Ta Dựa Bãi Lạn Cứu Vớt Toàn Tông Môn

Chương 111: Trận đấu bí cảnh thứ ba

"Vậy là trong bí cảnh lần này thật sự có lửa hả?"

Trên đường đi Tiết Dư chia đan dược cho mỗi người, đối mặt với người không có kiến thức như Diệp Kiều, hắn liền bật cười: "Nếu không thì ngươi nghĩ tại sao nó lại được đặt tên là Hỏa Diệm Sơn?"

Không chỉ Tiết Dư cảm thấy kì lạ, mà ngay cả tên thần kinh thô như Mộc Trọng Hi cũng thấy không thể tin được, vì sao tiểu sư muội nhà bọn hắn lại không có chút kiến thức nào đối với Tu Chân Giới vậy?

Bỏ qua việc không phải xuất thân từ gia tộc tu tiên, thì tốt xấu gì cũng được Vân Ngân nuôi từ nhỏ, nhưng tại sao kiến thức lại ít đến thảm thương như thế?

Chu Hành Vân nhớ lại một chút kí ức ở Hỏa Diệm Sơn, liền nhíu mày: "Trên đất toàn là đá, nóng muốn chết."

Đây là bí cảnh mà hắn ghét nhất.

Diệp Kiều vuốt cằm, dựa theo địa hình mà mọi người nói, thì chắc nơi đây rất thích hợp để mai phục sao.

Tất nhiên điều này chỉ là nàng suy đoán mà thôi. Còn cụ thể như thế nào thì phải đi vào mới biết được.

Lúc mọi người đến nơi thì xung quanh đã tụ tập đông nghẹt, khi Diệp Kiều liếc mắt nhìn sang thì lại có cảm giác bọn họ cứ ỉu xìu, đặc biệt là khi nhìn thấy Trường Minh Tông thì càng héo úa hơn.

Diệp Kiều!!!

Từ khi biết được bí cảnh của trận đấu thứ hai là do nàng làm sụp, nếu không phải quy định không cho phép, thì bọn họ đã đuổi thẳng cổ Diệp Kiều ra khỏi đây từ lâu rồi.

Nếu nói trận đầu tiên bọn họ còn chưa đặt Trường Minh Tông vào mắt, thì trận thứ hai đã hoàn toàn làm cho bọn họ sáng mắt ra rồi.

Hai Phù tu, đã vậy Minh Huyền còn là Kim Đan.

Trận này hươu chết về tay ai thì ngay cả Diệp Thanh Hàn cũng không dám nói.

"Kiều Kiều Kiều Kiều! Buông thả số hai không ai số một."

"Diệp Thanh Hàn a a a!!"

"Tống Hàn Thanh ca ca, ta phải sinh con cho huynh ~"

Tu Chân Giới đều là một đám hâm mộ cường đại. Ở trên diễn đàn, mỗi thân truyền đều có một nhóm fan không nhỏ,

cho nên hiện tại ở trên khán đài hò hét như vậy cũng không có gì lạ, nhưng điều khiến Diệp Kiều bất ngờ chính là tên chó Tổng Hàn Thanh này mà cũng có fans ư?"

Nghĩ kĩ lại, thì nhóm thân truyền ai cũng có nhan sắc, Tống Hàn Thanh cũng là loại người có bề ngoài thanh lãnh, nhưng có điều...

Hắn sống chó quá, làm người ta thích không nổi.

Bởi vì kinh ngạc, nên khi Diệp Kiều nghe được động tĩnh liền theo bản năng mà nhìn qua.

Thì phát hiện trên khán đài có một tu sĩ vạm vỡ đang õng ẹo hô to, "Hàn Thanh ca ca ~, ta phải sinh con cho huynh."

Do quá đáng sợ, nên biểu tình Diệp Kiều liền cứng đờ một chỗ.

Mộc Trọng Hi nhìn theo tầm mắt nàng thì liền không nhịn được cười: "Ha ha ha ha."

Diệp Kiều thấy hắn cười, liền nghiêm túc chỉ trích: "Sao ngươi lại kì thị fan nam?"

"Tiểu sư muội, đây không phải là chuyện kì thị hay không kì thị." Minh Huyền vỗ vai Tiết Dư: "Ha ha ha ha ha ha."

Vốn dĩ mọi người ở đây đều đang héo rũ, bỗng lúc này lại nghe âm thanh tươi cười hớn hở của nhóm người Trường Minh Tông, việc này khiến toàn bộ thân truyền đều hiện lên dấu chấm hỏi đầy đầu, không biết mấy tên đó đang cười cái gì.

Tống Hàn Thanh vô cảm mà "hờ" một cái, hắn cũng quen rồi, dù sao thì đầu óc của mấy người Trường Minh Tông này có ai bình thường đâu.

Hơn nữa hắn lại có cảm giác là bọn họ đang cười mình, nhưng lại không có bằng chứng.

**********

Nhóm thân truyền của năm tổng xếp thành một hàng, sau đó lần lượt đi vào bí cảnh.

Vị trí xuất hiện của mỗi người là không xác định, có khi ba người hoặc hai người được thả chung một nơi, còn xui xẻo hơn thì một thân một mình.

Dưới tình huống như này thì tông môn nào tụ họp đầy đủ thành viên trước tiên thì sẽ an toàn hơn.

Tống Hàn Thanh bước vào bí cảnh, nơi hắn được thả xuống cũng an toàn, cũng không cách xa sư đệ sư muội lắm, chỉ cần cố gắng nửa ngày đã tìm được hai người hội họp.

"Trước tiên tìm người của Bích Thủy Tông để hợp tác."

Bọn họ có nhiều đan dược, nên sẽ không thiếu Thanh Tâm Đan.

Bên trong bí cảnh sẽ xuất hiện rất nhiều ảo giác.

"Cũng chưa chắc các nàng chịu hợp tác với chúng ta." Tô Trạc nói.

Không thấy người tên Miểu Miểu kia, rất nhiệt tình với Diệp Kiều sao?

Hắn không hiểu, thật sự không hiểu, nếu Diệp Kiều có mị lực như vậy, thì tại sao lúc ở Nguyệt Thanh Tông hắn lại không cảm nhận được?

Hiện tại Diệp Kiều đã thay đổi đến mức Tô Trạc nhìn thấy nàng cũng có chút sợ hãi.

Vân Thước từ nãy đến giờ không nói câu nào thì đột nhiên xen vào, nhẹ nhàng nói: "Đại sư huynh, muội có Tầm Bản Thú, nên có thể đi tìm Thanh Tâm Thảo."

Bí cảnh này có rất nhiều ảo cảnh, nếu không để ý sẽ bị lạc vào, thậm chí nó còn ảnh hưởng đến cảm xúc của người bị dính phải ảo cảnh.

Do đó Thanh Tâm Đan liền trở thành loại đan dược cực kì quan trọng.

Nhưng loại đan dược này ở trên thị trường rất khó mua được, dẫn đến việc hiện tại bọn họ cũng không có nhiều Thanh Tâm Đan.

Tống Hàn Thanh lạnh lùng nhìn nàng một cái, vẫn như cũ có chút không thích người sư muội hay dính phải phiền toái này, "Chúng ta không có Đan tu."

"Nhưng có thể dùng nó để giao dịch với Bích Thủy Tông." Vân Thước khó có được mà thông minh một lần, "Các nàng ấy chắc là rất cần loại linh thảo này đúng không?"

Thanh Tâm Thảo rất khó tìm được, lúc trước linh thảo đã bị đám người Trường Minh Tông p lấy hết rồi, làm cho Vân Thước cực kì không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn.

Tống Hàn Thanh cảm thấy cũng đúng, liền nhìn nàng bằng ánh mắt có chút tán thưởng.

Tuy rằng hơi ngu, nhưng về phương diện vận khí thì không ai bằng được Vân Thước.

Từ nhỏ đến lớn, vận khí của Vân Thước đều rất tốt, dù làm gì cũng được thiên vị, thậm chí Vân Ngân còn nói, nàng giống như là con cưng của Trời.

Đối với chuyện Đại hội thi đấu, thì thật ra nàng cũng không quan tâm lắm.

Thắng thua thì sao? Có sư huynh nỗ lực là được rồi không phải ư?