Xuyên Thành "Bạn Gái" Nam Phụ

Chương 57: Từ chối

Đầu óc Đoạn Thanh Ngâm trong chốc lát thanh tỉnh đôi chút, đôi mắt đang chuẩn bị nhắm lại, hơi mở ra, sau đó tay run rẩy bấm vào kết nối, vừa ấn vào nút màu xanh lá cây, một giọng nói quen thuộc từ bên trong truyền đến.

"Ở đâu? Anh đến tìm em."

Giọng điệu có phần lo lắng trong giọng điệu của anh.

"...ha....ha....trong....ha.....trong....phòng...ha....tôi...buồn....ngủ....ha....quá..."

Khó khăn nói ra những lời này, Đoạn Thanh Ngâm dường như mới thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại không chịu nổi nữa.

Cho nên cô không biết rằng ngay sau khi cô ngất đi, cánh cửa đã bị đẩy ra từ bên ngoài, đứng ở cửa là Dụ Vi và Bùi Thiệu Hiên.

Sắc mặt Bùi Thiệu Hiên trông có vẻ hơi kỳ lạ, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt rực lửa nhìn Dụ Vi bên cạnh, trong mắt mang theo đầy du͙© vọиɠ ham muốn.

Dụ Vi dùng sức đẩy cửa, đưa Bùi Thiệu Hiên vào. Khi nhìn thấy Đoạn Thanh Ngâm nằm trên mặt đất, ánh mắt cô ta dần trở nên lạnh lùng.

Nghĩ đến những chuyện gần đây của mình, cô ta không khỏi rùng mình trong lòng, Trang Bạch Yến quả thực là thủ đoạn vô biên, cô ta tưởng rằng anh đã quên Đoạn Thanh Ngâm, nhưng không ngờ rằng người đàn ông này vẫn rất si mê Đoạn Thanh Ngâm. Anh vẫn luôn như vậy, lấy cô ta ra làm tấm chắn để mở đường cho Đoạn Thanh Ngâm.

Bây giờ tên ngốc Trang Ngạn Phi đó đang ở đây, đừng trách cô ta ra tay như vậy.

Dù sao kiếp trước Đoạn Thanh Ngâm gả cho Bùi Thiệu Hiên, việc này cô ta làm cũng không có hại gì, ít nhất so với lão già Trang Ngạn Phi tìm tới thì người đàn ông này quả thực đã tốt hơn rất nhiều rồi.Dụ Vi không hề cảm thấy áy náy, thậm chí còn nhìn Đoạn Thanh Ngâm nằm trên mặt đất với ánh mắt “cho ngươi tiện nghi."

"Vi Vi..." Người đàn ông bên cạnh khó chịu rêи ɾỉ.

Dụ Vi liếc nhìn người đàn ông đó, trong mắt hiện lên một tia không thể chịu đựng được, nhưng cô ta nhanh chóng kìm nén cảm xúc, nói bằng một giọng mềm mại hiếm có, "Đi lên giường nghỉ ngơi một chút."

"Ừm......"

Dụ Vi đỡ người đàn ông lên giường, dùng giọng nói nhẹ nhàng dỗ dành hai lần, nhìn người đàn ông nằm trên giường rêи ɾỉ khó chịu rồi quay người đi ra cửa.

Sau khi đến gần, cô ta nhìn Đoạn Thanh Ngâm ủ rũ nằm trên mặt đất, tóc của người phụ nữ rải rác khắp nơi, đôi lông mày mỏng khẽ cau lại trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp.

Xa hơn phía dưới, có chiếc cổ thon dài, dây vai váy đỏ buông lỏng, tuột xuống, để lộ đôi vai thon trắng như tuyết, thoáng chút vẻ đẹp ốm yếu, thanh tú.

Dụ Vi luôn biết đến vẻ đẹp của Đoạn Thanh Ngâm, có lẽ cô ta đã nhìn thấy quá nhiều, trước đây cô ta không có cảm xúc gì đặc biệt, trái lại cô ta rất chán ghét việc người này dựa vào vẻ đẹp của mình để khi dễ cô ta, cô ta nhận ra rằng sắc đẹp quả thực là một vũ khí. Tuy nhiên, loại vũ khí này sẽ không còn tồn tại trong tương lai.

Nghĩ đến đây, trong mắt Dụ Vi hiện lên vẻ vui sướиɠ sau khi trả thù được.

Khóe miệng cong lên, cô ta cúi xuống duỗi tay ra, sau đó tóm lấy cánh tay của Đoạn Thanh Ngâm đang bất tỉnh, dùng sức kéo cô dậy, kéo cô lên giường.

Động tác không vội vàng cũng không chậm rãi, hết thảy đều có trật tự, trong phòng yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng Bùi Thiệu Hiên bên cạnh rêи ɾỉ khó chịu, trong miệng nhẹ nhàng gọi hai chữ "Vi Vi".

Nghe thấy âm thanh, ban đầu Dụ Vi dừng việc mình đang làm, nhưng sau đó cô ta làm như không nghe thấy gì, làm tất cả những điều này một cách bình tĩnh, kéo Đoạn Thanh Ngâm lên giường, nằm cạnh Bùi Thiệu Hiên, sau đó đi tới chỗ Bùi Thiệu Hiên, cởϊ qυầи áo, cà vạt, áo sơ mi, thắt lưng, giày da, quần của anh ta ra.

Trên sàn quần áo càng ngày càng nhiều, thuốc trên người Bùi Thiệu Hiên dường như càng ngày càng nghiêm trọng, da thịt anh ta rõ ràng nóng lên, thậm chí còn vô thức nắm lấy tay Dụ Vi, vừa háo hức vừa sốt ruột rêи ɾỉ, "Vi Vi.. . Cho anh......"

"Vi Vi..."

Dụ Vi nhìn Bùi Thiệu Hiên như vậy, trong mắt cô ta hiện lên một tia giãy dụa, cuối cùng cô ta quay đầu, dùng hết sức lực nói, "Vi Vi ở ngay bên cạnh anh, anh..."

Đang nói nửa chừng, đột nhiên, cửa phòng bị đá văng.

"Bùm."

Dụ Vi giật mình quay đầu lại nhìn, sau đó cô ta đối diện với một khuôn mặt cực kỳ u ám. Cô ta không biết phải diễn tả khuôn mặt đó như thế nào, bởi vì cô ta chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm đáng sợ như vậy trước đây, hung dữ, tức giận, tàn nhẫn, bạo lực...

Ngày hôm sau, Đoạn Thanh Ngâm tỉnh lại, trên giường ngoại trừ cô, còn có Trang Bạch Yến.

Sau khi đá người kia xuống giường, trong đầu cô mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, cô nhớ ra, nếu không nhìn nhầm thì tương ứng với việc Dụ Vi đánh tráo ly rượu có xuân dược cho "Đoạn Thanh Ngâm" trong nguyên tác, khiến "Đoạn Thanh Ngâm" thay cô ta trở thành nạn nhân.

Một mũi tên trúng hai đích.

Điều này không chỉ giúp bản thân cô ta tránh được tai họa mà còn khiến mối quan hệ giữa "Đoạn Thanh Ngâm" và Trang Bạch Yên rạn nứt, điều quan trọng nhất là "Đoạn Thanh Ngâm" và Trang Ngạn Phi đối đầu nhau, còn cô ta chỉ đứng ngoài cuộc và xem chuyện vui.

Nhưng bây giờ, người này sao lại trở thành Trang Bạch Yến.

Tại sao Trang Bạch Yến lại ở đây?

Tên khốn này đã lợi dụng tình thế...

Ngoại trừ tức giận, Đoạn Thanh Ngâm còn bị bất ngờ trước sự thay đổi trong cốt truyện.

Đoạn Thanh Ngâm nhìn Trang Bạch Yến bị đá xuống giường với ánh mắt tức giận, người đàn ông bị cô đá xuống giường cũng không bất mãn, ngược lại quay lại với vẻ mặt thoả mãn, bình tĩnh nói, "Em tỉnh rồi sao?"

Anh từ trên sàn đứng dậy, trước mắt hiện ra một thân hình cân đối, làn da trắng nõn như ngọc, bước đến bên giường ngồi xuống.

Khi đến gần, Đoạn Thanh Ngâm nhìn thấy rõ ràng vết móng tay cào trên lưng, vết răng cắn trên vai, vết thương còn rất mới, nhìn thoáng qua cũng biết là đêm qua cô để lại.

Người đàn ông dường như ngủ chưa đủ, mệt mỏi cúi đầu nhéo sống mũi, còn kéo một góc chăn đắp lên bụng để che thân.

Đoạn Thanh Ngâm kéo chăn bông trên ngực, toàn thân khó chịu, nhưng không thể không nói, cảnh tượng tối qua cô có thể tiếp thu được. Trong nguyên tác, "Đoạn Thanh Ngâm" bị một lão già xấu xí hủy hoại thân thể, sau này cô ấy sợ Trang Bạch Yến phát hiện nên đành phải cam chịu, trở thành món đồ chơi của lão già đó, cô ấy đau khổ vô cùng.

Đoạn Thanh Ngâm cho rằng Dụ Vi đã thông suốt, cô vẫn luôn nghĩ cùng quan điểm với cô ta nước sông không phạm nước giếng, cho nên cô chưa bao giờ nghĩ tới việc làm hại ai, nhưng không ngờ rằng người phụ nữ này dường như chưa bao giờ muốn buông tha cho cô.

Nhưng điều này không có nghĩa là cô sẽ tha thứ cho Trang Bạch Yến, rất rõ ràng người đàn ông này đã âm mưu gì, nếu thật sự tốt cho cô thì nên đưa cô đến bệnh viện thay vì làm việc khó hiểu này.

Đoạn Thanh Ngâm xoa xoa trán, duỗi chân đá người kia lần nữa, hung hăng nói, “Cút đi, tôi muốn thay quần áo.”

"Ừm......"

Người đàn ông thản nhiên đáp lại, nhưng không có hành động gì, thay vào đó đưa tay nắm lấy bàn chân mà Đoạn Thanh Ngâm đang đá vào thắt lưng của mình, cầm trong tay xoa xoa vài cái, sau đó quay đầu nhìn vào cô, vẻ mặt ôn nhu dịu dàng, khóe miệng anh hơi nhếch lên.

Khi nhìn cô, trong đôi mắt đen của anh hiện lên nụ cười ấm áp.

“Cuối năm nay chúng ta kết hôn nhé?”

Cuối cùng đáp lại anh là hai chiếc gối, cộng thêm lời nói tàn nhẫn của Đoạn Thanh Ngâm, “Nghĩ hay thật đó.”

Cô kéo chăn lên cao một chút, nhìn người đàn ông kia, thở ra một hơi, sau đó cụp mắt xuống, dùng giọng điệu bình tĩnh, lãnh đạm nói, “Chỉ là quan hệ một lần mà thôi, thời nay nam nữ yêu nhau đều làm loại chuyện này rất nhiều. Vấn đề là, tuy anh là người đầu tiên của tôi, nhưng không có nghĩa anh sẽ là người cuối cùng. Tam thiếu gia, tôi đã nói rồi, chúng ta không thể quay lại, hơn nữa tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc kết hôn với anh."

Cô biết chính xác mình đang nói đến điều gì, trước đây nếu như từ chối như vậy, cô chắc chắn sẽ không nói ra, nhưng hiện tại, cô đã quyết định tránh xa người đàn ông này, cô cũng không cần thiết phải cho người ta hy vọng.

Có thể sau này cô sẽ hối hận nhưng đó là suy nghĩ của cô bây giờ, cô không muốn thay đổi.

Lời vừa nói ra, cả căn phòng chìm vào im lặng, Trang Bạch Yến không nói gì, nhưng Đoạn Thanh Ngâm rõ ràng cảm thấy anh không vui, trong phòng có một cỗ khí tức lạnh lẽo tản ra.

Bàn tay đang giữ chân cô nhất thời siết chặt, nhưng như sợ làm cô đau, anh mới buông lỏng một chút, nhưng không buông hẳn ra.

Cuối cùng, Trang Bạch Yến là người lên tiếng trước, cúi đầu nói, "Em có thể ngủ thêm một lát."

Dừng một chút, anh nói thêm, “Anh sẽ gọi dì giúp việc tới, sau bữa tối anh sẽ rời đi. Trong tủ có quần áo của em, anh đến công ty trước.”

Nói xong anh đứng dậy, không quay đầu lại nhìn cô, xoay người đi vào phòng tắm bên cạnh cô, khi quay lại ra thì anh đã thay quần áo rồi.

Sau khi Trang Bạch Yến rời đi, Đoạn Thanh Ngâm cũng đứng dậy, cô cảm thấy cơ thể đầy khó chịu liền vào phòng tắm tắm rửa sửa soạn, sau đó tìm trong tủ một chiếc áo sơ mi và quần dài.

Đoạn Thanh Ngâm tắm xong, nhận ra trên người mình đầy những dấu vết do người đàn ông kia để lại.

Người đàn ông này là chó sao?

.......

Khung cảnh bên này lộn xộn như một mớ hỗn độn thì trên mạng xã hội lại là một khung cảnh khác, với việc phát sóng, một số diễn viên được mọi người chú ý nhiều hơn, đặc biệt là rất nhiều cư dân mạng bởi vì xem bộ phim ≤Thanh Vân Lộ≥ , đối với vị tướng quân Tống Tranh tràn đầy sự tò mò, hiếu kỳ, thậm chí họ còn liệt kê những công lao huyền thoại trong suốt cuộc đời của ông.

Theo nội dung cốt truyện, trên mạng xã hội xuất hiện hai phe đối lập nhau, phe ủng hộ thì cảm thấy Tống Tranh cùng với thanh mai trúc mã của mình mới là cặp đôi chính thức, phe còn lại thì chỉ trích biên kịch đã thay đổi lịch sử, không tôn trọng vị tướng quân Tống Tranh.

Đối với những quan điểm bất đồng như vậy, đạo diễn và thậm chí cả các diễn viên đều cảm thấy vui mừng, trên mạng càng thảo luận nhiều thì độ nổi tiếng của bộ phim ngày càng lớn, đây cũng được coi là một xu hướng trá hình để trở nên nổi tiếng.

Nhưng trở nên nổi tiếng cũng thường đi kèm với mâu thuẫn, dù sao trong giới cũng có rất nhiều người ghen tị, đạo diễn vừa gọi điện cho Đoạn Thanh Ngâm, yêu cầu cô nên chú ý trong những ngày gần đây, nếu có thể, cô cùng Dụ Vi có thể chụp vài bức ảnh đăng lên Weibo thể hiện tình chị em thắm thiết, không được để ai lợi dụng, dù sao cảnh hai người đối đầu nhau trên mạng ấn tượng quá sâu đậm, ai ngờ đạo diễn vừa gọi xong thì Hứa tỷ cũng gọi tới.

"Gần đây cô có gặp Trang thiếu gia không? Trên mạng đột nhiên xuất hiện những chủ đề bôi đen cô hầu như tất cả đều là dựa trên kịch bản của cô mà bôi đen. Tôi nghi ngờ là do Dụ Vi. Mối quan hệ giữa Trang thiếu gia và cô ta là gì? Nếu không quan trọng thì chúng ta hãy phản kích."

Ý tứ trong lời nói của Hứa tỷ rất rõ ràng, nếu Trang Bạch Yến bảo vệ Dụ Vi thì phương thức phản kích của bọn họ nên kiềm chế một chút.

Nghe xong lời này, Đoạn Thanh Ngâm có chút khó chịu, không biết tại sao trong lòng cô lại cảm thấy không thoải mái, chỉ là những lời này nghe có chút chói tai, vì thế Đoạn Thanh Ngâm liền đè nén sự khó chịu trong lòng, giả vờ như không muốn nghe đến cái tên Trang Bạch Yến.

Chuyển tâm trí của mình sang Dụ Vi, trong lòng nhất thời cảm thấy tức giận, cô ta vẫn còn có gan giẫm đạp cô, Đoạn Thanh Ngâm gần như tức giận đến mức bật cười, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Dụ Vi? Tại sao lại cứ cắn chặt lấy cô không buông?

Người chồng tra nam và bạn thân kiếp trước của cô ta không xuất hiện hay sao? Tại sao cô ta vẫn đặt tâm tư vào cô chứ? Có phải cô ta không nhìn thấy cô rơi vào tình trạng khó khăn thì sẽ không dừng lại hay không?

Được thôi, vậy thì e rằng cô ta sẽ chỉ cảm thấy thất vọng mà thôi.