Xuyên Thành "Bạn Gái" Nam Phụ

Chương 56: Hạ dược

Hôm đó trời mưa, địa điểm là biệt thự của ông chủ công ty, phòng khách sang trọng, sáng sủa và đặc biệt rất náo nhiệt. Trong bữa tiệc, Đoạn Thanh Ngâm cũng gặp Dụ Vi, cô ta đang tay trong tay với một người đàn ông xa lạ. Đã lâu Đoạn Thanh Ngâm không gặp Dụ Vi, nghe nói Giang Cẩn Châu trở lại cách đây không lâu, hình như gần đây Giang gia còn đang cố ý tiếp xúc với Hàn gia, có lẽ bọn họ muốn khôi phục lại danh tiếng của Giang gia, hoặc có lẽ bọn họ muốn phá danh tiếng gia đình chồng tương lai của Dụ Vi.

Ánh mắt cô rơi vào người đàn ông đứng bên cạnh Dụ Vi, mặc dù ngoại hình chỉ có thể coi là trên mức trung bình nhưng khí chất lại rất nổi bật, mang đến cho người ta cảm giác dịu dàng, lịch sự. Khi ánh mắt anh ta nhìn Dụ Vi lại càng thêm phần ôn nhu. Có vẻ như một nam phụ khác đã xuất hiện.

Như vậy xem ra, Dụ Vi và Giang Cẩn Châu, cặp nam nữ chính này con đường ở bên nhau sẽ trở lên gập ghềnh hơn trong nguyên tác.

Dụ Vi cũng nhìn thấy Đoạn Thanh Ngâm, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Dụ Vi đột nhiên nhếch môi cười, trên mặt tươi cười nhưng nụ cười đó không chạm tới mắt Đoạn Thanh Ngâm, thậm chí đứng từ xa, dường như có một cảm giác như đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Trong lòng Đoạn Thanh Ngâm khó hiểu, cau mày, khi nhìn lại lần nữa liền thấy Dụ Vi ôm tay người đàn ông bước đi, mãi đến khi gặp Lâm Vân Đường, cô mới ý thức được ánh mắt vừa rồi của Dụ Vi là gì.

"Hả, cô đang nói về người đi cùng Dụ Vi kia à? Anh ta là chủ tịch tập đoàn Tinh Ngu, họ Bùi. Anh ta là con trai út của Bùi gia, trong nhà có chút bối cảnh nhưng cũng không quyền lực lắm. So với Giang gia cũng không kém là bao, anh ta là nhân vật bên ngoài giới giải trí.”

Nói xong, giống như có hứng muốn nói chuyện, anh ta vừa cầm ly rượu uống mấy ngụm vừa nói, “Giang Cẩm Châu, tên tiểu tử này bây giờ trên đầu đã xanh rồi, thật đáng tiếc cậu ấy lại bị người phụ nữ này lừa dối thảm hại như vậy. Cậu ấy... Người anh trai cùng lớn lên với cậu ấy đã kể cho cậu ấy nghe chuyện này, nhưng Giang Cẩm Châu căn bản không thèm tin, thậm chí còn mắng anh ấy rất thậm tệ. Ngày hôm đó chúng tôi uống rượu cùng nhau, người đàn ông đó kể lại với bọn tôi, làm bọn tôi cười chết mất."

"Dụ Vi này xem ra cũng rất lợi hại, khiến cho hai người đàn ông thần hồn điên đảo. Ước gì lão tử cũng có mị lực như vậy thì tốt rồi."

Nói đến đây, đột nhiên anh ta nghĩ tới cái gì đó, vẻ mặt giễu cợt nhìn Đoạn Thanh Ngâm, "Gần đây cô như thế nào rồi? Tên khốn đó không quấy rầy cô nữa chứ?"

Đoạn Thanh Ngâm vốn đang nghĩ đến người đàn ông bên cạnh Dụ Vi, như thế nào cũng không nghĩ đến lại là người chồng kiếp trước của "Đoạn Thanh Ngâm", theo cốt truyện trong nguyên tác, chủ tịch tập đoàn Tinh Ngu kiếp trước là chồng của "Đoạn Thanh Ngâm", người đàn ông đó nâng cô như nâng trứng, nhưng đến khi Dụ Vi sống lại, thậm chí anh ta còn vì Dụ Vi đuổi cùng gϊếŧ tận "Đoạn Thanh Ngâm". "Đoạn Thanh Ngâm" phải chịu cái kết cục giống như trong nguyên tác, không thể không kể đến một phần công lao của anh ta.

Nghĩ tới đây, Đoạn Thanh Ngâm cảm thấy có chút khó hiểu, cô lo lắng nếu gặp phải người đàn ông này thì sẽ ra sao. Cô không phải là "Đoạn Thanh Ngâm", cô sẽ không thay người khác chiếm giữ người đàn ông này và cô không có tư cách để yêu cầu anh ta phải đối xử tốt với cô dưới danh nghĩa "Đoạn Thanh Ngâm", vì vậy an toàn nhất vẫn là cố gắng không biết anh ta.

Bây giờ nghĩ lại, cốt truyện vẫn đang phát triển theo quỹ đạo. Mặc dù Đoạn Thanh Ngâm có cảm giác nguy hiểm, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thành thật mà nói, điều cô ghét nhất chính là những thứ liên quan đến cảm xúc, chẳng hạn như tình yêu, cô thậm chí còn thắc mắc tại sao lại có người có thể thích một người lạ đến vậy, quả thực là kỳ lạ.

Không như cô, điều cô thích nhất chính là bản thân mình, theo Đoạn Thanh Ngâm, thay vì lãng phí thời gian cho người khác, tốt hơn hết hãy chăm sóc bản thân thật tốt, ăn uống đầy đủ, điều đó thiết thực hơn bất cứ điều gì khác.

Có lẽ bởi vì bớt đi một vài phiền toái, tâm tình Đoạn Thanh Ngâm trở lên tốt hơn nhiều, cho nên hiếm khi hào phóng, trả lời Lâm Vân Đường, "Không, chúng tôi không còn liên lạc."

"Ồ."

Lâm Vân Đường nghe xong gật đầu, vẻ mặt trầm tư, không biết thất vọng hay vui mừng.

Đoạn Thanh Ngâm lười nói chuyện với anh ta, bưng ly rượu đi nơi khác, dù sao hợp đồng cũng đã kết thúc, mặc dù chưa công bố ra ngoài, nguyên nhân chủ yếu là do hợp đồng giữa hai người vẫn chưa hết hạn. Nếu công bố chia tay, danh tiếng của họ sẽ bị ảnh hưởng. Xét tới điều đó bọn họ thống nhất tạm thời giấu diếm chuyện này.

Lâm Vân Đường không nói gì, đứng đó suy nghĩ một lúc rồi quay đầu nhìn Đoạn Thanh Ngâm đang đi xa, anh ta mỉm cười, chuẩn bị quay người rời đi.

Nhưng chính cái liếc mắt này, lại khiến anh ta cau mày, nheo mắt lại, không biết mình nhìn thấy gì, sắc mặt trầm xuống.

Thậm chí anh ta còn nhấc chân lên trong tiềm thức nhưng vừa bước một bước, anh ta đã kiềm chế đứng lại, tay chạm vào điện thoại di động trong túi, sau đó quay người bỏ đi.

Nhìn từ phía sau, bước đi của anh ta có chút lo lắng.

Đoạn Thanh Ngâm uống một ly rượu, chào hỏi những người quen có mặt trong bữa tiệc, đạo diễn, diễn viên từng hợp tác cùng một số minh tinh trò chuyện cười nói náo nhiệt.

Cô cũng gặp Dương Sơ Nguyệt, hôm nay Dương Sơ Nguyệt ăn mặc rất đẹp, cô ấy mặc một chiếc váy dài màu đen bó sát, trang điểm đậm, lúc đầu Đoạn Thanh Ngâm không nhận ra cô ấy, nhưng Dương Sơ Nguyệt lại tới chào hỏi trước, sau đó đưa Đoạn Thanh Ngâm đến chỗ một vài đạo diễn lớn trong ngành, có ý định giới thiệu Đoạn Thanh Ngâm với bọn họ.

Sau khi kết thúc, hai người bước sang một bên trò chuyện về phần tiếp theo của bộ phim, Dương Sơ Nguyệt cũng nhắc đến một cái tên quen thuộc, "Bộ phim này vẫn có chút mơ hồ, nam diễn viên tôi đang tìm tên là Triệu Dịch An, đột nhiên bị tai nạn giao thông không thể đóng phim được, tôi đang phải tìm người thay thế.”

Vừa nói cô ấy vừa bất lực lắc đầu, có lẽ là khó chịu vì chuyện này.

Khi Đoạn Thanh Ngâm nghe đến cái tên Triệu Dịch An, tim cô không hiểu sao đột nhiên nhảy lên, cô đương nhiên biết Triệu Dịch An là ai, anh ta là người chồng cặn bã của Dụ Vi ở kiếp trước, là người mà Dụ Vi muốn trả thù nhất sau khi cô ta sống lại.

Theo lý mà nói, lẽ ra Đoạn Thanh Ngâm phải vui mừng, bởi vì cuối cùng hai nam phụ này cũng xuất hiện để phân tán sự chú ý của Dụ Vi, nhưng lúc này cô không hiểu sao cô lại không vui được, luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó quan trọng.

Bởi vì cô xuyên vào cuốn sách này nên rất nhiều chuyện đã thay đổi, mặc dù quỹ đạo chung vẫn còn đó, nhưng khi cô tham gia vào cốt truyện, thậm chí dung nhập vào một chút, cô phát hiện có rất nhiều thứ cô không thể hình dung ra đâu là đúng đâu là sai..

An ủi Dương Sơ Nguyệt mấy câu, Đoạn Thanh Ngâm lấy cớ đi vệ sinh rồi rời đi, định gọi trợ lý đến đón cô trong nhà vệ sinh.

Ngay cả Dương Sở Nguyệt, cô cũng không thể tin được.

Cô cảm thấy bất an không thể giải thích được, luôn có cảm giác như sắp có chuyện gì đó xảy ra nhưng khi cố gắng suy nghĩ lại, cô nhất thời không nhớ ra được, khi đọc sách cô không nghĩ gì nhiều, chỉ chuyên tâm đọc phần đầu và phần kết, còn phần giữa chỉ lướt qua mà thôi.

Đoạn Thanh Ngâm đi vào nhà vệ sinh trên tầng hai, hỏi người phục vụ rồi đi thẳng về phía cuối hành lang tầng hai, trên hành lang không có một bóng người, chỉ cách đó vài bước, cô chợt phát hiện ra rằng bước đi của cô ngày càng nặng nề hơn.

Vừa đi, tầm nhìn của cô trở lên mơ hồ hơn, toàn thân dần dần nóng lên, Đoạn Thanh Ngâm giơ tay sờ lên mặt, cảm thấy có chút nóng.

Đầu óc của cô có chút chậm chạp, nhưng ý thức lại vô cùng rõ ràng, cô đã bị trúng xuân dược.

Cô thậm chí còn vô tình nhớ đến một âm mưu trong nguyên tác, "Đoạn Thanh Ngâm" liên tục nhắm vào Dụ Vi, sau đó Dụ Vi phản công, trong một bữa tiệc tối, Dụ Vi đánh tráo ly rượu đã hạ dược. "Đoạn Thanh Ngâm" đã uống và bị người khác chiếm tiện nghi, cũng chính là lúc này cô mất đi chỗ dựa Trang Bạch Yến, chân chính bị vứt bỏ.

Và đây cũng là bước khởi đầu cho sự nghiệp của cô với vai trò là một nữ phụ pháo hôi.

Cốt truyện dường như có một số khác biệt, nhưng Đoạn Thanh Ngâm đã nắm bắt quy tắc phát triển của cuốn sách này, chỉ cần quỹ đạo tổng thể tương tự, những chi tiết nhỏ khác không quan trọng.

Ví dụ như chủ tịch tập đoàn Tinh Ngu vẫn yêu Dụ Vi, chẳng hạn như Đoạn Thanh Ngâm vẫn uống ly rượu có vấn đề đó.

Vì vậy, việc ly rượu đó được đánh tráo như thế nào, xảy ra ở bữa tiệc tối nào cũng không quan trọng lắm.

Môi Đoạn Thanh Ngâm bị cắn giống như sắp rách, bước chân cô trống rỗng đi vào phòng bên cạnh.

Sau khi đi vào cô mới biết đây không phải nhà vệ sinh, nhưng lúc này cô cũng không quan tâm nhiều đến chuyện đó, đầu óc hỗn loạn đến mức không biết mình phải làm gì, mất rất lâu để cô đánh thức ý thức yếu ớt của mình, cô muốn gọi điện thoại. Còn gọi cho ai thì cô cũng không biết, đến bây giờ cô còn không nhớ nổi mình là ai nữa, cô trượt xuống sàn, ngồi tựa vào cửa, căn phòng tối om không bật đèn nên cô không biết ở đây có người hay không.

Đôi tay cô run rẩy thò tay vào túi xách, lấy điện thoại ra, điện thoại cần phải có mật khẩu để bật, việc nhớ lại một vài việc thường ngày đối với cô lúc này vô cùng khó khăn. Đặc biệt là khi cô nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài. Ai đó đang lần lượt mở các cánh cửa để tìm kiếm cái gì đó.

Là đang tìm cô sao?

Trong lòng cô chợt dâng lên một tia hoảng sợ, Đoạn Thanh Ngâm muốn mở miệng hét lên để thu hút sự chú ý của người khác, nhưng vừa mở miệng lại phát hiện cổ họng mình như lửa đốt, không thể phát ra âm thanh chỉ có thể im lặng thở ra vài hơi.

Đôi tay vẫn run rẩy cố gắng mở khóa mật khẩu trên điện thoại nhưng trong đầu cô không thể nhớ được những con số thông thường đó, cô chỉ dựa vào trực giác của mình để bấm vào, thử đi thử lại nhiều lần, nghe tiếng bước chân càng ngày càng đến gần, Đoạn Thanh Ngâm có cảm giác giây tiếp theo sẽ có người mở cửa phòng này, cô không biết hậu quả khi cánh cửa này mở ra sẽ như thế nào, lúc này cô chưa kịp nghĩ tới, nhưng cô biết mình không thể bị phát hiện. Trán Đoạn Thanh Ngâm đổ mồ hôi rất nhiều, cơ thể càng lúc càng nặng trĩu, mí mắt gần như dính chặt...

Lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên.