Ta Dựa Bãi Lạn Cứu Vớt Toàn Tông Môn

Chương 121: Ta công nhận ngươi rất nổi tiếng

Cái thành ngữ quỷ dị này, làm mấy sư tỷ sư huynh của nàng câm nín mà nhìn.

Tứ sư huynh của Bích Thủy Tông mở miệng nói: "Ta đi gặp bọn Diệp Kiều bàn chuyện hợp tác xem sao."

Những người khác cũng không có ý kiến. Diệp Kiều đang trầm tư suy nghĩ về cốt truyện, trong truyện nguyên chủ đã bị lấy linh căn. Nhưng bây giờ nàng rời đi rồi, thì làm sao mà Vân Thước bổ sung được linh căn vậy?

Dùng linh thảo sao?

"Ta phát hiện một chuyện." Đang lúc Diệp Kiều như suy tư gì đó, thì Minh Huyền đột nhiên nghiêm túc mà mở miệng.

"Hở?"

Mọi người nghi hoặc nghiêng đầu, cho rằng Minh Huyền phát hiện chuyện gì đó không thích hợp.

Minh Huyền lúc này liền nói: "Ta phát hiện lúc tiểu sư muội không nói gì, cũng rất xinh đẹp."

Mộc Trọng Hi khó có được mà đồng tình. Diệp Kiều im lặng đứng yên một chỗ, mặt mày hơi suy tư, bộ dáng an tĩnh kết hợp với trang phục màu xanh, nhìn rất giống một tiểu sư muội mang khí chất thanh lãnh xuất trần của một nhà nào đó.

"Bộ không ai để ý đến chuyện sống chết của Tiết Dư sao?" Diệp Kiều ngẩn người, không nghĩ tới mấy người này lại đem đề tài xàm xí làm thành nghiêm trọng như vậy, nàng lắc đầu cảm thán: "Haizz đúng là thói đời ngày nay, lòng người bạc bẽo, không có chút tình cảm đồng môn nào."

Bị nàng nhắc nhở như vậy, bất giác mấy sư huynh liền nhanh chóng lấy ra ngọc giản để xác nhận Tiết Dư còn sống hay không. Lúc bốn người Trường Minh Tông kéo bè kéo phái đánh nhau, thì Tiết Dư chỉ lẻ loi một thân một mình.

Hắn cũng không may mắn cho lắm, đi được nửa đường thì gặp phải người của Thành Phong Tông.

Tần Hoài: "Trùng hợp ghê ha

Tiết Dư hơi mỉm cười: "Trùng hợp lắm." Xui muốn chết.

Tần Hoài hai mắt sáng rực, không nghĩ tới đang ngủ gà ngủ gật lại có người đưa gối cho nằm, hắn đã bị nhiệt độ của Hỏa Diệm Sơn làm cho nóng nảy lắm rồi, hơn nữa trong bí cảnh này thường xuyên có ảo giác xuất hiện mê hoặc lòng người, nếu ai có thần thức yếu ớt hoặc không kiên định thì rất dễ bị lạc vào.

Mới qua có một ngày mà nhóm người Thành Phong Tông đã bị hành đến mức trạng thái đã bắt đầu không ổn.

Vốn muốn cùng Bích Thủy Tông hợp tác, nhưng Nguyệt Thanh Tông lại nhanh hơn một bước, nên lúc Tần Hoài gặp được Tiết Dư thì như người đi trên sa mạc gặp được

hồ nước, "Có Thanh Tâm Đan không?"

Tiết Dư quyết đoán nói: "Không có, nghèo lắm."

Hắn đương nhiên có.

Nhưng chỉ cho người của tông môn mình sử dụng thôi a, đám người Thành Phong Tông kia muốn ké đan dược thì nằm mơ đi.

Tần Hoài không tin: "Ta phải mở túi trữ vật

của ngươi ra xem mới được.

Moẹ.

Cái đồ thúi tha không biết xấu hổ.

"Đừng có mơ." Tiết Dư thấy bộ dáng Tần Hoài muốn đi lên cướp túi của mình, trong khoảnh khắc liền dựa vào linh cảm, bình tĩnh nói: "Ta cảnh cáo các ngươi, nếu ép ta, thì ta chết cho xem."

Hắn nói xong liền cầm lấy thẻ thân phận muốn bóp nát.

Hành động dùng tự sát để cảnh cáo này làm cho Tần Hoài không hề lường trước được.

Khi Tiết Dư phát hiện hành động này hữu dụng, thì trong lòng liền cố gắng nghĩ nhanh cách chạy thoát.

Chiêu này của hắn là học từ Chu Hành Vân nhé.

Thành Phong Tông dám cướp túi trữ vật, thì hắn tự sát luôn cho bọn họ xem. Hai mắt Tiết Dư bình tĩnh, ngập tràn cảnh cáo nói: "Chúng ta đều Kim Đan, nên ngươi có thể thử xem tốc độ của ngươi nhanh hơn, hay ta bóp thẻ nhanh hơn."

Dù Tần Hoài có phản ứng nhanh thì cũng không mạnh bằng thần thức của Tiết Dư, hắn hoàn toàn có thể trong chớp mắt mà bóp nát thẻ thân phận rồi bị đưa ra ngoài."

Lúc đó thì đừng nói đến Thanh Tâm Đan, mà ngay cả bất cứ thứ gì cũng không lấy được.

Hơn nữa, Trường Minh Tông có hai Phù tu, nên trên người Tiết Dư cũng sẽ có Phòng Ngự phù do Minh Huyền với Diệp Kiều đưa cho, lỡ đâu không thành công thì còn mất nhiều hơn được.

Tần Hoài tươi cười cứng đờ, thần sắc có chút miễn cưỡng: "Bình tĩnh, bình tĩnh, nói chuyện đàng hoàng hạ."

Đoạn Hoành Đạo thấy Tiết Dư không quan tâm, giống như không muốn cùng bọn họ nói chuyện, thì cố gắng thân thiện thêm một chút nữa, "Thật ra chúng ta không muốn cướp túi của ngươi đâu, chỉ là muốn trao đổi thôi à, được không?"

"Ở đây có rất nhiều pháp khí, chúng ta cùng trao đổi nhé, trao đổi là được mà ha?"

Khi nói ra lời này, Đoạn Hoành Đạo liền đau lòng đến mức muốn hộc máu, vốn dĩ còn tưởng Tiết Dư là một Đan tu chân yếu tay mềm không tạo được uy hϊếp gì.

Ai mà ngờ hắn lại chơi chiêu như vậy.

Bởi vì Tiết Dư không ở đây, nên mấy người Diệp Kiều định chuẩn bị đi tìm hắn, mà sau khi Bích Thủy Tông mất đi một đối tượng liên minh thì liền nhìn qua Diệp Kiều muốn nói chuyện hợp tác.

"Có muốn liên minh với bọn họ không?"

Bốn người lại mở mở họp.

Mộc Trọng Hi nói: "Hay là thôi đi, mắc công bảo vệ bọn họ quá à."

Chu Hành Vân: "Nhưng bọn họ là Đan tu." Diệp Kiều tán thành với việc này, "Hợp tác với bọn họ, thì chúng ta có thể ăn ké đan dược."

Đan dược rất quý, nên số lượng mà nàng với Tiết Dư luyện ra cũng sợ không đủ dùng đến khi bí cảnh kết thúc. Nhưng nếu hợp tác với Bích Thủy Tông thì lại là một chuyện khác, có thể dọc đường ké ăn ké uống a.

"Được nha." Diệp Kiều hơi mỉm cười, "Hợp tác vui vẻ."

Miểu Miểu lập tức cao hứng nói: "Hợp tác vui vẻ!"

Lúc trước Diệp Kiều với Diệp Thanh Hàn đã từng hợp tác với nhau, nhưng trong lòng mỗi bên đều mang ý xấu, muốn lợi dụng lẫn nhau xong rồi loại thẳng tay đối phương, khi đó cũng là ngày cuối cùng trong bí cảnh nên chủ yếu hợp tác là để giải quyết đối thủ.

Hiện tại tình huống không giống như lần trước.

Đây là hai tông chính thức hợp tác với nhau, nên muốn tìm một người dẫn đội, mấy người Trường Minh Tông nghe xong liền chậm rãi nhìn qua Diệp Kiều.

"Nàng dẫn đội." Mấy sư huynh trăm miệng một lời.

Diệp Kiều: "..."

"Để ta dẫn đội đi." Tam sư huynh Bích Thủy Tông đứng dậy, chủ động giới thiệu: "Ta tên Liễu Uẩn."

Diệp Kiều nhìn hắn, sau khi đánh giá một vòng, thì lễ phép nói: "Chào nha."

"Diệp Kiều." Liễu Uẩn gật đầu nói, "Ta công nhận ngươi rất nổi tiếng, nhưng ngươi không phải Đan tu, với lại ta rất rành về bí cảnh này, nên đi theo ta là được rồi."

Diệp Kiều nghe vậy liền trả lời có lệ một tiếng: "Cảm ơn." Nàng cũng không biết mình nổi tiếng.

Minh Huyền giật giật khóe miệng, "Ngươi chắc chưa? Thật sự là muốn dẫn đội sao?"

Liễu Uẩn cười nhạo: "Hiện tại dưới loại tình huống như này, nếu Đan tu chúng ta không dẫn đội thì không lẽ là Phù tu các ngươi?"

Thấy Minh Huyền còn muốn phản bác, Diệp Kiều liền trực tiếp ngăn cản hắn, "Được rồi, quyết định vậy đi.”

Dù sao Bích Thủy Tông có rất nhiều đan dược, nên nếu hắn muốn dẫn đội thì để hắn dẫn.