Thiên tài khiêm tốn…
Thiên tài…
Mộc Trọng Hi yên lặng nuốt xuống ý định chửi thề, lại xúc động đến mức muốn hộc máu, sau đó không tránh khỏi việc đánh giá Diệp Kiều một lần nữa, đây là năng lực bình thường với trung phẩm linh căn đó ư.
Diệp Kiều nhìn Mộc Trọng Hi đang chết đứng tại chỗ, liền quay đầu nhìn sang Minh Huyền, "Khi nào có nhu cầu cần đan dược thì tìm ta nha."
Nàng trầm ngâm một lát, "Ta sẽ cố gắng làm cho chúng có hương vị bình thường nhất."
Vốn dĩ hình dạng đan dược của nàng đã xấu đến mức muốn xin lỗi xã hội luôn rồi.
Nhưng cũng đành chịu thôi, do nàng không có đan lô mà.
"Chuyện ngươi biết luyện đan, vẫn nên đợi khi nào gặp được Tiết Dư thì nói với hắn đi." Minh Huyền giật giật khóe miệng, lúc hắn biết Diệp Kiều có thể vẽ bùa thì cũng rất bình thản .
Nhưng có điều.
Minh Huyền vỗ đầu nàng, suy tư gì đó: "Vậy mà ngươi không biến thành một đứa ngốc ha?"
Đây mới là điều làm hắn ngạc nhiên nhất.
Linh căn, thần thức cùng thiên phú có mối liên hệ tương quan với nhau.
Không cần nói đến người khác, cứ lấy Tiết Dư làm ví dụ, hắn là một cực phẩm linh căn Kim Đan Trung Kỳ, nên khi luyện đan cũng không xuất hiện một chút mệt mỏi nào.
Hơn nữa Đan tu, Phù tu với Khí tu là ba chức nghiệp có thần thức mạnh nhất.
Còn thần thức của Kiếm tu là kém nhất.
Dùng thần thức có thể giúp dò xét động tĩnh xung quanh, thậm chí còn có thể dùng nó để tấn công thức hải của đối thủ.
Người nào có thần thức cường đại thì thậm chí có thể âm thầm lặng lẽ mà biến một người nào đó thành một tên ngốc điên điên khùng khùng suốt đời luôn cũng được nữa. Chu Hành Vân chớp chớp mắt, có chút tò mò, "Cho nên thần thức của ngươi đã đạt tới trình độ nào rồi?"
Mộc Trọng Hi nhấc tay, cực kì nhiệt tình nói: "Hay là để Minh Huyền với tiểu sư muội công kích tinh thần lẫn nhau thử xem?"
"Các ngươi đều là Phù tu, thần thức của ai mạnh hơn thì thử qua là biết mà, không phải sao?"
Giề? Tự tổn thương nhau? Rồi ai thua thì biến thành tên ngốc hả.
“…”
Cuối cùng Mộc Trọng Hi thành công nhận được hai cú đấm "thân thương" từ Minh Huyền và Diệp Kiều. Lúc này hắn liền bĩu môi, trở thành một con chó ngốc lắc đuôi hóng chuyện đúng nghĩa đen, không chút khách khí mà vươn tay lấy túi trữ vật của Diệp Kiều: "Nếu ngươi cũng luyện đan, vậy có loại đan dược nào giúp người ăn cảm thấy mát mẻ không?"
"Không có." Diệp Kiều đạp hắn bay xa: "Đừng có sờ loạn."
Trước đó nàng đã tìm hiểu qua, biết được khi vào nơi này cần phải có Thanh Tâm Đan, ngoài loại đan dược đó ra thì nàng cũng có chuẩn bị thêm một số ít đan dược khác, ví dụ như là Hồi Linh Đan.
Còn loại đan dược giúp người ăn mát mẻ là cái méo gì?
Ngay cả linh thảo cơ bản nhất mà nàng còn không có, thì làm sao luyện được loại đan dược như vậy.
Chu Hành Vân đứng thẳng lưng nói chuyện, lại nhìn qua hai tên nhóc sư đệ đang bị nhiệt độ hun nóng như chó, liền làm bộ làm tịch nói: "Còn bốn ngày nữa, ráng nhịn chút đi."
Người xem sờ chóp mũi, đồng cảm sâu sắc: "Người trẻ tuổi nên hỏa khí trong người hơi nhiều."
"Vân Thước nhìn qua rất thoải mái.”
"Cực phẩm Thủy linh căn ở chỗ này đương nhiên là thoải mái rồi."
Chỉ có Hỏa linh căn là thảm nhất, bình thường trong người đã nóng rồi, mà hiện tại còn gặp thêm bí cảnh như này thì bọn họ có mức bị biến thành một bầy heo quay luôn.
Diệp Kiều là Lôi linh căn, Chu Hành Vân là Phong linh căn, nên tính ra hai người cũng khỏe, chỉ có khổ nhất là tổ hợp ba người Hỏa linh căn thôi.
"Ai tính giúp ta xem có bao nhiêu đệ tử Hỏa linh căn vậy?"
"Nhiều lắm. Chắc cũng bảy tám người á, nhưng bất hạnh nhất chính là trong số đó thì Trường Minh Tông chiếm hết ba rồi."
Minh Huyền, Tiết Dư, Mộc Trọng Hi, ba người họ đều là Hỏa linh căn.
Trường Minh Tông chắc chắn sẽ không cần phải sợ ngũ hành thiếu hỏa đâu.
Ở bên trong loại bí cảnh như Hỏa Diệm Sơn này, thì Diệp Kiều rất dứt khoát mà ném ra KFC, cho nó đi kiếm ăn, vì con gà này cũng được sinh ra ở nơi có nhiệt độ cao giống với tinh thạch hệ hỏa. Mà hiện tại tu vi của KFC cũng đến Trúc Cơ Trung Kỳ rồi.
Tu vi của thú khế ước với chủ của nó có mối liên kết với nhau, nếu tu vi của KFC cao hơn một chút, thì Diệp Kiều cũng sẽ không cần phải tu luyện mà được nâng cấp bằng với nó luôn.
Kết quả KFC lại là một con gà vô dụng, chỉ có thể dựa vào Diệp Kiều kéo lên.
Sau khi KFC được thả ra liền nghênh ngang đi dạo một vòng, cuối cùng tung ta tung tăng đi tìm thức ăn, Diệp Kiều thấy thế cũng không ngăn cản.
"Đi thôi." Minh Huyền không yên tâm, "Chúng ta đi xem."
Yêu thú trong bí cảnh nhiều như vậy, mà tông môn bọn họ thật vất vả mới có được một thần thú, lỡ đâu nó bị một con yêu thú lớn hơn ăn thịt thì biết tìm ai khóc bây giờ.
************
Vân Thước nhờ có Tầm Bảo Thú, nên lúc đi trên đường cũng nhặt được không ít linh thảo, cùng với linh quả giúp bổ sung linh khí.
Lúc này trên vai nàng thì có một con phượng điểu màu xanh cực kì xinh đẹp, còn trong tay thì ôm một con Tầm Bảo Thú màu vàng.
Hình ảnh này làm cho mấy thân truyền ở xung quanh phải nhìn đi nhìn lại mấy lần. Vẫn là lần đầu nhìn thấy, một người có đến hai thú khế ước.
Trọng điểm còn là lai lịch của hai con yêu thú này cũng không phải dạng vừa.
Một con là linh thú, con còn lại thì rất giống Thanh Loan Điểu trong truyền thuyết.
Vân Thước chú ý tới Bích Thủy Tông đang mờ mịt đánh giá mình, khóe môi khẽ cong lên, đang trong lúc nàng cực kì đắc ý, thì đột nhiên Thanh Loan trên vai nàng cử động.
Bắt đầu đập cánh bay về phía cách nàng không xa, Vân Thước có chút bất ngờ liền chạy theo nó.
Chuyện gì vậy?
Tư Diệu Ngôn có chút không hiểu được, "Chúng ta đi xem thử."
Nếu như đã cùng Nguyệt Thanh Tổng hợp tác, thì hai tông đi đâu cũng phải có nhau, lúc Vân Thước đuổi theo đến nơi, thì phát hiện Thanh Loan của mình đang nịnh bợ một con chim lông đỏ.
Thậm chí nó còn phô ra bộ lông màu xanh lơ của mình, rồi xòe đuôi như chim khổng tước để thu hút sự chú ý của đối phương.
Tư Diệu Ngôn: "...Nó đang làm gì vậy?"
Nàng nhận ra, con chim lông đỏ kia chính là thú khế ước của Diệp Kiều.
"Người của Trường Minh Tông đang ở gần đây." Tống Hàn Thanh nhắc nhở nói, hắn nhìn thấy con chim này liền đau dạ dày, nghĩ đến Diệp Kiều đang ở gần, hắn liền không thể không nâng cao cảnh giác, bắt đầu dùng thần thức dò xét xung quanh, xem có cái bẫy nào hay không.
Không còn cách nào khác cả, trên thế giới không có gì là tự nhiên hết, đã bị Diệp Kiều chơi xỏ nhiều lần rồi, nên bây giờ cũng đã thành thói quen.
Vân Thước trơ mắt nhìn thú khế ước của mình muốn bỏ nhà đi theo con chim lông đỏ kia, liền nhớ đến chuyện lần trước Tầm Bảo Thú bám theo Diệp Kiều không buông, thì sắc mặt lúc này liền tối sầm.
"Thanh Loan, quay lại."
Là thế hệ sau của Phượng Hoàng, nên Thanh Loan liền theo bản năng muốn đi theo KFC.
Ngay cả khi Vân Thước lên tiếng, nó cũng không quay đầu.
Trong lúc nhất thời nàng liền không chút suy nghĩ mà bắt lấy KFC, sau đó tức giận ném nó sang một bên, nhưng vừa hay vị trí đó lại là dung nham, ngay tức khắc dung nham nóng chảy liền nuốt lấy KFC.
KFC ngốc một lát.
Nhưng cũng làm biếng giãy giụa.
Phượng hoàng rất thích hỏa, lại còn có thể niết bàn, nên loại dung nham như này thì đối với nó chỉ như nước ấm mà thôi.
Vừa lúc có thể thoát khỏi sự dây dưa của con Thanh Loan kia.
Tống Hàn Thanh thấy một màn như vậy, liền hít một ngụm khí lạnh.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
"Hình như Vân Thước mới vừa ném một con gà vào dung nham."
"Hình như con đó không phải gà thì phải?"
Có tu sĩ cảm thấy quen mắt liền nhỏ giọng nói: "Hình như nó là thú khế ước của Diệp Kiều."
Lúc mấy người Diệp Kiều vừa đuổi đến, thì gặp đúng cảnh KFC bị ném xuống dung nham, nàng thấy vậy liền hốt hoảng một trận, nhanh chóng cảm nhận vị trí của KFC. Sau khi thấy nó không sao thì mới nhẹ nhõm.
Phát hiện thứ này vậy mà không tệ nha.
Phượng Hoàng thuộc tính hỏa, giống với tinh thạch hệ hỏa chỉ ở nơi có nhiệt độ cực kì cao. Không cần Vân Thước ném nó xuống, thì KFC cũng tự đi kiếm ăn thôi.