"Có người đang đến đây."
Tư Diệu Ngôn nhận thấy được động tĩnh, liền lên tiếng nhắc nhở, "Rất nhiều người, nên cẩn thận một chút."
Có Đan tu dò xét, nên những người khác không cần lãng phí thần thức làm gì, khi nghe được Tư Diệu Ngôn nói, mấy người Trường Minh Tông liền theo bản năng mà bảo vệ Đan tu ở sau lưng, thần kinh căng chặt.
Hiện tại đã là ngày thứ ba, nên các tông gặp nhau cũng là chuyện sớm muộn.
Nhưng nàng nhắc nhở vẫn chậm một bước, lúc Minh Huyền dẫm phải phù văn ánh vàng trên mặt đất thì nó liền nhanh chóng lan rộng, làm cho hắn bắt đầu hoảng hốt.
Phù Trận!
Hắn quay đầu hô to: "Mau tách nhau ra, có mai phục."
Minh Huyền nhắc nhở rất nhanh, nên những người khác đã mau chóng tránh ra, tuy nhiên hắn lại không may mắn như vậy.
Phá Trận phù cũng không còn bao nhiêu, hơn nữa trình độ của Tống Hàn Thanh cao hơn hắn, nên cho dù muốn phá trận cũng cần phải có thời gian. Sau khi bị nhốt bên trong trận pháp, Minh Huyền chỉ có thể trơ mắt nhìn tình huống bên ngoài.
Diệp Kiều là người trốn nhanh nhất, cực kì quyết đoán không chút do dự, nhanh tay lẹ mắt kéo Miểu Miểu lui lại.
Hiện giờ Trường Minh Tông bọn họ đang xếp hạng tư, không có gì uy hϊếp, nên Diệp Kiều không cho rằng ba tổng hợp tác với nhau để mai phục mình.
Do đó mục tiêu chỉ có thể là Đan tu Bích Thủy Tông thôi.
Diệp Kiều nhanh một, thì Diệp Thanh Hàn nhanh mười, hắn chặn lại đường lui của nàng, sau đó đá một chân qua, trong lúc Diệp Kiều né tránh đòn tấn công của hắn, thì trong mắt Diệp Thanh Hàn hiện lên vài phần không rõ ràng, đang đánh thì đột nhiên hắn thu tay lại, thừa dịp giật lấy.túi trữ vật treo bên hông của Miểu Miểu, không cần tốn sức liền thuận lợi lấy được.
"A!" Miểu Miểu kinh ngạc la lên một tiếng, không kịp đề phòng.
Thế mà Diệp Kiều lại bị chiêu trò của hắn lừa gạt, lúc này nàng nhướng mày, không nghĩ tới mấy tên này đã có chút tiến bộ.
Rốt cuộc không còn là người không hợp ý liền không màng sống chết, không phục liền thái độ nặng nhẹ nữa.
Ba tông quyết tâm muốn dồn lực để cướp túi trữ vật, đầu ngón tay Đoạn Hoành Đao bắn ra một vài hạt châu, thừa dịp lúc bọn họ né tránh liền bắn rớt túi trữ vật treo bên hông mỗi người.
Tư Diệu Ngôn giơ tay muốn giữ lại, thì bị Sở Hành Chi từ đâu chui ra đánh lén, một bước lao nhanh tới, vung ra kiếm chiêu lạnh thấu xương gạt lấy túi trữ vật trong tay nàng.
Đan dược với đan lô của Tư Diệu Ngôn đều nằm hết ở trong túi, lúc nàng biết được ý đồ của mấy người này, thì đột nhiên thay đổi sắc mặt, lần đầu tiên nàng thấy được có người không muốn nói chuyện hợp tác, cũng không muốn loại đối thủ, mà chỉ muốn cướp túi trữ vật.
"Các ngươi..." Nàng hơi cắn răng, "Quá đáng vậy."
"Bất binh yểm trá mà thôi." Sở Hành Chi đắc ý nhếch môi, ra vẻ trước mặt bọn họ rồi nghênh ngang rời đi.
Cướp thẻ thân phận làm gì cho mất thời gian, lại mắc công đấu đá không cần thiết nữa.
Hơn nữa trạng thái của bọn họ hiện tại đều không tốt, nên nếu muốn đánh nhau cũng chưa chắc thắng được.
Nhưng giật túi trữ vật thì dễ hơn nhiều, ba tông dồn lực cướp lấy, thì thành công dễ dàng thôi.
"Diệp Thanh Hàn." Diệp Kiều nhìn thấy tất cả túi trữ vật của Đan tu bị lấy hết, thì hai mắt nàng chợt lóe, đột nhiên lại kêu tên "Diệp Thanh Hàn" đang chuẩn bị rời đi.
Diệp Thanh Hàn dừng bước chân, thần sắc lãnh đạm: "Chuyện gì?"
Diệp Kiều bước tới, vươn tay dùng sức vỗ vai của hắn, "Không có gì hết, tự nhiên muốn kêu tên ngươi thôi."
Diệp Thanh Hàn bị hành động không đúng.mực của Diệp Kiều làm cho nhíu mày: "Tránh ra."
Thấy Diệp Thanh Hàn giơ tay chuẩn bị.động thủ, thì Diệp Kiều mỉm cười, nhanh chóng tránh ra, miệng lại không nhịn được.mà nói bâng quơ hai câu: "Nè nè nè, cao.thủ gặp mặt thì gọi tên nhau một tiếng thôi, ta bấm tay bói được, tính tình của ngươi kém như vậy thì sau này chắc chắn đầu sẽ mọc xanh cỏ."
Trong cốt truyện Vân Thước đào hoa như vậy, thì trên đỉnh đầu của Diệp Thanh Hàn chắc chắn sẽ như thành một thảo nguyên màu xanh tươi tốt, rộng lớn đến mức có thể cưỡi ngựa ngắm cỏ trên đó luôn.
"Ngươi im miệng thì không ai nói ngươi câm đâu." Diệp Thanh Hàn lạnh mặt, cảm thấy con nhỏ này đúng là khó hiểu, đột nhiên vỗ vai hắn, còn nói là do muốn gọi tên hắn một chút?
Hắn với nàng không thân, đừng lôi kéo làm quen.
Ba tông sau khi thu được chiến lợi phẩm, thì hấp tấp chạy đi y chang bộ dạng của Diệp Kiều lúc trước, điều này làm cho các tu sĩ bên ngoài không khỏi cảm thán.
Đây đều là bị dạy hư rồi sao.
"Bây giờ còn chơi gì nữa, đan dược không có, cũng không còn bất cứ thứ gì nữa hết."
"Nói đúng hơn là bây giờ Bích Thủy Tông làm sao chơi đây, bọn họ thảm ghê."
"Hiện tại Trường Minh Tông cũng có khác gì đâu, hạng tư a. Chậc chậc chậc."
Chỉ có một tin tốt là thẻ thân phận của bọn họ đều nằm trên người, chưa tới mức bị cướp túi là mất luôn thẻ thân phận rồi bị loại.
Tư Diệu Ngôn phục hồi lại tinh thần, mím môi, "Đan dược của chúng ta đều để ở trong túi, bây giờ đã bị bọn họ cướp hết rồi."
Sắc mặt mọi người đều khó coi, chỉ có Diệp Kiều bình tĩnh hỏi: "Đan lô đâu?"
Miểu Miểu rũ mắt, héo úa trả lời: "Cũng nằm trong túi trữ vật luôn rồi."
"Tiêu rồi a." Minh Huyền buông tay.
Nếu có đan lô ở đây, thì còn có thể luyện đan tại chỗ, nhưng bây giờ đan lô cũng mất luôn thì chơi thì nữa.
Trong túi của Diệp Kiều cũng không có đan dược, càng không có linh thảo, trong lúc nhất thời mọi thứ liền trở nên bế tắc.
"Hai ngày tiếp theo để Diệp Kiều dẫn đội đi." Miểu Miểu phá vỡ bầu không khí trầm lắng này, nhỏ giọng nói.
Năng lực của nàng rõ như ban ngày a, hiển nhiên Liễu Uẩn không thích hợp dẫn đội. Mộc Trọng Hi chậc một tiếng: "Sớm quyết định như vậy là được rồi."
Tư Diệu Ngôn dùng cánh tay nhẹ nhàng chạm sư đệ của mình, "Hay là ngươi xin lỗi Diệp Kiều đi?"
Bởi vậy người ta mới có câu "không có khoan kim cương, thì đừng mong ôm nghề đồ gốm", do Liễu Uẩn cứ nhất quyết làm theo ý mình nên bây giờ kết quả hai tông mới lần lượt hạng chót và áp chót.
Liễu Uẩn sắc mặt biến đổi, vẫn không mở miệng.
"Ngươi đi xin lỗi Diệp Kiều mau lên." Miểu Miểu cũng thúc giục nói.
Liễu Uẩn có chút không cam lòng, suy xét đến việc hiện tại ở bên ngoài có rất nhiều tu sĩ đang nhìn, hắn liền cắn môi, "Để Diệp Kiều dẫn đội thì cũng có thể thay đổi được gì?"
"Ngươi cho rằng nàng là ai hả?"
Miểu Miểu nghe thấy lời của hắn liền có chút bất mãn: "Dựa vào việc nàng có thể dẫn dắt Trường Minh Tông từ hạng chót lên hạng nhất, vậy đã đủ chưa?"
Hai người thiếu chút nữa đã cãi nhau. Liễu Uẩn đã nghe kể qua sự tích về Diệp Kiều, nhưng chưa từng tiếp xúc với nàng, hắn công nhận Diệp Kiều có chút thông minh, nhưng để hắn chủ động cúi đầu thì không bao giờ.
Liễu Uẩn cố chấp không mở miệng, ngồi tự kỉ một bên.