Ta Dựa Bãi Lạn Cứu Vớt Toàn Tông Môn

Chương 112: Trận đấu bí cảnh thứ ba

So với việc bản thân bị lu mờ thì Vân Thước thích được mọi người chú ý hơn, vì vậy nàng liền chủ động đưa ra ý kiến, chuẩn bị cướp lại sự nổi bật trong trận thi đấu thứ ba này.

Quả nhiên các tu sĩ ban đầu còn đang chăm chú thảo luận về Diệp Kiều, thì giây tiếp theo lại chuyển đề tài sang Vân Thước.

"Tầm Bảo Thú sao?" Tần Phạn Phạn kinh ngạc, "Loại linh thú như này mà cũng chịu khế ước với người khác ư?"

"Vận khí của con nhóc kia vẫn luôn quá tốt." Trưởng lão Bích Thủy Tông nhíu mày: "Nhưng cái này là gian lận sao?”

Đại hội thi đấu diễn ra lâu như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên có người dùng Tầm Bảo Thú để tìm linh thảo.

Trưởng lão Nguyệt Thanh Tông cười lạnh, "Không phải giống như Trường Minh Tông hay nói, cái này gọi là kế hoạch sao? Rồi bây giờ muốn gì đây, cho phép Diệp Kiều làm này làm nọ, nhưng lại không cho phép chúng ta dùng Tầm Bảo Thú ư?"

Triệu trưởng lão cũng tức giận, liên quan gì tới Trường Minh Tông bọn họ chứ?

Mắt thấy người của hai bên sắp đánh nhau, tông chủ Vấn Kiếm Tông liền bước ra giảng hòa, "Lúc trước bí cảnh cũng không xuất hiện tình huống như này, nhưng trận đấu hiện tại rất cần Thanh Tâm Đan, nên việc Vân Thước dùng linh thú để tìm linh thảo cũng không có gì sai."

Chỉ có thể nói kì ngộ của mỗi người không giống nhau mà thôi.

Mà vận khí của con nhóc Vân Thước kia lại tốt quá mức cho phép.

Trận đầu tiên thì Diệp Kiều lập đội với Tiết Dư, trận thứ hai với Minh Huyền, còn trận thứ ba là cùng Chu Hành Vân.

"Vận khí của Diệp Kiều cũng không tệ, chưa bao giờ bị lạc một mình."

"Nhưng ta lại có cảm giác Diệp Kiều cũng không cần có đồng đội làm gì."

"Đúng vậy nha."

Sau khi Diệp Kiều vào bí cảnh, cảm xúc duy nhất chính là, oát đờ heo sao nóng vậy.

Dưới nhiệt độ như này thì rất dễ làm người ta bực bội trong người a, thấy vậy Diệp Kiều liền đem Thanh Tâm Đan đưa cho Đại sư huynh ngậm trong miệng để bình tĩnh.

Hiện tại Trường Minh Tông bọn họ cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu Thanh Tâm Đan.

Dưới tình huống bọn họ có Tiết Dư là Đan tu, nên không cần giống như mấy tên thân truyền khác hèn mọn mà đi tìm Bích Thủy Tông để hợp tác.

Xung quanh đều là đá với đá tản ra sức nóng kinh khủng, dù mang giày đạp lên vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ, do đó Diệp Kiều cũng không dám đứng một chỗ quá lâu, sợ giày của mình sẽ bị nóng chảy thành mấy cái lỗ mất.

Chu Hành Vân đi trước, Diệp Kiều theo bản năng liền nhắm mắt dùng thần thức quét xung quanh một vòng, sau khi xác nhận an toàn thì mới đi theo.

Không biết vì sao, nhưng từ khi đi vào nơi này, Diệp Kiều luôn có cảm giác bị theo dõi phía sau.

Vì là Kiếm Phù song tu nên thần thức của Kim Đan cũng chưa chắc nhạy bằng Diệp Kiều.

Nhưng vừa rồi nàng quét một vòng cũng không phát hiện ra gì, nên chỉ đành tạm thời đè xuống khả nghi trong lòng.

Bởi vì lần này cùng Đại sư huynh một đội, nên Diệp Kiều đi sau lưng Chu Hành Vân không cần làm gì cả, đối phương hoàn mỹ đến nỗi tạo cho nàng một suy nghĩ đó là: Dưới kiếm của ta, chúng sinh đều bình đẳng.

Một kiếm chém xuống nhanh đến mức nàng còn chưa nhìn rõ hình dạng của yêu thú.

Diệp Kiều khi nhìn vào xếp hạng lại phát hiện một chuyện thú vị chính là số lượng yêu thú mà Đại sư huynh gϊếŧ được luôn là số chẵn.

“..." Không hổ là Đại sư huynh mà.

"Hai trận trước đều là Diệp Kiều tự mình chiến đấu, còn phải bảo vệ Đan tu với Phù tu, nên chắc hiện tại nàng cũng đã thấy được lợi ích khi đi chung với Kiếm tu rồi đi."

"Bởi vậy mới nói, hai đạo song tu thì sao, thời điểm mấu chốt vẫn phải dựa vào Kiếm tu chân chính thôi."

Diệp Kiều theo bản năng liền nhìn chằm chằm vào kiếm của Chu Hành Vân, có thể cảm nhận được so với việc nàng cố hết sức khi dùng kiếm, thì Chu Hành Vân lại nhuần nhuyễn hơn nhiều.

"Đại sư huynh." Nàng cọ tới cọ lui một lát, "Ta có thể sờ kiếm của ngươi được không?" Vẫn nhớ rõ lúc trước khi nàng đưa ra yêu cầu này, Tứ sư huynh cũng không tình nguyện cho lắm, giống như kiểu vợ của mình bị một nam thân thúi tha nào đó sàm sỡ vậy.

Nhưng mà Chu Hành Vân chỉ rũ mắt liếc nàng một cái, "Được."

Sau đó, ném cho nàng.

Ném, ném cho nàng ư?

Diệp Kiều kinh ngạc bắt lấy Đoạn Trần, thật ra nàng vẫn luôn tò mò không biết mấy thanh kiếm này khác nhau như thế nào.

Đối với Đoạt Măng thì nó ở trong mắt nàng chỉ là một cây gậy, không giống kiếm xíu nào.

Khó khăn lắm mới được chạm vào vợ của Kiếm tu, nên Diệp Kiều sao có thể bỏ qua được, nàng một bên đánh giá một bên khen thiết kế tinh xảo, khi xem xong lại tiếc rằng suốt đời này nàng cũng không có khả năng học luyện khí.

Nhưng nàng có thể tiếp xúc với nhiều thanh kiếm, sau đó thử vẽ ra bản thiết kế nha.

"Ngươi cứ như vậy mà quăng cho ta, sẽ không làm nó khó chịu chứ?" Diệp Kiều nhớ rõ Mộc Trọng Hi với tiểu sư thúc từng nói, kiếm có ý thức đó.

Chu Hành Vân hơi nhíu mày, qua nửa ngày mới chậm rãi mở miệng: "Kiếm của ta, nó coi thường ta lắm."

Cũng vừa hay Chu Hành Vân cũng coi thường nó.

Một người một kiếm ghét bỏ nhau, nên ít khi nào mà cả hai phối hợp ăn ý với nhau.

Diệp Kiều nghe vậy lập tức trả lại Đoạn Trần, quyết định sau này nhất định phải đối xử tốt với Đoạt Măng, không thể coi nó là trái banh mà đá tới đá lui nữa.

Lỡ đâu sau này nó có ý thức rồi coi thường nàng thì làm sao bây giờ.

Trước mắt Diệp Kiều vẫn không muốn bị kiếm của mình ghét bỏ đâu.

Hai người tiếp tục đi theo phương hướng chỉ dẫn trên bản đồ. Dù trận đấu này bọn họ có nỗ lực hay không, thì cũng phải ở đây tới năm ngày lận, nên một khi đã như vậy rồi thì kiếm chỗ nào đó mát mẻ để nằm không phải tốt hơn sao.

Sắc trời dần tối, nhưng nhiệt độ vẫn không giảm bớt được chút nào, vốn dĩ màn đêm đang chuẩn bị thay thế cho ban ngày, thì Diệp Kiều liền mơ hồ cảm giác được tình huống không thích hợp.

"Đại sư huynh"

Chờ đến khi cảnh vật xung quanh hoàn toàn tối sầm, Diệp Kiều theo bản năng liền dùng thần thức dò xét một vòng, sau đó đột nhiên nàng mở mắt ra, chỉ vào phía sau hắn, da đầu tê rần: "Ngươi nhìn xem đó là cái gì?"

Chu Hành Vân nghi hoặc quay đầu nhìn sang, thì giây tiếp theo, biểu tình chợt cứng lại.