Tối hôm đó...
Phương Tử Mặc hít thở hơi chậm lại, nỗi sợ hãi từ từ xông vào đôi mắt.
Ở trong căn phòng kín mít, cậu ta bị còng trên giường, vì bị chuốt thuốc mà hôn mê bất tỉnh, mạch suy nghĩ tê dại. Nhưng cơ thể cậu ta vẫn cảm nhận được vô cùng rõ ràng, dây nịt da từng lần từng lần đánh vào da thịt. Nơi bị đánh cứng rắn gồ lên, cái cảm giác đau rát đó khắc cốt ghi tâm. Cả đời cậu ta không thể nào quên được.
Mà đáng sợ hơn chính là, người đánh mình - có một khuôn mặt ác quỷ.
Phương Tử Mặc phát ra tiếng hét quái dị, ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh như băng của Bạch Cảnh Ly, vết sẹo chiếm cứ nửa khuôn mặt dưới đôi mắt, cùng với khuôn mặt ác quỷ trong trí nhớ hoàn toàn chồng lên nhau.
Cậu ta ngồi bệt xuống, ôm đầu la to: "Con mẹ mày Tiết Mộc! Cút đi! Đừng đánh ta!"
Đám vệ sĩ vội vàng chạy tới một góc đình nhỏ trong công viên, bác sĩ phục hồi vừa phòng bị ngăn Bạch Cảnh Ly lại, vừa trấn an nói với Phương Tử Mặc: "Phương thiếu gia, không sao đâu, không sao đâu, chủ tịch Phương phái rất nhiều người bảo vệ ngươi, sẽ không có ai đánh ngươi đâu."
Ai cũng có thể nhìn ra, người xấu xí trước mắt này vô cùng khả nghi, nhưng nếu không có lệnh của ông chủ, đám vệ sĩ này không làm ra hành động gì thiếu suy nghĩ. Người dẫn đầu đẩy Bạch Cảnh Ly xuống, đối mặt với Phương Tử Mặc đang sói tru quỷ khóc nói: "Thiếu gia có cần gì, xin cứ việc phân phó."
"Đúng, đúng... Sao ta phải sợ! Tiết Mộc..." Phương Tử Mặc cuối cùng cũng bình tĩnh lại, thần sắc hoảng hốt từ từ rút đi. Rời khỏi cái phòng nhỏ kín mít đó, Bạch Cảnh Ly trước mắt chỉ là con kiến nhỏ không quyền không thế, không chịu nổi một kích. Sau khi nhớ lại địa vị của mình, cậu ta đứng thẳng dậy, tràn trề sức lực mắng người: "Ngươi mẹ nó tính là cái gì! Chỉ bằng ngươi mà cũng dám động vào ông đây, không sợ pháp luật đúng không? Ông đây chỉ cần một phút là đủ gϊếŧ chết ngươi!"
30% giá trị hắc hóa sau cùng bắt đầu rục rịch, Bạch Cảnh Ly chịu đựng lửa đốt đầy bụng, nhìn mặt cậu ta bày ra nụ cười tà ác: "Được, ta chờ."
Phương Tử Mặc bị thái độ này chọc giận, bực tức ra lệnh: "Đánh cho ta, đánh đến khi chết, xảy ra chuyện gì ta chịu hết trách nhiệm!"
Bác sĩ hồi phục thấy tình thế không ổn, vội vàng tránh sang một bên, đám vệ sĩ được ra lệnh, rối rít xông về phía Bạch Cảnh Ly.
Bạch Cảnh Ly nheo mắt lại, đeo khẩu trang lên xoay người chạy.
Y gần như dùng hết sức lực toàn thân chạy đến nơi nào đó, mắt thấy phải chạy xuyên qua con đường bên kia.
Phương đại thiếu gia bị tê liệt rất nhiều ngày, nay lại quay về dáng vẻ ỷ thế hϊếp người lúc trước, hung tợn nói: "Tài xế đâu, hôm nay nhất định phải đuổi kịp tên khốn kiếp đó."
Trong tòa án, công tố viên đang liệt kê các loại tội của Lâm Kính Vũ, giọng nói vang vang, vang vọng khắp đại sảnh, toàn trường nghiêm nghị.
Lâm Kính Vũ rũ mắt ngồi ở vị trí bị cáo, tựa như đang nghe, lại tựa như thất thần.
"Là như này ký chủ sama, Tiết Mộc chạy tới tìm Phương Tử Mặc, dùng mặt mình hù cậu ta tỉnh lại." Hệ thống đang báo cáo cho hắn.
"Đù! Vậy cũng được á? Sau đó thì sao?"
Hệ thống hình như bị dọa sợ, ngơ ngác nói: "Y dẫn Phương Tử Mặc chạy tới tòa án."
"..."
Khoan đã, Lâm Kính Vũ lúc này mới phản ứng lại: "Y điên rồi sao? Phương Tử Mặc có thể bị y hù tỉnh, vậy thì cái sự kiện kia rõ ràng là do y làm. Một khi Phương Tử Mặc chạy tới tòa làm chứng, vậy Tiết Mộc hoàn toàn xong đời rồi. Lâm Kính Vũ sẽ lật mình thành công, ta cũng có thể bắt lấy 30% giá trị hắc hóa sau cùng... Haizzz, giấc mộng này thật đẹp, cái gì cũng có."
Hệ thống khẩn trương nói: "... Ký chủ sama, đây không phải là mơ, là thật đó! Ta cũng rất khϊếp sợ!"
Lâm Kính Vũ rất nghiêm túc hỏi: "Lỡ đâu đây cũng là trò bịp bợm thì sao? Bảo bối chớ nên để tên phản diện này chi phối mà sợ hãi nha."
"Vậy chúng ta phải làm thế nào?"
Lâm Kính Vũ nói: "Phải tương kế tựu kế, tình huống của ta bây giờ rất bất lợi, trước cứ mượn cơ hội này cắt đứt thẩm vấn."
Bạch Cảnh Ly vừa nghe được đoạn hội thoại này, tăng tốc vọt vào trong đại sảnh tòa án. Lúc y đi vào tòa án xét xử bị nhân viên an ninh ngăn lại, Phương Tử Mặc lúc này cũng dẫn người đuổi theo.
Ở cổng khác, luật sư bào chữa của Lâm Kính Vũ đã đọc xong mấy câu bào chữa vắn tắt, trong tay hắn không có chứng cứ gì hữu hiệu, vẻ mặt khẩn trương chờ quan tòa mở miệng.
Tất cả mọi người ở đây đều có thể nhìn ra đầu mối từ vị luật sư bào chữa này: Lâm ảnh đế, sợ là chỉ có thể đến đây.
Mà Lâm Kính Vũ trầm mặc hồi lâu, chợt đứng lên.
Tất cả ánh mắt đều dồn lên người hắn, chánh án trưởng hỏi: "Bị cáo, ngươi có lời gì muốn nói?"
Lâm Kính Vũ thần sắc bình tĩnh: "Ta có người làm chứng."
Trong đại sảnh vang lên tiếng bàn tán xì xào, Phương Chấn Thanh ngồi ở chỗ nguyên cáo ánh mắt trầm xuống, chánh án trưởng hỏi: "Người làm chứng của ngươi ở đâu?"
"Cậu ta vừa mới tới." Lâm Kính Vũ nhìn Phương Chấn Thanh gật đầu, quay lại nói với chánh án trưởng: "Khẩn cầu quan tòa, đưa ngài Phương Tử Mặc ngoài cửa vào đây.."
Phương Chấn Thanh lúc này đứng lên, toàn trường xôn xao.
Mấy vị nhân viên công chức ngồi trên ghế thẩm phán thì thầm với nhau một hồi, cuối cùng chánh án trưởng đồng ý với thỉnh cầu này. Cửa tòa án từ từ mở ra, một phút sau, mấy nhân viên an ninh đỡ lấy Phương Tử Mặc mặt đầy tức giận tiến vào. Cậu ta vừa nhìn thấy Phương Chấn Thanh liền lớn tiếng nói: "Cha, chính là y!"