Ta Dựa Bãi Lạn Cứu Vớt Toàn Tông Môn

Chương 118: Đây chính là tố chất của tông môn bọn ta

"Nàng ta cố ý sao?" Mộc Trọng Hi nhíu mày, ném nơi nào không ném lại ném vào dung nham. Nếu KFC là một còn yêu thú bình thường thì đã chết từ lâu rồi.

Một khi thú khế ước chết đi, thì đối với chủ khế ước cũng bị thương tổn.

Hoặc là Vân Thước cố ý, hoặc là nàng ta rất ngu.

Diệp Kiều cảm thấy Vân Thước rất ngu có khả năng cao hơn.

"Ngươi đem thú khế ước của sư muội ta ném đi?" Minh Huyền tối sầm mặt, cố gắng nén giận, lúc trước hắn đã cảm giác được Vân Thước này không tốt lành gì rồi.

Không nghĩ tới nàng ta còn ngu đến mức ra tay với một con thú khế ước.

Sắc mặt Vân Thước trắng bệch, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nhìn về phía Diệp Kiều, ý đồ chơi chiêu tình cảm: "Nhị sư tỷ, ta xin lỗi."

"Ta không nghĩ tới nó sẽ rơi xuống chỗ đó."

"Nhưng hình như nó cũng không sao mà?"

Nếu có chuyện thì Diệp Kiều sẽ không êm đẹp mà đứng ở đây đâu.

Mộc Trọng Hi nhịn không nổi, liền vung ra một kiếm, hôm nay hắn phải đánh chết con ngu này.

Ai cũng không nghĩ tới Mộc Trọng Hi lại ra tay trước, Vân Thước phản ứng không kịp, Hộ Tâm Kính trong lòng ngực liền nháy mắt vỡ tan, nàng có rất nhiều đồ tốt, ngoại trừ đồ Vân Ngân cho, thì vẫn còn rất nhiều thứ khác.

Hộ Tâm Kính có thể ngăn cản được một chiêu toàn lực của Kim Đan Kỳ, bây giờ lại bị vỡ làm Vân Thước đau lòng muốn chết.

Diệp Kiều vận Đạp Thanh Phong tới gần Vân Thước, túm cổ áo đối phương, sau đó đấm vào mặt nàng ta một cái.

Vân Thước siết chặt ánh mắt, cổ họng cảm nhận được vị tanh của máu, dường như chết lặng, có thể thấy lần này Diệp Kiều không hề nương tay.

Nàng ngước mắt, cắn chặt môi: "Diệp Kiều!"

"Sao không gọi là Nhị sư tỷ nữa đi?" Diệp Kiều mỉm cười.

Cái tiếng "Nhị sư tỷ" này mỗi lần phát ra từ miệng Vân Thước, làm nàng nghe riết mà mắc ói gần chết.

"Nói chuyện đàng hoàng dùm đi."

Diệp Kiều không hiểu, thật sự không hiểu, muốn nói chuyện đàng hoàng thì nàng ta không chịu, một hai phải làm tới mức như này thì mới chịu sửa miệng hay sao?

"Các ngươi đang làm cái gì?"

Một nhát kiếm khí bay qua, nhưng bị Chu Hành Vân chặn lại. Hai nhát kiếm khí chạm vào nhau tạo thành ánh sáng chói lòa, rồi vụt tắt.

Thấy được động tĩnh đánh nhau, Diệp Thanh Hàn lại phát hiện một đám người ăn hϊếp một mình Vân Thước, nên hắn lạnh lùng nói, "Trường Minh Tông các ngươi đừng có quá đáng."

"Đại hội thi đấu không phải là nơi cho các ngươi ăn hϊếp người khác."

Vân Thước lui về phía sau nửa bước, cũng có chút tủi thân: "Ta không có cố ý, chuyện vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn mà thôi."

Không phải con thú khế ước kia cũng không bị gì sao? Nàng cảm thấy mấy người Trường Minh Tông này muốn nhắm vào mình kiếm chuyện a.

"Biết sao bây giờ." Mộc Trọng Hi ôm kiếm cười lạnh: "Trường Minh Tông chúng ta, chính là cái dạng này đó."

Đừng hỏi, vì đây chính là bản chất của tông môn chúng ta.

"Ngươi qua kia." Chu Hành Vân nhìn Diệp Kiều một cái, lời ít mà ý nhiều: "Ta bên này."

Nhìn thấy Diệp Thanh Hàn bị ngăn lại, Diệp Kiều liền quay đầu tìm Vân Thước.

Nàng đã muốn đánh con nhỏ này lâu rồi nha.

Bùa chú chặn lại đường trốn của Vân Thước, nàng cầm kiếm đi tới, sau đó hướng mặt của nàng ta mà đánh, Vân Thước thấy vậy liền cong gối đá vào bụng Diệp Kiều, kéo ra khoảng cách hai bên.

Tốc độ phản ứng của Vân Thước cũng không chậm.

Nhưng vẫn không chống đỡ nỗi việc Diệp Kiều liên tục dùng kiếm chém xuống, khiến cho pháp khí trong túi trữ vật của Vân Thước bị vỡ không ít, đã vậy Kim Cương phù cũng không còn bao nhiêu.

Diệp Kiều thấy thế liền thu kiếm, bây giờ đến kiếm nàng cũng lười dùng, vì vậy liền trực tiếp dùng tay đánh nàng ta.

Kim Đan Kỳ lại bị Trúc Cơ Trung Kỳ đè đánh, trường hợp này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy luôn đó.

"Nguyệt Thanh Tông các ngươi dạy đệ tử như thế nào vậy?" Tông chủ Vấn Kiếm Tông hoàn toàn đứng ngồi không yên, rốt cuộc đây là năng lực thần tiên gì a, có thể đem một thiên tài cực phẩm Thủy linh căn dạy thành một đứa vô dụng như này?

Vân Ngân cũng cảm thấy biểu hiện của Vân Thước hiện tại làm hắn mất mặt vô cùng, nhưng vẫn cố gắng bênh vực: "Phù tu chúng ta không giống như Kiếm tu các ngươi suốt ngày chỉ biết đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ."

Tần Phạn Phạn quan sát nửa ngày, cũng nhíu mày, "Đứa nhỏ này kết đan như thế nào vậy? Có lôi kiếp không?"

Hắn vừa nói câu này, thì mọi người cũng bắt đầu ý thức được không đúng, theo lí thuyết thì cho dù thiên phú kém cỡ nào thì khi kết đạn cũng sẽ nhận được hai đạo thiên lôi tượng trưng.

Năm tông luôn quan sát nhau, nhưng bọn hắn cho người nhìn chằm chằm lâu như vậy cũng không thấy Nguyệt Thanh Tông xuất hiện thiên lôi mà?

"Nàng sẽ không ăn đan dược để nâng tu vi đó chứ?"

Nhóm trưởng lão nghị luận sôi nổi, hiển nhiên đều đối với phương thức này cảm thấy rất trơ trẽn.

"Không phải Diệp Kiều kia đột phá cũng rất nhanh ư? Sao các ngươi không nghi ngờ nàng?" Vân Ngân lạnh mặt, bất kể là tông môn nào, thì việc có đệ tử dùng đan dược để đột phá đều là một loại sỉ nhục.

Trưởng lão Bích Thủy Tông lại chủ động bênh vực Diệp Kiều, chậm rãi nói: "Đã là Kiếm Phù song tu, thì việc đột phá sao có thể nghi ngờ?"

Kiếm tu là dựa vào đánh nhau để nâng cấp, Phù tu thì dựa vào vẽ bùa. Còn đối với hai đạo song tu thì chỉ cần Diệp Kiều nắm được một trong hai lĩnh vực kiếm đạo hoặc phù đạo là nàng có thể đột phá được rồi.

Tu Chân Giới rất rộng lượng với thiên tài.

Tuy tính cách của Diệp Kiều có hơi ba chấm nhưng cũng được rất nhiều trưởng lão để ý tới, thậm chí còn tiếc nuối vì lúc trước nàng không gia nhập vào tông của bọn họ.

"Có chắc là con nhóc đó vẽ bùa tốt không?"

Trưởng lão Nguyệt Thanh Tông tức cười, không chỉ hắn nghi ngờ mà mọi người đều nghi ngờ. Có thể tốc độ bày trận của Diệp Kiều nhanh, nhưng về vẽ bùa thì lại là hai chuyện khác nhau nha.

Tần Phạn Phạn cũng chưa thấy qua trình độ vẽ bùa của Diệp Kiều như thế nào, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến hắn khoác lác, "Nhanh hơn các ngươi là được rồi."

*****

Lúc Sở Hành Chi với Chúc Ưu chạy đến thì đã thấy Đại sư huynh nhà mình cùng với Chu Hành Vân đánh nhau rồi.

Chúc Ưu mở to mắt, bị tình huống như này làm cho không thể tin được, "Đại sư huynh?"

Vì sao lại đánh nhau với Trường Minh Tông a? Nàng không hiểu.

"Các ngươi cũng muốn tham gia sao?" Mộc Trọng Hi chỉa kiếm vào người Sở Hành Chi, cấp bậc hai người tương đồng, nhưng.chưa bao giờ so tài với nhau, dù cho kiếm pháp của Vấn Kiếm Tông mạnh hơn, nhưng kiếm pháp của Trường Minh Tông lại dựa trên tốc độ, nên nếu đánh một trận thì cũng chưa biết ai hơn ai đâu.

Sở Hành Chi giơ tay, lui về phía sau nửa bước: "Giỡn gì vậy? Ai rãnh chứ, với lại cũng đâu liên quan đến ta? Đừng có giận chó đánh mèo nha."

"Các ngươi đang đuổi gϊếŧ Vân Thước hả?”

Chúc Ưu hỏi, "Nàng đã làm gì đắc tội với các ngươi vậy?"

Minh Huyền lời ít ý nhiều nói: "Nàng ta ném thú khế ước của sư muội ta vào dung nham."

Chúc Ưu hít vào một ngụm khí lạnh, lui về phía sau nửa bước, rồi quyết đoán kéo Nhị sư huynh rời đi, còn nói thêm một câu: "Sư muội kia của Nguyệt Thanh Tông, rất thích đi tìm đường chết."

Thật sự đó, hiện tại ngay cả Vấn Kiếm Tông bọn họ còn không dám khai chiến với Trường Minh Tông, vậy mà Vân Thước này vừa gặp đã đắc tội với người ta rồi.

Chúc Ưu đồng cảm sâu sắc với Tống Hàn Thanh, gặp phải người sư muội như này, thì đúng là làm sư huynh cũng không dễ dàng gì.

Tống Hàn Thanh cũng thở dài, hắn thật sự.nghĩ không ra, dựa vào đâu mà Vân Thước này cứ đi gây chuyện khắp nơi không sợ ai vậy.

Diệp Kiều cũng gây chuyện, nhưng nàng biết chừng mực mà.

Tô Trạc yếu ớt bênh vực: "Tiểu sư muội cũng không biết đó là thú khế ước của Diệp Kiều mà, nên bỏ qua chuyện này cũng rất bình thường mà đúng không."

Tống Hàn Thanh tuy cạn lời, nhưng cuối cùng vẫn phải ra tay giúp đỡ, không thể trơ mắt nhìn Vân Thước bị loại được.

Minh Huyền ngăn lại Tô Trạc.

Mộc Trọng Hi cùng Tống Hàn Thanh đối mặt.

Còn Diệp Kiều thì sao? Đương nhiên là có thù báo thù, hiện nàng đang tính sổ với Vân Thước.

Vân Thước bị Diệp Kiều đè đánh rất thảm, nước mắt không ngừng rơi, vội vàng tỏ ra đáng thương cầu xin giúp đỡ: "Diệp sư huynh."

"Ai là Diệp sư huynh của ngươi chứ?"

Sở Hành Chi dưới ánh mắt của tất cả mọi người đang nhìn qua đây, liền không nghĩ ngợi mà nói: "Đừng có tỏ ra thân quen với Vấn Kiếm Tông chúng ta. Nếu không thì dù ở đây không có nước, ta vẫn sẽ tìm cách khác tạt cho ngươi tỉnh!"

Trên mặt Vân Thước bị đánh đến nóng rát, trong mắt liền hiện lên vài phần hận ý.