Xuyên Thành "Bạn Gái" Nam Phụ

Chương 60: Uyên bác

Sự thật đã chứng minh rằng Trang Bạch Yến thực sự có thể vô liêm sỉ hơn nữa.

Anh đã đuổi những người giúp việc trong biệt thự đi từ lâu, bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, dù Đoạn Thanh Ngâm có giãy giụa chửi bới thế nào anh cũng không kiềm chế hành động của mình, trực tiếp ôm cô đi đến ghế sô pha.

Người đàn ông này thái độ ngày thường giả vờ dịu dàng tao nhã dường như đã biến mất, miệng nhẹ nhàng cầu xin, hô hấp dồn dập khiến cơ thể hai người càng trở nên chặt chẽ hơn. Đoạn Thanh Ngâm thật sự bị người vô liêm sỉ nào đó làm cho khϊếp sợ, anh nhẹ nhàng hôn lên mặt cùng cổ cô, khuôn mặt tuấn tú gần trong tầm mắt, ôn hòa nhìn cô, liên tục gọi tên cô.

"Thanh Thanh..."

"Thanh Thanh..."

Đoạn Thanh Ngâm cảm giác mình có thể sẽ bị mù mắt, nhưng thật ra nhìn thấy Trang Bạch Yến như vậy cô cũng rất kích động, ngoài khó chịu ra, tim đập có chút nhanh.

Cô không còn ký ức về chuyện xảy ra lần trước, chỉ khi tỉnh dậy mới thấy khó chịu, bây giờ hai người ở gần nhau như vậy, đặc biệt là Trang Bạch Yến bây giờ lại rất hấp dẫn.

Đoạn Thanh Ngâm không biết cố gắng, đỏ mặt.

Mà kết cục của sự không biết cố gắng là cô bị người ta ăn sạch, từ ghế sofa trong phòng khách đến phòng ngủ trên lầu, hai người không biết đã đùa giỡn trong bao lâu, dù sao xong việc Đoạn Thanh Ngâm cũng ngủ cả một ngày dài, đến khi đói bụng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong vòng tay của Trang Bạch Yến, thấy cô đã tỉnh, người đàn ông cúi đầu hôn lên mặt cô, giọng khàn khàn nhẹ nhàng hỏi, “Em có muốn ăn cái gì đó không?"

Đoạn Thanh Ngâm không nhúc nhích, Trang Bạch Yến ngồi dậy, lấy đồ ăn trên xe đẩy bên cạnh, bày ra một chiếc bàn nhỏ đơn giản trên giường, sau đó bế Đoạn Thanh Ngâm ra khỏi giường, ôm cô vào lòng đút cho cô ăn từng miếng một.

Đoạn Thanh Ngâm mặt không thay đổi nhìn anh một cái, bất mãn hừ một tiếng, thấy đồ ăn đưa tới miệng, không suy nghĩ liền mở miệng.

Có người hầu hạ, tự nhiên phải biết hưởng thụ.Không thể không nói, được Trang Bạch Yến hầu hạ thoải mái phải biết, sau khi đút cho Đoạn Thanh Ngâm ăn xong, liền quấn chăn bông trên giường ôm cô vào phòng tắm tắm rửa.

Trong suốt quá trình, chân của Đoạn Thanh Ngâm thậm chí còn không chạm đất, các sản phẩm chăm sóc da cũng đều do anh bôi cho cô.

Sau đó Trang Bạch Yến bế cô về giường, đồ ăn trong phòng đã hết, lẽ ra phải có người giúp việc đến dọn dẹp, ga trải giường và vỏ chăn đã được thay mới, trong phòng không có mùi thức ăn nhưng có mùi thơm nhẹ.

Đoạn Thanh Ngâm tắm xong, toàn thân đều thoải mái, lười biếng nằm trên giường không muốn động đậy, xoay người quay lưng về phía anh chơi điện thoại di động, trước khi trở người lại ngẩng đầu lên nói những lời gay gắt với Trang Bạch Yến, "Anh nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho anh sao, điều đó là không thể."

Trang Bạch Yến chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng "ừm".

Anh đứng dậy kéo rèm lại rồi đi tới nằm xuống giường, rèm bị kéo vào, nháy mắt cả căn phòng tràn ngập trong bóng tối.

Trong phòng bật điều hòa, nhiệt độ rất thấp, anh ôm cô từ phía sau, dùng đôi môi mỏng nhẹ nhàng vuốt ve má cô, thổi nhẹ vào dái tai cô.

Tay anh vô thức xoa xoa ngực cô.

“…Tên lưu manh này, anh bị làm sao vậy?”

Đoạn Thanh Ngâm tức giận xoay người nhéo anh nhưng cô chỉ kịp nhéo hai cái, lại bị tay anh đè xuống, người đàn ông nhìn cô, đột nhiên ghé sát vào tai cô, hạ giọng, dùng giọng nói trầm thấp hỏi, “Tối qua có thoải mái không?”

Đoạn Thanh Ngâm tức giận đến mấy cũng bị lời nói này làm phân tâm, cô vô thức làm theo lời nói của anh, mím môi như đang có dư vị.

Phải nói, người đàn ông này nhìn có vẻ hiền lành, ân cần nhưng khi làm chuyện như vậy lại khiến người ta thấy choáng ngợp.

Trang Bạch Yến có vẻ thích thú trước phản ứng của cô, vùi mặt vào cổ cô cười lớn.

Đoạn Thanh Ngâm cũng không cảm thấy đau khổ, dù sao cô cũng đã làm một hai lần, làm thêm mấy lần nữa cũng không sao.

Thế là hai người lại lăn lộn tiếp một hồi, đến lúc về sau lại là Đoạn Thanh Ngâm quấn lấy không buông, bọn họ ở biệt thự chơi đùa hai ngày không biết xấu hổ, đến ngày thứ ba Đoạn Thanh Ngâm vỗ nhẹ mông anh rồi rời đi, hoàn toàn không có chút lưu luyến nào.

Trang Bạch Yến cũng cố gắng khuyên cô ở lại, ôm eo cô không buông, "Ở lại với anh thêm hai ngày nữa, lúc đó anh sẽ đưa em đi."

"Không muốn."

Đoạn Thanh Ngâm không chút suy nghĩ từ chối, kéo tay anh ra khỏi eo mình, mặc quần áo, trước khi ra ngoài, cô dừng lại, hình như nhớ ra điều gì đó, quay người lại, lơ đãng nói, “Chúng ta chỉ là bạn bè, không nên quá coi trọng chuyện đó."

Nói xong, không để ý tới vẻ mặt thối của người đàn ông nào đó, cô bước ra khỏi cửa mười phần *tiêu sái.

*Chỉ sự trong sạch thanh cao, vượt khỏi cuộc đời, như rửa sạch bụi đời.

Trang Bạch Yến nghe xong, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, nhìn bóng lưng không hề lưu luyến của Đoạn Thanh Ngâm, vẻ mặt dần dần trở nên khó coi.

Bạn sao?

Những lời như này mà cô cũng nói được, anh nào muốn đơn giản như vậy.

Nghĩ đến sự điên cuồng hai ngày qua, anh tưởng cô đã tha thứ cho anh, nhưng không ngờ rằng cô chỉ ham muốn cơ thể của anh mà thôi.

Ôi, đàn bà!

Đoạn Thanh Ngâm không biết Trang Bạch Yến đang nghĩ gì, cho dù biết, chắc chắn cũng sẽ không để trong lòng.

Sau khi rời khỏi biệt thự của Trang Bạch Yến, cô lái xe về thẳng căn hộ của mình.

Trợ lý của Dương Sơ Nguyệt đã tới, đang đợi cô, nhìn thấy Đoạn Thanh Ngâm, cô ấy lễ phép nói, "Đoạn tỷ."

Ánh mắt cô ấy nhìn thấy vết đỏ trên cổ Đoạn Thanh Ngâm, cô ấy vội vàng rời mắt, không nói gì.

"Đến sớm vậy, vào nhà ngồi một lát, chị thay quần áo rồi đi."

"Được rồi, Đoạn tỷ, em không vội, chị cứ từ từ."

Đoạn Thanh Ngâm mở cửa, bảo trợ lý vào trong đợi cô, sau đó cô cũng gọi điện cho Tiểu Nguyệt, yêu cầu lát nữa cô ấy trực tiếp ra sân bay gặp cô.

Đoạn Thanh Ngâm vào nhà dọn dẹp, sáng sớm đã tắm rửa gội đầu nên giờ cô chỉ thay quần áo.

Có hai cái vali lớn, trợ lý Dương Sơ Nguyệt và cô mỗi người kéo một cái.

Ngồi trên xe, cô trò chuyện về hoàn cảnh của đoàn phim ≤Diều≥, trợ lý nói, “Chúng ta đã quay được nửa tháng rồi, Tần ảnh đế biết sẽ đóng phim cùng chị nên nói rất mong chờ. Anh ấy đã xem những bộ phim của chị, anh ấy nói rằng chị rất có tài năng và rất mong được hợp tác với chị."

"Lần này điều kiện có lẽ khó khăn hơn một chút, địa điểm quay phim đều là ở nông thôn. Dương tỷ nói sau này sẽ đãi chị một bữa thật ngon."

Đoạn Thanh Ngâm nghe xong liền mỉm cười, ngẩng mặt khỏi điện thoại, cười nói với trợ lý, “Vậy chị sẽ đợi.”

Suốt đường đến sân bay hai người vui vẻ trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng Đoạn Thanh Ngâm cúi đầu nhìn điện thoại, tâm tình rất tốt mới nhắn lại vài câu cho Trang Bạch Yến.

Nhưng người nào đó lại không cảm thấy khó chịu chút nào, tin nhắn lần lượt được gửi đến, cuối cùng Đoạn Thanh Ngâm cảm thấy khó chịu, trực tiếp trả lời, "Tôi chuẩn bị lên máy bay, anh có thể tự chơi một mình."

Trang Bạch Yến, "."

Sau đó anh nhanh chóng gửi thêm nhiều tin nhắn, yêu cầu cô chú ý an toàn và nhớ gọi cho anh khi cô đến nơi.

Đoạn Thanh Ngâm không trả lời.

Khi mới gia nhập đoàn phim, Đoạn Thanh Ngâm đã nghiêm túc cống hiến hết mình cho diễn xuất, điều kiện thực tế có chút khó khăn, giống như khi cô cùng Trang Bạch Yến về quê làm từ thiện, ban đầu cô quay cảnh ở thị trấn và trường đại học. Sau đó, cô đóng vai người bị bắt cóc, tất cả đều được quay ở trên núi, gần đó không có khách sạn nào và hầu hết nhân viên đều sống trong nhà người dân.

Đoạn Thanh Ngâm có tài xế riêng, trước khi đến, trợ lý đã sắp xếp người lái chiếc RV tới, tuy xe không lớn nhưng được trang bị mọi thứ rất đầy đủ, xe đậu cách phim trường không xa, mỗi ngày cô còn có thể ngủ nhiều hơn một chút.

Vào ngày thứ tư quay phim, Trang Bạch Yến bất ngờ đến, anh đến lặng lẽ đến mức Đoạn Thanh Ngâm cũng không biết, buổi tối tan làm, trợ lý có chút do dự nhìn cô, cuối cùng cũng không nói gì.

Đoạn Thanh Ngâm có chút mệt mỏi, không phát hiện ra vẻ mặt của trợ lý có gì không ổn, mãi đến khi quay lại xe, tắm rửa rồi đi ngủ, cô mới nhìn thấy một tên lưu manh nào đó đang nhàn nhã nằm đọc sách trên giường của cô.

Tại sao người này lại xuất hiện ở đây?

Anh còn ngang nhiên vào xe của cô nằm trên giường của cô, nếu có người nhìn thấy thì trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.

Nhưng có người hoàn toàn không nhận ra, khi nhìn thấy cô, anh giơ tay vẫy chào cô, trên môi nở nụ cười ôn hòa vô hại,

"Muộn như vậy mới xong việc, thật vất vả cho em."

Vất vả cái đầu anh.

"Biến đi!"

Đoạn Thanh Ngâm tức giận đi tới, kéo chăn bông trên người anh ra, hung tợn nhìn anh, "Anh đến đây làm gì? Tôi bận rộn như thế mà suốt ngày đến làm phiền tôi, sao anh lại rảnh rỗi như vậy?"

Giống như một người không có việc làm vậy.

Trang Bạch Yến tốt tình nhường cho cô một chỗ, nhẹ giọng nói, "Hẳn là em mệt lắm rồi, lại đây anh xoa bóp cho."

"Anh trực tiếp từ cuộc họp ở Châu Âu đến đây, trái cây và quần áo của em sẽ đến vào ngày mai."

Đoạn Thanh Ngâm nhìn thấy anh không biết xấu hổ như vậy không nói được lời nào, dùng nắm đấm đấm vào chăn bông, trợn mắt nhìn anh, không khách khí nằm xuống giường.

Thậm chí, cô còn lấy hai chiếc gối đặt dưới người một cách hống hách, không chừa một cái nào cho anh, thoải mái nằm chơi điện thoại.

Trang Bạch Yến không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ôm cô vào lòng.

Đoạn Thanh Ngâm đẩy anh mấy lần, nhưng thấy người này quá vô liêm sỉ không buông ra, cô liền mặc kệ anh.

Hai người cùng nhau ngồi chơi điện thoại di động, chủ yếu là Đoạn Thanh Ngâm chơi, Trang Bạch Yến ở một bên nhìn.

Đoạn Thanh Ngâm cũng không làm gì, chỉ lướt Weibo đọc bình luận của fan, lén lút ăn dưa của Dụ Vi.

Đã mấy ngày trôi qua nhưng "những quả dưa" của Dụ Vi vẫn còn đó, đặc biệt là một số cư dân mạng vẫn rất nhiệt tình, không ngừng theo dõi, chờ đợi kết quả cuối cùng.

Tuy nhiên, bộ phim ≤Thanh Vân Lộ≥ không hề bị ảnh hưởng, vẫn rất được yêu thích nhưng vai diễn của Đoạn Thanh Ngâm có phần khó được lòng khán giả, phản ứng trên mạng xã hội gây tranh cãi.

Theo diễn biến của cốt truyện, vai Công chúa An Hòa gần như đã kết thúc, một số cư dân mạng hy vọng vai diễn Công chúa An Hòa sẽ kết thúc sớm hơn, trong khi những người khác lại nhìn nhận một cách hợp lý, suy cho cùng, trong lịch sử, Công chúa An Hòa tuổi còn trẻ đã phải đi hòa thân, vì sự ổn định và yên bình của đất nước đã có đóng góp rất lớn, bằng sự hy sinh này thì không thể dùng ngôn từ bôi xấu nàng.

Nhưng Đoạn Thanh Ngâm đọc những bình luận mắng mình, cô vẫn không vui, lén lút dùng tài khoản phụ đáp lại.

"Tôi nghĩ Công chúa An Hòa do Đoạn Thanh Ngâm thủ vai cũng rất tốt, rất sinh động, cô ấy chỉ đang đấu tranh cho tình yêu của mình mà thôi. Còn chưa xem hết đã vào đây chửi bới lung tung, thật có chút không nói nên lời."

"Bạn có bị bệnh không, sao lại mắng diễn viên? Đoạn Thanh Ngâm chọc tức bạn sao, diễn tốt cũng là sai sao? Còn đi bôi nhọ người ta."

Trang Bạch Yến cũng nhìn vào sự chiến đấu nhiệt tình của Đoạn Thanh Ngâm, nhưng không phải lúc nào cô cũng chiếm thế thượng phong, giữa cuộc chiến, liền bị một kẻ ức hϊếp.

Kẻ ức hϊếp kia hẳn là có chút hiểu biết văn hóa, từ các nhân vật trong bộ phim đến lịch sử đều đánh giá toàn bộ là vô dụng, nhất là lời chế nhạo Công chúa An Hòa, khiến người khác sau khi xem xong đều tức giận.

"Tôi đề nghị biên kịch nên đọc thêm sách. Tôi thực sự không thẩm được bộ phim này. Cái gì mà chuyển thể lịch sử, chỉ đơn giản là bôi nhọ các vĩ nhân. Mặc dù thời nhà Tề kinh tế phát triển và tư tưởng có cởi mở hơn trước nhưng phụ nữ không được tự do theo đuổi đàn ông như vậy. Các bạn phải biết rằng nhà Tề có trước nhà Tấn, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi tư tưởng của nhà Tấn, làm sao có thể cởi mở được như thời hiện đại? An Hòa đường đường là công chúa, còn Tống Tranh lúc đó chỉ là một thư sinh nghèo khó. Hai người họ lấy đâu ra cơ hội để gặp nhau chứ? Đừng coi *dã sử không chính thức nào đó là *chính sử, được chứ? Thật là phục rồi, nhất là Cửu Công chúa do Đoạn Thanh Ngâm thủ vai vừa ngu ngốc vừa xấu xa, làm như chưa từng gặp đàn ông bao giờ vậy, may mắn là Tống Tranh không thích nàng ta, nhưng trên mạng vẫn có rất nhiều người khen ngợi kỹ năng diễn xuất của cô ta nhiều như vậy, thật khiến tôi buồn cười."

*Dã sử là sử sách do dân chúng ngoài xã hội viết về các biến cố quân sự, chính trị, văn hóa, kinh tế v.v...

*Chính sử là sử sách do quan chức của triều đình biên soạn, do các viên chức khoa bảng của triều đình được chỉ định đứng ra sưu tập tài liệu và biên soạn lịch sử các triều đại hay các biến cố của quốc gia.

Rất nhiều người thích bình luận này, trực tiếp đẩy nó lên top ba bình luận hay nhất.

"..."

Đoạn Thanh Ngâm cảm thấy rất tủi thân, nhưng cô đối với lịch sử của thế giới này không mấy quen thuộc, đành phải bí mật tìm kiếm lịch sử liên quan, chuẩn bị tìm ra sơ hở để phản kích.

Trang Bạch Yến bên cạnh mỉm cười, đem người nào đó ôm chặt trong lòng, nói thẳng, “Thật ra, tuy bộ phim này có một số điểm khác biệt, nhưng cũng không khác là lắm. Khi Tống Tranh trở thành quan, nhà Tề đang hưng thịnh chuyển sang suy tàn. Trải qua bốn vị hoàng đế. Các quốc gia xung quanh gồm Bắc Hồ và Tây Nhung đều là những quốc gia có tư tưởng cởi mở, nữ tử cũng có thể ra chiến trường và có quyền thừa kế. Điều này cho thấy nữ tử khi đó có địa vị rất cao. Nhà Tề lúc đó đang bị đe dọa bởi những quốc gia biên giới nên cũng bị ảnh hưởng cùng một nền văn hóa, từ cách ăn mặc và thói quen ăn uống có thể nhận ra thời đó vẫn còn có nữ tử chơi *polo. Do đó, phong cách của nhà Tấn không thể chứng minh được tất cả.Về phần Công chúa An Hòa, nếu so sánh, rất có thể bà ấy là tình yêu đích thực của Tống Tranh. Tống Tranh trước đây từng có vị hôn thê, nhưng khi gia tộc ông lụi tàn người ta đã kết hôn với người khác. Ngoài ra, những câu chuyện trong các tác phẩm của Tống Tranh để lại. Chưa từng có ghi chép nào về người em gái họ này, trên thực tế, Tống Tranh rất phản đối cuộc hôn nhân lσạи ɭυâи, cha mẹ ông là dẫn chứng một trong số những cuộc hôn nhân lσạи ɭυâи, là nguyên nhân dẫn đến việc em trai ông chết yểu, còn thân thể em gái thì yếu ớt, tàn tật.

Sử sách ghi lại rằng Tống Tranh chưa kết hôn, nhưng ít người biết rằng lăng mộ thực sự của Tống Tranh thực ra nằm trên núi Phổ La, tỉnh Y. Lăng mộ ở tỉnh Z chỉ chôn quần áo và di vật của ông, tỉnh Y ở phía tây cũng là khu vực gần Bắc Hồ nhất. Điều thú vị là khi Công chúa An Hòa qua đời, yêu cầu duy nhất của cô là được chôn cất ở phía Đông núi Yên, núi Phổ La và núi Yên chỉ cách nhau một con sông. Hành động này của Công chúa An Hoà là rất bình thường, vì bà ở xa quê hương, nhưng còn Tống Tranh thì sao?

Ông ấy cả một đời đều ở Kinh Đô. Xa nhất là theo hoàng thượng đi tuần ở phía Nam. Làm sao ông ấy được chôn cất trên núi Phổ La một cách êm đẹp như vậy?"

*Polo được biết có nguồn gốc từ Trung Quốc và Ba Tư cách đây khoảng 2000 năm. Tên gọi “polo” có thể là bắt nguồn từ chữ “pholo” có nghĩa là “bóng” hoặc “trò chơi bóng” trong ngôn ngữ Balti ở Tây Tạng.

"Nói hai người này không có quan hệ gì với nhau cũng không đáng tin lắm."

Đoạn Thanh Ngâm nghe được lời này liền chết lặng, kinh ngạc đến không thể phục hồi, có lẽ giống như kiểu học tra được học bá truyền tải kiến thức, không hiểu vì sao, tự nhiên giờ phút này cô lại cảm thấy hình tượng của Trang Bạch Yến càng ngày càng cao.

Một lúc sau, Đoạn Thanh Ngâm không nhịn được, nói, “Kiến thức lịch sử của anh cũng tốt quá đó."

Thật ra cô càng muốn hỏi, có chắc anh không lừa cô ấy chứ?

Trang Bạch Yến dường như nhìn thấu tâm tư của cô, cười nhẹ, ôm cô chặt hơn, “Lúc đi học, môn nào anh cũng được điểm tuyệt đối. Thỉnh thoảng thầy giáo cũng sẽ hỏi anh về các tác phẩm của Tống Tranh, anh thấy văn phong bài viết của ông ấy có ba thay đổi chính, ở giai đoạn đầu, tuổi trẻ ngông cuồng, ở giai đoạn giữa, nặng nề áp lực, ở giai đoạn sau, ông ấy trở về với bản chất vốn có của mình, điều này tương ứng với những kinh nghiệm sống của ông ấy, nhưng ở giai đoạn giữa ông ấy viết hai bài văn thoải mái, thanh thoát, nhưng có người nói bài thơ này không phải do ông ấy viết, cũng có người nói ông ấy dùng niềm vui để chống chọi với nỗi buồn, nhưng dường như không ai phát hiện ra rằng hai bài thơ này đều có một điểm chung, hai chữ đầu đều đồng âm với chữ Huệ Dương, trong lịch sử, Công chúa An Hòa tên thật là Trần Huệ Dương.”

Thật hay giả vậy. Nếu là thật thì rất thú vị đó!

Tốt lắm, Đoạn Thanh Ngâm cảm thấy hình như mình đã đào được cổ nhân bát quái.

Lập tức trong mắt Đoạn Thanh Ngâm nhìn Trang Bạch Yến có gì đó không đúng, tuy rằng cô biết người đàn ông này khá thông minh, thủ đoạn lợi hại nhưng không ngờ đến kiến

thức của anh lại sâu rộng như vậy.

Cô hưng phấn lấy điện thoại ra, chuẩn bị viết lại những lời anh vừa nói, có ông chủ lớn ở đây, cô nhất định sẽ lấy lại vị trí của mình, ai nói Cửu Công chúa là "trà xanh" không biết xấu hổ, ngược lại người ta mới là chính thất đó.

Trang Bạch Yến nói rất nhiều, Đoạn Thanh Ngâm chỉ nhớ được một ít, cô không ngừng quấy rầy anh tìm hai bài thơ kia, cho anh chút cảm giác tồn tại.

Mà Trang Bạch Yến cũng không cần lấy điện thoại ra tìm kiếm, anh trực tiếp đọc cho cô nghe, sau khi đọc xong lại bổ sung thêm kiến thức cho cô, những điều bình thường này vừa ra khỏi miệng anh, lập tức trở thành chứng cứ chứng minh rằng Tống Tranh và Cửu Công chúa đã từng yêu nhau.

Đoạn Thanh Ngâm một bên chép lại một bên tràn đầy hưng phấn, có lẽ là vì tâm tình tốt nên mặc kệ người nào đó đang lợi dụng động tay động chân với mình. Trang Bạch Yến chạm vào bàn tay nhỏ bé, hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô, cả hai lại lăn lộn một hồi.

Dường như Trang Bạch Yến đã học được bản chất làm cô vui vẻ thông qua sự việc này.