Đoạn Thanh Ngâm luôn cảm thấy kế hoạch của mình rất hoàn hảo, trong nguyên tác, Trang Bạch Yến không thích sự thông minh của "Đoạn Thanh Ngâm", sau khi "Đoạn Thanh Ngâm" phát hiện ra Trang Bạch Yến có tình cảm đặc biệt đối với Dụ Vi, cô ấy đã nhắm vào Dụ Vi bằng nhiều thủ đoạn khác nhau khiến Trang Bạch Yến tức giận, người đã chủ động chấm dứt mối quan hệ và sau đó ra tay đánh trả "Đoạn Thanh Ngâm" vì thủ đoạn trả thù của "Đoạn Thanh Ngâm" ngày càng trở nên độc ác.
Cho nên nói cách khác, chỉ cần cô giống như trong nguyên tác, tự cho là mình thông minh, chẳng hạn như thay thế Dụ Vi làm thanh mai đã cho anh hạt đậu vàng khi anh còn nhỏ, cho dù sau này cô có bị phát hiện cũng chỉ có thể coi là không nghe lời và cũng chỉ làm anh thấy khó chịu thôi.
Khi đó, cô hoàn toàn có thể giải thích rằng đó là vì cô quá thích anh và muốn chiếm được trái tim anh. Với cái tính tình lãnh đạm của Trang Bạch Yến, e rằng không những anh không vui mà còn càng hận cô hơn, nếu xảy ra chuyện gì đối với Dụ Vi người đàn ông sẽ cảm thấy đau lòng, anh không muốn người phụ nữ mà anh thích phải chịu oan ức và khi thời cơ đến chia tay là điều chắc chắn. Còn cô có thể đóng vai một kẻ thất tình không muốn gì rồi rút lui, bước tiếp theo là mối tình tay ba giữa anh và nam nữ chính, tất cả những gì cô cần làm là thưởng thức bộ phim, hơn nữa kẻ thù thực sự của Dụ Vi ở kiếp trước cũng sắp lộ diện và với hai bia đỡ đạn đó, cô sẽ thực sự được tự do.
Nhưng bây giờ......
Người đàn ông đứng cách đó hai ba mét, mặc bộ vest chỉnh tề, dáng đứng cao. Anh nhìn Đoạn Thanh Ngâm bằng đôi mắt đen láy, im lặng và bình tĩnh, ánh đèn bên cạnh mờ ảo, khó nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh. Không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, hơi cúi đầu cười nhẹ, khóe miệng cong lên, một lúc sau mới chậm rãi ngước mắt nhìn Đoạn Thanh Ngâm, tuy rằng trên mặt người đàn ông này nở nụ cười, nhưng ý cười lại không lọt vào mắt. Thậm chí còn khiến người ta cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Anh thản nhiên gật đầu, "Được, rất tốt..."
Đầu óc Đoạn Thanh Ngâm trống rỗng, mở miệng muốn giải thích.
Nhưng người đàn ông này dường như nhìn ra ý đồ của cô, không cho cô cơ hội giải thích, anh thu lại nụ cười trên mặt, nhìn thật sâu vào Đoạn Thanh Ngâm, trong con ngươi đen láy có vẻ thờ ơ. Anh quay đầu và rời đi.
"A... Trang thiếu gia..."
Đoạn Thanh Ngâm vốn muốn gọi anh là A Yến, nhưng nhìn bóng lưng của anh cô lại vô thức đổi tên. Cô biết rằng khi anh rời đi, mối quan hệ của bọn họ đã kết thúc tại đây. Mặc dù mối quan hệ này đều là sự dàn dựng, nhưng...nhưng cô không thể nói ra điều gì, chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên có chút khó chịu, không hiểu sao mình kém Dụ Vi ở điểm nào, tại sao cô lại không được người khác thích như cô ta?
Người đàn ông dường như nghe thấy giọng nói của cô, anh dừng lại một lúc, rồi tiếp tục bước đi như không nghe thấy gì. Đoạn Thanh Ngâm lần này im lặng, bởi vì cô không biết nên nói cái gì, hết thảy đều bày ra trước mặt anh, Trang Bạch Yến cũng không ngốc, anh nhất định có thể đoán ra được.
Lời Dụ Vi vừa nói đã đánh chết cô rồi, dù có giải thích thế nào cũng chỉ là chọc cười mà thôi. Đoạn Thanh Ngâm có chút bối rối, giống như tất cả bí mật của mình đều bị bày lên bàn, ngoài hoảng sợ, cô còn có chút sợ hãi, sợ Trang Bạch Yến sẽ ra tay với mình, dù sao thì chính mình cũng đă lừa dối anh.
Quan trọng nhất là anh tin điều đó.
Cách đó không xa Dụ Vi dường như cũng không muốn làm cô dễ chịu hơn, vẫn như cũ xát muối vào vết thương của cô, "Trang thiếu gia đã biết rồi, Đoạn Thanh Ngâm, xem cô hành động như thế nào?"
Sắc mặt Đoạn Thanh Ngâm trở nên khó chịu, đây là lần đầu tiên cô ghét một người đến vậy.
Đúng, bây giờ cô là "Đoạn Thanh Ngâm", vì cô chiếm giữ cơ thể của "Đoạn Thanh Ngâm", nên cô phải gánh chịu những tốt xấu của "Đoạn Thanh Ngâm".
Nhưng cô lại không có tội?
Cô chưa từng làm gì cả, cô cũng không muốn xuyên sách, cũng chẳng muốn làm nữ phụ, tuy bố cô phá sản nhưng tất cả nợ nần đều đã trả xong, cô có tiền và có công việc, tự nhiên ai lại muốn đến đây làm nữ phụ chứ.
Kiếp trước Dụ Vi có một cuộc đời tồi tệ, cô ta bị một tên cặn bã lừa gạt, bị bạn thân thao túng và bị đối thủ đàn áp... Nhưng cô ta thật may mắn biết bao khi có cơ hội làm lại cuộc đời.
Nếu cô giống như "Đoạn Thanh Ngâm" trong nguyên tác, cô sẽ dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để đàn áp người khác, Dụ Vi có phản công cô cũng chẳng nói, đều là dựa vào khả năng của cô ta, tuy nhiên, sau khi cô xuyên vào cuốn sách, lúc đó cô mới gặp Dụ Vi, bản thân cô lại càng cảm thấy bất công, cô chưa bao giờ chủ động chọc tức người khác, vậy tại sao lại phiền phức lại liên tục tìm đến cô?
Kiếp trước cô ta đã có một kiếp không tốt, bây giờ đang trả thù trút giận, vậy cô nên đi trả thù trút giận vào ai bây giờ?
Đoạn Thanh Ngâm cảm thấy tủi thân, quay đầu nhìn về phía Dụ Vi, lần đầu tiên trên mặt cô ta hiện ra những cảm xúc thật sự trước mặt cô, bao gồm chán ghét, chế nhạo và có chút nhìn thấy.
Tâm tình cô không tốt, tự nhiên sẽ không để người khác vui vẻ, cô cười lạnh nói với người đối diện, "Dụ Vi, có ai nói với cô rằng bây giờ cô rất khác so với mấy tháng trước không?"
Cô nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng, không bỏ sót bất kỳ thay đổi nào trên khuôn mặt cô ta, Đoạn Thanh Ngâm cười nhẹ, thản nhiên nói tiếp, "Cô biết không? Gần đây tôi thấy chán nên đọc một cuốn tiểu thuyết, tên là gì nhỉ? Hình như gọi là về sống lại hay gì đó. Tôi cũng không nhớ rõ tên, nhưng nội dung kể về một người phụ nữ có kiếp trước rất bất công, sau khi chết được sống lại và sau đó phản công bằng nhiều cách khác nhau, đồng thời trấn áp một số người mà cô ta không thể đối phó trong kiếp trước..."
Khi Dụ Vi nghe thấy điều này, khuôn mặt cô ta cứng đờ.
Nhưng bây giờ Đoạn Thanh Ngâm lại không muốn buông tha cho cô ta, thậm chí còn đi về phía cô ta, “Tôi không biết tại sao, nhưng khi đọc cuốn tiểu thuyết này, tôi chợt nghĩ đến cô. Thật ra, tôi có hồi tưởng lại một chút, tôi nhớ rằng tôi chưa bao giờ xúc phạm đến cô, nhưng tôi không biết tại sao cô lại gây rắc rối cho tôi và tìm mọi cách để làm hại tôi. Chẳng lẽ…” Cô dừng lại trước mặt Dụ Vi vài bước, nhìn cô ta và hỏi, "Kiếp trước tôi có bắt nạt cô không?"
Câu này được nói ra với giọng rất thấp, thấp đến mức chỉ có hai người họ nghe được. Bởi vì khoảng cách gần nên Đoạn Thanh Ngâm có thể thấy rõ sự biến hóa trên mặt Dụ Vi, mặc dù đối phương cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không giấu được vẻ hoảng sợ trên mặt. Răng cô ta nghiến chặt, má phồng lên, hiển nhiên là cô ta đang cố gắng bình tĩnh lại.
Nhưng làm sao có thể bình tĩnh được? Ai có thể giữ bình tĩnh khi người khác kể ra bí mật lớn nhất của mình, như thể quần áo của mình đang bị lột sạch?
Đặc biệt là khi giọng điệu của Đoạn Thanh Ngâm nghe như đang nói đùa, thậm chí còn khiến người ta có cảm giác rằng cô đã biết hết mọi chuyện.
Dụ Vi cũng bối rối không kém Đoạn Thanh Ngâm vừa rồi, nhưng lúc này Đoạn Thanh Ngâm tức giận đến mức mù quáng, nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt cô ta, cô không muốn bỏ qua cho cô ta một chút nào, “Dụ Vi, nói cho tôi biết, nửa năm trước cô đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói nửa năm trước cô bị sốt và hôn mê, sau đó tỉnh lại.. ."
"Aaaa……"
Cô còn chưa kịp nói gì, Dụ Vi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng, đồng thời đưa tay ra.
Bên cạnh Đoạn Thanh Ngâm có một bể bơi, cô lập tức đứng không vững trên đôi giày gót nhọn. Đôi mắt cô đột nhiên mở to đầy sợ hãi, cô cố gắng đưa tay ra tóm lấy Dụ Vi đang đứng đối diện mình.
"Bùm"
Có người rơi xuống nước.
Lúc này đã là đầu đông, nước trong bể bơi phủ đầy băng mỏng, Đoạn Thanh Ngâm vừa rơi xuống nước liền phát ra tiếng nước ào ào bắn tung tóe. Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh thấu xương xâm nhập vào cơ thể, sắc mặt tái nhợt, đêm nay Đoạn Thanh Ngâm mặc váy, nửa thân trên phủ đầy lông thú, vừa ngâm mình trong nước, cơ thể trở nên nặng nề hơn.
Toàn thân cô cứng đờ trong giây lát, thậm chí còn run rẩy không nói nên lời, ánh mắt cô bắt gặp Dụ Vi.
Cô ta đứng bên cạnh bể bơi, trong mắt lạnh lùng nhìn cô, "Đoạn Thanh Ngâm..."
Cô ta khàn giọng nói, "Sẽ không có lần sau."
Nói đến đây, cảm giác cô ta như già đi mười tuổi, ngoài vẻ lạnh lùng trên mặt còn có nhiều tang thương cùng thống khổ.
Sau khi cô ta rời đi, Đoạn Thanh Ngâm rùng mình, từ trong bể bơi đứng dậy, toàn thân cứng ngắc, ngay cả hô hấp cũng lạnh lẽo. Cô không rời đi ngay mà ngồi thẫn thờ bên bể bơi, nhìn mái tóc đầy nước của mình, cô cười khổ, nhận ra mình đang trong tình trạng chật vật như vậy, mọi thứ đều vô ích, cô còn đắc tội với hai nhân vật lớn.
Đoạn Thanh Ngâm không ở lại nữa, trực tiếp rời khỏi bữa tiệc, cô không nói cho Lương gia biết, mặc bộ quần áo ướt này trở về biệt thự. Đúng như dự đoán, cô đã gặp được Trang Bạch Yến.
Đoạn Thanh Ngâm vừa tới cửa liền nhìn thấy một người đàn ông từ biệt thự đi ra, hình như sắp đi ra ngoài, cô không biết có phải đáp chuyến bay đêm hay không, cô nhìn cô ba cái thùng lớn trước cửa, một lúc cũng chưa nói nên lời.
"Đoạn tiểu thư?" Trợ lý của Trang Bạch Yến đậu xe ở cửa, nhìn thấy người cô ướt sũng, không khỏi giật mình.
Trời đang đông, mặc váy cũng cảm thấy lạnh, chưa kể cả người cô còn ướt sũng.
Dì Trần bước ra khỏi biệt thự, trên tay cầm một chiếc hộp khác cũng là của cô. Nhìn thấy Đoạn Thanh Ngâm ở cửa, sắc mặt bà cũng kinh ngạc không kém trợ lý, "Đoạn tiểu thư, cô..."
Nói xong lại ngập ngừng, quay đầu nhìn Trang Bạch Yến đang thờ ơ đứng cạnh cửa, bà không hiểu giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì.
Cách đây một thời gian bọn họ đối xử tốt với nhau, ngày nào cũng ở bên nhau, tối nay nhìn thấy Tam thiếu gia về, còn tưởng rằng Tam thiếu gia đang tổ chức sinh nhật bí mật cho Đoạn tiểu thư, nào biết vừa trở về cậu chủ đã yêu cầu bà thu dọn tất cả đồ đạc của Đoạn tiểu thư để ra ngoài.
Ánh mắt Đoạn Thanh Ngâm quét qua dãy hộp trước cửa, cuối cùng dừng lại trên người Trang Bạch Yến cách đó không xa, cô mím chặt môi, mở miệng định nói, nhưng lại phát hiện mình lúc này không thể thốt nên lời.
Trang Bạch Yến mỉm cười, quay đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, nhưng sự dịu dàng này không phải dành cho cô, mà đây là chiếc mặt nạ của anh. Anh nhếch đôi môi xinh đẹp lên nói, "Đoạn tiểu thư thực sự là một diễn viên giỏi. Chỉ riêng thái độ làm việc chăm chỉ của cô thôi cũng thật đáng ngưỡng mộ."
Ánh mắt anh liếc nhìn bộ quần áo ướt sũng của cô, ý tứ trong lời nói của anh đã rõ ràng.
Đoàn Thanh Âm nghe xong im lặng. Cô đến đây với bộ quần áo ướt sũng, đúng là có ý tỏ ra yếu đuối, nhưng bây giờ nhìn thấy anh chế nhạo cô như thế này, trong lòng cô dâng lên một nỗi oán hận không thể giải thích được.
Cô oán hận Dụ Vi từng bước ép sát cô, cô oán hận Trang Bạch Yến đối xử với cô như một kẻ ngốc, thậm chí cô còn oán hận ông trời đang trêu chọc cô.
Cô ngẩng đầu nhìn người kia, hai mắt đỏ hoe, giọng hơi khàn khàn nói, “Đúng vậy, em đã lừa anh, nhưng em chỉ muốn anh thích em mà thôi, em biết là anh không thích em. Em không thể lừa dối chính mình, là do em quá tham lam."
Trang Bạch Yến nhìn cô với vẻ mặt bình tĩnh.
Vừa nói chuyện, cô vừa bước lại gần hơn, hai người đứng đối diện nhau, cách nhau chưa đầy một bước.
Người đàn ông cụp mắt xuống nhìn Đoạn Thanh Ngâm, trong mắt cô tràn đầy nước, khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt vì lạnh, nhìn thấy mà thương, Trang Bạch Yến mím môi, bàn tay đang buông thõng bên người cử động, cuối cùng anh kiềm chế lại sự xúc động.
"Miệng đầy lời dối trá, cô thực sự cho rằng tôi dễ lừa như vậy sao?"
Nói xong, anh cười khúc khích, đột nhiên đưa tay nhéo cằm cô, dùng sức nâng mặt Đoạn Thanh Ngâm lên, ánh mắt hai người chạm nhau, anh nhìn thấy vẻ khẩn trương trên mặt Đoạn Thanh Ngâm mà anh không kịp giấu. Bàn tay người đàn ông buông thõng bên cạnh vô thức nắm chặt, đôi mắt đen sâu như không thấy đáy.
Nhìn cô, anh chợt giễu cợt, “Thật là một đôi mắt đầy tham vọng. Sao trước đây tôi lại không để ý nhỉ?”
"Cô liên tục nói rằng cô thích tôi, cô thích những tài nguyên hay những mối quan hệ mà tôi cung cấp cho cô hay địa vị tôi mang lại cho cô?"
Sắc mặt Đoạn Thanh Ngâm mỗi lời nói ra của anh càng thêm tái nhợt. Đáng lẽ cô phải hiểu từ lâu rằng người đàn ông này không dễ lừa.
Trang Bạch Yến tán thưởng biểu cảm trên mặt cô, mỉm cười, cuối cùng cũng buông bàn tay đang nắm cằm Đoạn Thanh Ngâm ra, trước mặt cô, anh từ trong túi móc ra một chiếc khăn tay, động tác không nhanh không chậm, hơi mang cảm giác lười biếng uể oải, sau đó anh ném khắn tay che xuống đất. Nhìn Đoạn Thanh Ngâm, rồi vòng qua cô rời đi.
Đoạn Thanh Ngâm quay đầu nhìn bóng lưng anh, cô biết hiện tại cô đang ở trong kết cục tồi tệ nhất, anh biết tất cả, điều đó không sai, anh vốn đã thông minh, trước đây anh không biết là do anh không nghĩ tới. Bây giờ, chỉ cần liên hệ với những manh mối mà cô vô tình vạch trần trước đó, còn điều gì vẫn chưa rõ ràng?
Vì vậy, cô không biết mình sẽ phải đối mặt với sự giận dữ từ đàn ông đó như thế nào, có thể cô sẽ bị *phong sát vĩnh viễn, hoặc có thể sẽ có kết cục như trong nguyên tác.
*Phong sát được hiểu là một lệnh cấm dành cho những nhân vật có ảnh hưởng đến công chúng như diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ,… không được tham gia các hoạt động nghệ thuật do vướng phải scandal hoặc mắc một lỗi lầm cực lớn, không thể tha thứ được. Lệnh cấm này cũng yêu cầu toàn bộ các phương tiện truyền thông không được phép phát sóng chương trình hoặc phim, ảnh có mặt họ. Các ngôi sao, nghệ sĩ bị phong sát sẽ bị chặn tất cả các hoạt động nghệ thuật, không thể lên truyền hình, không đóng phim, không được phép mở concert. Sự nghiệp vì thế cũng đóng băng và khó có cơ hội vực dậy được.
Dù sao thì điều đó cũng không tốt chút nào, dù sao thì cô cũng đã lợi dụng anh rất nhiều, dù sao thì cô cũng chiếm tiện nghi trên người anh.
Trang Bạch Yến lại không phải là người nguyện ý thua thiệt.
Nghĩ tới đây, có lẽ lợn chết không sợ nước sôi, ánh mắt Đoạn Thanh Ngâm đột nhiên cong cong nhìn bóng lưng anh, trên mặt cô lộ ra nụ cười, ngữ khí thoải mái nói, “Lần này anh đoán sai rồi, tôi bị Dụ Vi cưỡиɠ ɧϊếp đẩy xuống."
"Tôi lại không thích anh, mùa đông này làm sao tôi có thể nhảy xuống bể bơi vì anh được? Nghe cũng buồn cười quá."
Nói xong, cô ấn lưỡi vào vòm miệng, cố gắng ngăn hàm răng run lên vì lạnh. Nhìn người đàn ông đó, cô thấy anh rời đi không hề dừng lại, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, cô chợt cảm thấy trong lòng có chút khó thở, bởi vì chính cô là người bị đẩy xuống phải không?
Nếu là Dụ Vi, không biết bây giờ anh sẽ đau lòng đến mức nào đâu phải không?
Ha.
Trang Bạch Yến lên xe, trợ lý thấy bầu không khí không ổn vội vàng đóng cửa sổ xe lại, quả nhiên khuôn mặt vốn bình tĩnh của Trang Bạch Yến lập tức bị bao phủ bởi một tầng sương dày, đôi mắt đen láy xen lẫn sự nham hiểm tàn nhẫn.
Trợ lý chưa từng nhìn thấy Trang Bạch Yến như vậy bao giờ, xe quay đầu lại, anh ta liếc nhìn qua gương chiếu hậu người phụ nữ xinh đẹp vẫn đứng ở đó, ánh đèn ngoài cửa chiếu vào, cô ấy đẹp quá, trông như một bức tranh vậy.
Anh ta chưa bao giờ nghĩ rằng một người phụ nữ xinh đẹp như vậy lại có thể lừa dối người khác. Nghĩ đến đây, anh ta chợt thấy thương cảm cho ông chủ của mình, một người dù bận rộn đến thế vẫn dành thời gian bay về để chúc mừng sinh nhật cho ai đó, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy.
Người khác không biết, nhưng anh ta biết ông chủ của anh ta đã sớm bất tri bất giác hãm sâu vào Đoạn Thanh Ngâm mà không hề hay biết, thậm chí còn vì tương lai của hai người mà đã sắp xếp hết mọi chuyện.
Thật ra chỉ cần Đoạn Thanh Ngâm kiên nhẫn chờ đợi, cô muốn gì đều có thể ở trong tầm tay.
Anh ta lén nhìn ông chủ của mình ngồi phía sau qua gương, phát hiện anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt thờ ơ, sợ Trang Bạch Yến chú ý nên anh ta vội vàng thu hồi ánh mắt, đột nhiên không nhịn được nghĩ lại chuyện vừa rồi, anh mới nhận ra là ông chủ cũng không đề cập đến việc chấm dứt hợp đồng.
Vì lý do nào đó, anh ta cảm thấy ông chủ của mình và nữ diễn viên miệng đầy dối trá kia vẫn còn rất nhiều vướng mắc.