Tình Cổ

Chương 10: Tôi gặp Thanh Sơn

Lối ra đã ngay trước mắt, Ôn Linh Ngọc và Khâu Lộc vui mừng đến mức ôm chầm lấy nhau.

"Tuyệt quá! Tiểu Ngọc, cuối cùng chúng ta cũng sắp thoát ra rồi! Sắp rời khỏi nơi quỷ quái này rồi!"

Ôn Linh Ngọc kích động gật đầu liên tục.

Ngay cả Từ Tử Nhung, người luôn tự nhận mình là người theo chủ nghĩa duy vật, là thế hệ kế thừa của chủ nghĩa xã hội, lúc này cũng dùng tay phải chạm vào hai vai, trán và rốn, vẽ ra một dấu thập giá tuy không chuẩn lắm. Anh ta vốn không tin vào thần thánh, vậy mà bây giờ lại đang cảm tạ Chúa trời đã phù hộ.

Biết rằng lối ra đã không còn xa, tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, ngay cả nụ cười cũng thư thái hơn nhiều. Nhìn thiếu niên vẫn đeo giỏ tre trên lưng, tôi nói:

"Cậu có muốn chúng tôi chở đi một đoạn không? Chúng tôi không phải người xấu, chỉ đơn giản muốn cảm ơn cậu thôi."

Thiếu niên lắc đầu: "Không cần đâu."

Tôi bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng. Nghĩ một lát, tôi lấy hết dũng khí hỏi:

"Chúng ta cũng coi như có duyên, cậu có thể cho tôi biết tên của cậu không?"

"Duyên phận? Cậu lại nói từ này, nghe thật kỳ lạ…" Thiếu niên mỉm cười, ánh mắt nửa như đùa cợt, nửa như suy tư. "Tôi tên là Thẩm Kiến Thanh. "Kiến" trong "nhìn thấy", còn "Thanh" là màu xanh."

Thanh?

A Thanh là một cái tên sao? Sao lại có người dùng tên của người khác để giới thiệu về mình? Hay đó là người trong lòng cậu ta?

"Là "Tôi thấy Thanh Sơn xinh đẹp dịu dàng" phải không?"

Thẩm Kiến Thanh bật cười: "Tôi không biết, chưa nghe qua. Nhưng người bên ngoài các cậu nói chuyện thật hay, rất thú vị."

Cậu ta cười, lúm đồng tiền lộ ra nhàn nhạt.

"Tôi tên là Lý Ngộ Trạch."

Thẩm Kiến Thanh nhướng hàng lông mày rậm dài, dường như chẳng bất ngờ cũng chẳng hứng thú với tên của tôi.

Tôi quay người chạy đến cốp xe, tìm một ít đặc sản mua trước đó, rút ra một túi thịt khô rồi đưa cho Thẩm Kiến Thanh.

Cậu ta cau mày, nhìn túi thịt khô, lại nhìn tôi, không có vẻ gì là định nhận lấy.

Tôi giải thích: "Xem như lời cảm ơn của chúng tôi, cậu đã giúp đỡ rất nhiều."

Cậu ta lắc đầu, không chịu nhận.

Tôi nói: "Vậy coi như chúng ta kết bạn đi. Đây là quà gặp mặt của tôi."

Lần này, ánh mắt Thẩm Kiến Thanh sáng lên. Cậu ta vươn tay ra, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay tôi, lạnh buốt đến mức khiến da tôi tê rần. Còn chưa kịp hoàn hồn, cậu ta đã nhanh chóng rụt tay về, đồng thời nhận lấy túi thịt khô.

"Lý Ngộ Trạch, đi thôi chứ?" Khâu Lộc nhắc nhở.

Tôi gật đầu với cô ấy. Nghĩ đến chuyện chuyến đi thôn Miêu lần này kết thúc bằng việc biết được tên của thiếu niên trong bức ảnh chụp vô tình, tôi cảm thấy duyên phận quả thực là điều kỳ diệu.

"Chúng tôi đi đây, tạm biệt."

Thẩm Kiến Thanh không đáp lại, chỉ lùi ra mép đường, mỉm cười nhìn tôi.

Tôi lên xe, chiếc SUV nhỏ từ từ lăn bánh, đi theo hướng mà Thẩm Kiến Thanh đã chỉ. Tôi liếc nhìn kính chiếu hậu, cậu ta vẫn đứng nguyên tại chỗ, không nhúc nhích, dõi mắt theo chúng tôi ngày càng xa.

Bóng dáng cậu ta dần thu nhỏ lại, trở thành một chấm nhỏ màu lam sẫm, rồi biến mất hoàn toàn khi xe rẽ vào khúc cua.

Cảm giác vui sướиɠ khi thoát khỏi nơi nguy hiểm khiến bầu không khí trong xe trở nên nhẹ nhõm hơn. Mọi người lại bắt đầu nói chuyện rôm rả, thỉnh thoảng còn bật cười vui vẻ.

Tôi đã nghĩ xong, khi trở về sẽ sắp xếp lại những bức ảnh chụp trong chuyến đi này và lưu giữ chúng thật cẩn thận. Dù có nhiều phen hú vía, nhưng chính những trải nghiệm thăng trầm như thế này mới đáng giá, đúng không?

Tôi cúi đầu liếc qua bảng nhiên liệu. Chúng tôi phải nhanh lên, hy vọng có thể ra ngoài trước khi xe hết xăng.

Đang nghĩ ngợi, bất chợt—

"Rầm!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo đó là sự rung lắc dữ dội của chiếc xe!

"Aaa!"

Khâu Lộc hét thất thanh, theo phản xạ ôm chầm lấy Ôn Linh Ngọc.

Tôi cũng hoảng hốt, chiếc xe mất kiểm soát và cuối cùng dừng lại, động cơ tắt ngấm.

Xe nghiêng hẳn về một bên, dù chưa xuống xe, tôi cũng cảm nhận được điều này. Một dự cảm chẳng lành thoáng qua trong đầu.

Tôi mở cửa bước xuống, cảnh tượng trước mắt càng khiến tôi sững sờ—

Quả nhiên, lốp xe nổ rồi.

Điều kỳ lạ là cả hai bánh sau đều cùng lúc bị nổ, như thể có sự sắp đặt từ trước.

Hai chiếc lốp sau xẹp lép, từ tròn trịa biến thành những hình dạng méo mó kỳ quái. Thân xe cũng bị nghiêng theo.

Thật sự… sao lại xui xẻo đến mức này?!

Có phải lúc xuất phát chúng tôi quên xem lịch âm, đắc tội với vị thần nào rồi không?!

Tôi bực bội vò đầu, rồi tức tối đá mạnh vào thân cây ven đường.

"Xe bị nổ lốp à?" Ôn Linh Ngọc bước xuống, nhìn thấy bánh xe cũng lặng thinh.

Vừa vui vẻ chưa bao lâu, chúng tôi đã gặp họa. Quả nhiên, thăng trầm quá cũng không phải chuyện tốt, đi đường thuận lợi đôi khi cũng là một dạng hạnh phúc.

Từ Tử Nhung rêи ɾỉ: "Giờ phải làm sao đây? Xe này là xe thuê, giờ làm hỏng thế này, chắc chắn phải đền tiền rồi."

"Cậu còn lo chuyện tiền bạc? Tìm cách ra ngoài trước đi đã." Tôi nói.

Ôn Linh Ngọc cũng lên tiếng: "Đúng vậy, bây giờ chúng ta chỉ có thể đi bộ. Hy vọng nơi cần đến không còn xa, chúng ta phải đến đó trước khi trời tối. Khi vào thị trấn, chúng ta có thể nhờ người kéo xe đi sửa."

Chúng tôi không còn cách nào khác.

Mà đâu ai ngờ rằng, đây mới chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng thực sự…