệt chào đón như vậy, liền bất ngờ, vừa định mở miệng nói gì đó, thì giây tiếp theo phát hiện túi trữ vật của mình đã bị các sư huynh đệ "thân yêu" cướp mất, mọi người vây quanh túi của hắn mà lục lọi tìm kiếm.
“..." Không có một chút tình nghĩa đồng môn nào hết!!!
Tiết Dư hiểu ra, liền im lặng một lát: "Thứ các ngươi chào đón là túi trữ vật của ta đi."
"Tam sư huynh." Diệp Kiều cũng tìm kiếm, sẵn tiện hỏi chủ nhân của chiếc túi để bớt thời gian: "Ngươi còn linh thảo không?"
"Còn." Tiết Dư không có thần kinh thô như bọn họ, trước khi vào bí cảnh hắn đều chuẩn bị hết đầy đủ mọi thứ, nên tất nhiên sẽ không thiếu linh thảo, hắn đánh giá mấy người, muốn nói lại thôi: "ờm...Các ngươi...Bị ai ăn cướp hết đồ hả?"
Ngoại trừ Trường Minh Tông ra, thì bên hông của mấy người còn lại không thấy túi trữ vật đâu hết.
Cực kỳ giống gặp phải ăn cướp.
"Gặp ba tông môn kia." Minh Huyền nhàm chán nói, "Nên bị ăn cướp, haiz haiz, đúng là thói đời ngày nay, lòng người bạc bẽo, nhân tính bị chó tha."
"Không sai không sai." Diệp Kiều điên cuồng gật đầu đồng ý, hoàn toàn không cảm thấy đây là do nàng dạy hư.
Tiết Dư cực kì không thể tưởng tượng được: "Cho nên, các ngươi bị ba tông vây đánh?" Thù oán sâu đậm bao nhiêu, mới có thể khiến cho ba tông liên minh.
Hắn thật sự không nghĩ tới vừa mới gặp nhau đã phải chứng kiến tình huống như này, Tiết Dư nhịn không được nói: "Vậy tiếp theo nên làm gì bây giờ?"
"Tiếp theo hả, đêm còn dài nên cứ từ từ." Diệp Kiều dừng một chút, sau đó nhìn về phía mọi người, mỉm cười: "Hay là chúng ta..."
Giọng nói của nàng kéo dài, làm cho tất cả mọi người cho rằng Diệp Kiều muốn nói điều gì đó.
Kết quả lại nghe Diệp Kiều lớn tiếng tuyên bố: "Luyện đan chung với nhau đi."
Mọi người: "..."
"Không có đan lô thì lấy cái gì luyện bây giờ?" Miểu Miểu cho rằng nàng đã quên việc này, liền nhắc nhở nói: "Đan lô của chúng ta đều nằm trong túi."
"Có gì đâu." Túi của Diệp Kiều rất rộng, nên nàng có để vào bên trong một vài cái nồi to nha.
Hơn nữa hiện giờ Tiết Dư đã tập hợp với bọn họ, linh thảo cũng có rồi, nên một đám Đan tu ở bên nhau như này mà không luyện đan thì làm gì?
Nàng lập tức ngồi xuống lấy ra mấy cái nồi, rồi vẫy tay ý muốn bọn họ nhìn xem.
Diệp Kiều chân thành nói: "Có ai từng dùng nồi to để luyện đan chưa?"
"...Hả?" Tư Diệu Ngôn phản ứng đầu tiên chính là chắc mình bị lãng tai rồi.
Diệp Kiều lặp lại: "Luyện đan, dùng nồi, được không?”
Dù sao hiện tại cũng không có đan lô, vậy thì đừng có đòi hỏi, cùng nhau dùng nồi to chứ sao.
"Ngươi giỡn hả?" Liễu Uẩn nhìn nàng, phản ứng đầu tiên của hắn chính là nghĩ nàng đang nói chơi.
Lúc nào rồi còn có tâm trạng nói giỡn hả, hắn không biết là do Diệp Kiều quá vô tư, hay do tất cả mọi người ở Trường Minh Tông đều lạc quan như vậy.
Diệp Kiều: "Không có giỡn."
Nàng sờ khóe môi, có chút bất đắc dĩ.
Chẳng lẽ giọng nói của mình vẫn chưa đủ chân thành sao?
"Vấn đề là Diệp Kiều." Liễu Uẩn nhìn biểu tình nghiêm túc của nàng, liền giật giật khóe miệng, "Ngươi có thấy Đan tu nào luyện đan bằng nồi to chưa?"
Diệp Kiều kì lạ nhìn hắn một cái: "Các ngươi là Đan tu, vì sao lại không thể dùng nồi to để luyện đan?"
Liễu Uẩn: "Chúng ta là Đan tu, chứ không phải bà dì làm trong bếp!! Bộ ngươi đã gặp được ông thần nào dùng nồi rồi ư?"
Diệp Kiều trong nháy mắt cảm thấy mình khác người, liền bình tĩnh nói, "Ta có thể đó nha.”