Xuyên Thành "Bạn Gái" Nam Phụ

Chương 59: Yêu cầu

Danh tiếng của Dụ Vi bị tụt dốc không phanh vì bê bối của em trai, không còn lựa chọn nào khác, để khôi phục lại hình ảnh cho khán giả, đoàn làm phim ≤Thanh Vân Lộ≥ đã phải xóa hết các cảnh quay của cô ta, dù nữ hai không có nhiều cảnh quay nhưng vai diễn của cô ta vẫn rất quan trọng nên đây cũng đ́ược coi là một trải nghiệm cay đắng của nhân viên đoàn phim.

Đúng lúc này, lịch sử đen tối của Dụ Vi bất ngờ được tung ra, một người tự xưng là nhân viên công tác trong đoàn phim ≤Thanh Vân Lộ≥ đã tiết lộ Dụ Vi dựa vào bạn trai là đại thiếu gia của Giang gia bắt nạt những người khác trong vòng giới. Trước thì cướp vai nữ chính của Đoạn Thanh Ngâm trong , sau thì cướp vai nữ hai của nữ diễn viên họ Phương trong ≤Thanh Vân Lộ≥.

“Trên mạng xuất hiện nhiều bài viết bôi nhọ Đoạn Thanh Ngâm, nghĩ một chút thì cũng biết chuyện gì xảy ra. Hai người ra mắt gần như cùng thời điểm, nên việc bị mọi người so sánh là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, danh tiếng Đoạn Thanh Ngâm tốt hơn người nào đó cho nên chắc là ghen tị đi.

Đoạn Thanh Ngâm thực sự không tệ như những gì người ta nói trên mạng. Các diễn viên từng hợp tác với cô ấy đều rất thích cô ấy. Cô ấy rất hòa nhã với tất cả mọi người và cũng rất hào phóng nữa. Trong quá trình quay phim cô ấy thường xuyên mua đồ ăn thức uống cho mọi người trong đoàn làm phim, bất kể là diễn viên chính hay diễn viên phụ cô ấy đều đối xử với mọi người bình đẳng. Người nhà trợ lý của cô ấy trước đây bị bệnh nặng, khi biết chuyện, cô ấy đã chuyển một số tiền lớn cho trợ lý mà không nói một lời. Trong thời gian đó, cô ấy cũng không yêu cầu công ty tìm trợ lý khác cho mình. Mọi việc đều làm một mình làm, đợi trợ lý quay lại.

Dụ Vi trước đây muốn cạy góc tường đoàn đội của Đoạn Thanh Ngâm, nhưng cô ta không biết rằng đoàn đội của Đoạn Thanh Ngâm không hề thích cô ta. Đoạn Thanh Ngâm có thực lực, nhân phẩm lại không có trở ngại, không như ai kia đầu óc mới *đổi dưa hấu lấy hạt vừng."

*Vì cái lợi trước mắt mà đánh mất lợi ích lớn sau này.

Ngay khi bài viết được đăng tải, cộng đồng mạng đã lập tức bối rối, điều này hoàn toàn khác với những gì bài viết trước đó nói. Nhưng vì hiện tại Dụ Vi đang mang tiếng xấu nên cộng đồng mạng đương nhiên thiên hướng về bài viết này hơn.

"Nếu đây là sự thật thì có chút ghê tởm. Đoạn Thanh Ngâm bị bôi đen cũng thật thảm nha, giới giả trí đáng sợ như vậy."

"May mắn thay, tôi đã giữ được lý trí và không chạy theo dư luận. Trí nhớ của nhiều người thật không tốt. Bê bối lúc trước của Dụ Vi còn chưa được tẩy trắng. Bây giờ vì một vai diễn mà được tẩy trắng thì cũng quá dễ dàng, còn bôi đen Đoạn Thanh Ngâm thành kẻ coi tiền như rác."

"Thật thú vị nha. Nhiều người từng chê bai ngoại hình của Đoạn tỷ,không những nói chị ấy xấu tính lại còn nhiều tham vọng. Bây giờ bị vả mặt, ai đó có đau không? Không biết bây giờ Dụ tỷ tỷ của mấy người còn có thể cười được nữa không. Các cụ nói cấm có sai, *không phải không báo chỉ là chưa đến lúc, hahaha…”

*Cả câu đầy đủ là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải không báo chỉ là chưa đến lúc.

Bình luận trên mạng cực kỳ đặc sắc.

Đoạn Thanh Ngâm cũng nhìn thấy bài viết này, còn rất ngạc nhiên không biết là ai lại biết rõ mọi chuyện tường tận như vậy, đây không phải do đoàn đội của cô lên kế hoạch, sau khi suy đi nghĩ lại chỉ có thể là người bị cướp vai nữ hai trong mà thôi. Quả nhiên, khi Dương Sơ Nguyệt gọi điện và bảo cô chuẩn bị đến trường quay, hai người liền nói về chuyện này, “Tôi đoán chuyện này là của Phương Vũ Hinh. Gần đây tôi nghe nói cô ta có quan hệ mờ ám với một nhà đầu tư. Người đàn ông này còn ra tay rất hào phóng, dường như đang muốn nâng cô ta. Hơn nữa, là ai trong phải trường hợp này đều muốn trút giận, cô đừng quan tâm, cứ ngồi yên và xem náo nhiệt thôi. Khán giả hầu như đều không lập trường. Bây giờ có thể "đạp" một cách độc ác nhưng mà sau này được tẩy trắng thì không biết ai chống lại ai đâu."

"Nhân tiện, ngày kia tôi sẽ nhờ trợ lý đến đón cô. Cô đã đọc kịch bản chưa? Thấy thế nào? Có được không?"

Đoạn Thanh Ngâm ngồi khoanh chân trên giường, cầm kịch bản trên tay lật qua, nghe xong liền không nhịn được cười, “Tôi thấy rất thích, đóng nhiều cảnh tình cảm như vậy, đây cũng là lần đầu tiên tôi đóng vai con gái. Tôi có cảm giác như bộ phim này sẽ rất thành công."

Bộ phim này đúng là sẽ nổi tiếng, trong nguyên tác có mô tả rằng lần đầu tiên khi Dụ Vi giành được giải thưởng quốc tế, ngoài bộ phim bách hợp mà cô ta đóng vai chính, còn có bộ phim ≤Diều≥, mặc dù nó cũng chỉ được nhắc đến qua lời nói. Nhưng cái tên này rất dễ nhớ nên cô đã có ấn tượng sâu sắc sau khi thấy bộ phim này.

Cuối cùng giải thưởng thuộc về nam chính của ≤Diều≥ diễn cùng với Dụ Vi, những bộ phim do cô ta thủ vai không được chiếu nhiều ở Trung Quốc do đề tài khá đặc biệt nhưng cũng được đưa ra thị trường quốc tế, cho nên sau này cô ta sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất của ảnh hậu Chu Linh.

≤Diều≥ là một bộ phim dựa trên góc nhìn của nam chính, chủ yếu kể về câu chuyện của Trịnh Phong, một người lính đã xuất ngũ. Trịnh Phong năm nay 47 tuổi, ông đã xuất ngũ cách đây mười năm vì bị gãy tay khi đang đi làm nhiệm vụ. Ông trở về quê hương và dùng tiền trợ cấp của nhà nước để mở một tiệm sửa xe gần trường cấp hai ở trong thị trấn.

Trịnh Phong có một cô con gái tên là Trịnh Đồng, cô con gái rất xinh đẹp, năm nay mới 21 tuổi, đang là sinh viên năm cuối đại học, vợ chồng ông đã ly hôn hơn mười năm trước, vợ ông rất căm ghét vì việc ông luôn không giữ lời, ngay cả khi bà sinh con gái bị băng huyết trầm trọng, ông thậm chí còn không về thăm bà và con gái một lần, cuối cùng, bà quyết định ly hôn với ông khi con gái mới ba tuổi, sau đó dẫn theo cô con gái lên thị trấn lấy chồng khác.

Trịnh Phong rất thương cô con gái, ông chưa bao giờ nghĩ đến việc tái hôn, ông cũng giữ tất cả số tiền kiếm được để dành cho con gái của mình, tuy nhiên, vì con gái ông từ nhỏ đã ở với mẹ cho nên đối với người bố là ông cực kỳ oán trách, gần như không để ý tới người bố ít nói, khuyết tật này thậm chí cô con gái vì không biết quá khứ của bố mình thấy ông lôi thôi, nhếch nhác, da ngăm đen còn cảm thấy rất xấu hổ.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào năm cuối đại học của Trịnh Đồng. Cô có thành tích học tập rất xuất sắc nên khi vừa mới tốt nghiệp, trong khi nhiều bạn cùng lớp vẫn đang cố gắng tìm việc làm thì cô đã được nhận vào làm ở một tập đoàn lớn. Cô rất vui vì đã kiếm được việc làm nên đã hẹn với mấy bạn nữ ở chung ký túc xá cùng nhau đi du lịch. Chính chuyến đi này đã đẩy những cô gái ngây thơ, đơn thuần này xuống vực thẳm, trước lúc xuất phát, Trịnh Phong ngoan ngoãn gọi điện cho mẹ, vui vẻ kể về chuyến đi và hứa khi về sẽ mua quần áo và đồ ăn ngon cho bà, cúp điện thoại lại nói chuyện phiếm với bạn trai đến tận khi chuẩn bị đi ngủ, lúc định tắt điện thoại đi ngủ vô tình cô nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ của Trịnh Phong, trầm mặc một lúc rồi mới tắt điện thoại đi ngủ.

Nhưng mấy ngày sau, khi cô khi đang ngồi trên xe chuẩn bị lên đường, bỗng nhiên cô gửi cho Trịnh Phong một tin nhắn hiếm hoi, "Tôi sắp đi du lịch, ông ở nhà hãy chăm sóc bản thân thật tốt."

Tuy chỉ nói có mấy câu nhưng đã khiến cho một người đàn ông mạnh mẽ như Trịnh Phong đỏ mắt, thậm chí ông còn vui vẻ sửa xe miễn phí cho tất cả mọi người trong ngày hôm đó. Nhưng không ai ngờ rằng chuyện ngoài ý muốn lại đến đột ngột như vậy.

Trịnh Đồng đột nhiên biến mất.

Vợ cũ Trịnh Phong không liên lạc được với cô con gái, bà đã gọi vào số điện thoại của tất cả các bạn cùng lớp của Trịnh Đồng nhưng không ai biết Trịnh Đồng đang ở đâu, các bạn cùng ký túc xá với Trịnh Đồng cũng mất tích. Cha mẹ của những sinh viên đó cũng nhận ra có điều gì đó không ổn và đã gọi báo cảnh sát.

Lúc này, người vợ cũ nghiến răng nghiến lợi đi tìm Trịnh Phong, bởi vì bà biết rằng lúc này chỉ có ông mới có thể đưa con gái bọn họ trở về.

Trong nháy mắt sau khi nghe được tin này, Trịnh Phong cảm giác như cả người rơi vào địa ngục, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, hồi lâu không phản ứng được, cuối cùng ông kiềm chế bản thân, dùng hết sức lực nói sẽ mang Đồng Đồng trở về nguyên vẹn. Sau đó, Trịnh Phong rời đi rất đột ngột. Trong thị trấn không ai biết ông đã đi đâu, họ chỉ biết người đàn ông này đã ở đây hơn mười năm và sửa xe cho nhiều người. Nội dung chính của bộ phim này là việc Trịnh Phong chạy đua với thời gian để chiến đấu chống lại bọn xã hội đen, cứu con gái mình, ông không buông bỏ bất kỳ manh mối nào, đào hết hang ổ này đến hang ổ khác, bị thương, mất máu thậm chí kiệt sức nằm trên đường bị đối xử như kẻ ăn xin nhưng ông không bao giờ bỏ cuộc. Chủ yếu trong bộ phim này vai diễn của Đoạn Thanh Ngâm của là con gái của Trịnh Phong, Trịnh Đồng, cô nghe Dương Sơ Nguyệt nói rằng lúc đầu cô ấy đã tìm được một nữ diễn viên cho vai diễn ấy nhưng cô ta không muốn diễn vì quá ít cảnh phim, muốn có thêm nhiều cảnh hơn cuối cùng gây rắc rối với đạo diễn rồi rời đi. Ngay lúc này, Dương Sở Nguyệt cảm thấy Đoạn Thanh Ngâm khá thích hợp với vai diễn đó liền mời cô tới.

Dương Sơ Nguyệt nghe xong cười lớn, "Đừng lo, vai diễn này sẽ không có nhiều cảnh đâu. Cô chỉ xuất hiện vài lần ở phần đầu và phần cuối của bộ phim. Trước tiên, chúng ta sẽ chụp ảnh bìa để không làm trễ lịch trình của cô."

"Hãy thể hiện thật tốt, cho tôi chút mặt mũi. Lần sau có vai nào hay liền giới thiệu cho cô."

Đoạn Thanh Ngâm nghe vậy, hưng phấn vỗ đùi nói, "Được, chỉ bằng những lời này của cô, tôi cũng muốn xuất hết mọi tinh lực cho vai diễn."

"Hahaha."

Hai người trò chuyện thêm đôi câu nữa rồi cúp điện thoại, Đoạn Thanh Ngâm lại gọi điện cho Lâm Vân Đường, hỏi anh ta khi nào bộ phim tiếp theo sẽ bắt đầu quay, nhưng cuộc gọi lại không liên lạc được, cũng không biết người đó đang chết ở đâu.

Đoạn Thanh Ngâm ngồi trên giường nghịch điện thoại một lúc, chơi đến khi điện thoại hết pin mới ra khỏi giường, thu dọn đồ đạc. Dù chỉ ở một, hai tuần nhưng có rất nhiều thứ khiến cô phải suy nghĩ. Những thứ không thể thiếu bao gồm quần áo, giày dép, kem chống nắng, thuốc chống muỗi, chăn ga dùng một lần...

Đoạn Thanh Ngâm tùy tiện thu dọn đồ đạc, sắp xếp ra hai chiếc vali lớn, gãi đầu không nhớ phải mình cần phải mang theo gì nữa, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy trời đã tối, cô vỗ vỗ tay, trước tiên nên đi ăn tối.

Mấy ngày trước Đoạn Thanh Ngâm đã tích trữ đồ ăn, trong tủ lạnh còn có bít tết và vài loại rau củ, cô định buổi tối sẽ no bụng bằng thứ này, giơ tay buộc lại bím tóc lỏng lẻo rồi xoay người đi ra ngoài.

Vừa bước tới cửa phòng, lúc này, điện thoại đang sạc trên bàn đầu giường vang lên.

Đoạn Thanh Ngâm tưởng là Lâm Vân Đường gọi lại nên vội đi tới nhấc máy, không ngờ nhấc máy lên thì phát hiện là một số lạ.

Do dự một lúc nhưng Đoạn Thanh Ngâm vẫn trả lời điện thoại, “Xin chào?”Lúc đầu điện thoại không có âm thanh, nhưng cô cũng không cúp máy, Đoạn Thanh Ngâm cau mày nói, “Gọi nhầm số hả?”

Lời vừa nói ra, bên kia đột nhiên truyền đến một cỗ hơi thở có chút nặng nề, mặc dù không nói, nhưng Đoạn Thanh Ngâm vẫn có thể xác định được là ai.

Tên này lại giả vờ nữa rồi.

"Gọi gì?"

Giọng điệu của cô ngay lập tức trở nên xấu đi.

Nhưng người đàn ông này dường như không chút để ý, thậm chí còn cười nhẹ, nhưng sau khi cười hai tiếng đột nhiên che miệng ho khan, nghe thấy âm thanh đó, cô có chút khó chịu.

Đoạn Thanh Ngâm đang hạ quyết tâm muốn cúp điện thoại, người đàn ông đối diện dường như nhìn thấu ý đồ của cô, trầm giọng nói thẳng, “Đến đây, tôi nói cho em biết một chuyện.”

Như sợ cô không sẵn lòng, anh nói thêm, "Về Lâm Vân Đường."

Không thể không nói, Trang Bạch Yến đem Đoạn Thanh Ngâm ăn sạch sành sanh, nếu như chỉ có câu trước, nhất định cô sẽ không thèm quan tâm anh, nhưng nếu là về Lâm Vân Đường...

Cô không quan tâm nhiều đến Lâm Vân Đường, điều cô quan tâm nhất là bộ phim tiếp theo của mình, cô đã từ chối một vài kịch bản khác cho bộ phim này, nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ cô tức đến chết.

Tuy nhiên, hiện tại Đoạn Thanh Ngâm lại không thể liên lạc được với Lâm Vân Đường.

Thấy Đoạn Thanh Ngâm im lặng, Trang Bạch Yến dường như chắc chắn rằng cô sẽ tới liền nói thẳng, "Là căn biệt thự lần trước."

Không nói thì cô cũng quên, cái tên hỗn đản này.

Nhưng không có cách nào, Đoạn Thanh Ngâm vẫn phải đi, tên Lâm Vân Đường kia thật vô dụng, mỗi lần gặp Trang Bạch Yến cô đều chịu thiệt, trước giờ không chịu thua kém chút nào.

Thiệt cho anh ta là Nhị thiếu gia Lâm gia, thậm chí cô còn xấu hổ dùm anh ta.

Đoạn Thanh Ngâm không muốn ăn nữa, cô trực tiếp đi đến tủ quần áo thu dọn, không dám ngang ngược đi tới đó, cô đã học được cách thông minh hơn, trong lòng Dụ Vi lúc này đang hoảng sợ, có lẽ đang chờ cơ hội để kéo cô vào rắc rối.

Vì vậy, cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean bình thường, xõa tóc, đeo khẩu trang và kính râm, đội mũ rộng vành màu đen.

Đoạn Thanh Ngâm tự mình lái xe tới đó, cô không quen thuộc với biệt thự này lắm, nhưng lại rất ấn tượng, nó rất lớn, lớn hơn nhiều so với nơi Trang Bạch Yến từng ở, môi trường cũng rất tốt, ở đó còn có một con sông chảy qua thành phố.

Nơi đó cách nơi ở của cô không xa lắm, chỉ mất nửa giờ lái xe, nhưng vì tan sở là giờ cao điểm nên khi Đoạn Thanh Ngâm đến nơi đã là bảy tám giờ tối.

Cô lái xe thẳng vào biệt thự và đậu xe ở trước cổng, Đoạn Thanh Ngâm không có ý định ở lại lâu, cô chỉ định nói chuyện xong sẽ quay lại, khi xuống xe còn không quên mang theo túi xách. Trong túi xách có nước ớt, gặp người kia chỉ cần cho người đó uống nước đó.

Nhưng Đoạn Thanh Ngâm không ngờ rằng cô còn chưa kịp lấy nước ớt từ trong túi ra thì có người đã bắt được cô.

Khi Đoạn Thanh Ngâm đi tới cửa, cô vẫn còn băn khoăn không biết mình có đi nhầm chỗ không, cửa đóng chặt, chỉ thấy đèn trong phòng trên tầng hai vẫn sáng.

Do dự một lúc, cô lấy điện thoại di động ra gọi cho ai đó, "Này, anh có ở nhà không?"

Trong điện thoại vang lên một giọng nói trầm khàn, "Vào đi."

Với giọng điệu này, chắc chắn anh đã nhìn thấy cô, Đoạn Thanh Ngâm ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, không khỏi trợn mắt.

Cô cảm thấy người đàn ông này thần thần bí bí thậm chí còn đang phát triển theo hướng biếи ŧɦái. Tuy nhiên, điều cô không ngờ tới là suy nghĩ ngẫu hứng của mình cuối cùng lại trở thành sự thật, bởi vì khi Đoạn Thanh Ngâm đẩy cửa bước vào, cô đã bị một vòng tay rộng lớn ôm từ phía sau.

Trong phòng khách không có đèn, chỉ có ánh đèn ở cầu thang, mờ mịt không nhìn rõ.

Người đàn ông ôm cô vào lòng, cả cơ thể anh quấn chặt lấy cô.

"Buông tay."

Đoạn Thanh Ngâm không ngờ Trang Bạch Yến lại có một chiêu như vậy, cô vặn vẹo cơ thể, ý đồ muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Nhưng vì sự vùng vẫy của cô, người đàn ông càng siết chặt cánh tay của mình, ôm chặt cô vào lòng, khiến cô không thể cử động, cơ thể anh nóng bừng, không chỉ cơ thể mà ngay cả hơi thở đang phả xuống cạnh khuôn mặt của Đoạn Thanh Ngâm cũng vậy.

Hít một hơi thật sâu, anh dùng giọng điệu kìm nén nói vào tai Đoạn Thanh Ngâm, "Anh bị người ta hạ thuốc, lần trước anh giúp em, lần này đến lượt em giúp anh."

"?"

Tên này vô liêm sỉ như vậy sao?