Tình Cổ

Chương 9-1: Gặp gỡ thiếu niên trên đường đi

Buổi sáng, mặt trời xuyên qua tầng mây mỏng, chiếu rọi muôn tia sáng xuống trần gian. Khu rừng rậm rạp với những tán lá dày đặc, ánh nắng chỉ kịp len lỏi qua các kẽ lá, tạo thành những chùm sáng nhỏ bé, in bóng trên mặt đất.

Sương mù buổi sáng nhanh chóng tan biến dưới ánh nắng, chỉ để lại những giọt sương nhỏ đọng lại trên lá cây, cành cây, và cả trên kính xe.

Tôi mơ màng mở mắt, đưa tay lên che ánh sáng chói chang.

Toàn thân đau nhức như thể vừa bị xe cán qua. Đặc biệt là cổ, đau đến mức không chịu nổi, có lẽ vì tối qua ngủ không ngon giấc, lại không có chỗ gối đầu đàng hoàng.

Dần dần lấy lại ý thức, tôi nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.

Hành trình trở về, bị lạc đường, tín hiệu biến mất…

Và cả những con côn trùng!

Có lẽ vì trời đã sáng, bóng tối cùng nỗi sợ tự nhiên của đêm đen cũng tan biến. Khi hồi tưởng lại đàn côn trùng đêm qua, cảm giác sợ hãi dường như đã giảm bớt phần nào.

Tối qua chúng tôi thay phiên nhau gác đêm, tôi gác ca đầu tiên, còn ca cuối cùng chắc hẳn là của Ôn Linh Ngọc.

Quay đầu nhìn sang, tôi thấy cô ấy dựa đầu vào cửa kính xe, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, nhịp nhàng.

Có lẽ cô ấy quá mệt nên đã ngủ thϊếp đi.

Tôi xoay người, định xuống xe đi dạo một chút để giãn cơ thể cứng đờ.

Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm trên núi rất lớn. Kính chắn gió trong xe đã phủ một lớp sương mỏng, khiến tầm nhìn bị mờ. Tôi kéo áo khoác giữ ấm trên người xuống, tiến lại gần kính chắn gió để lau đi lớp sương.

Ngay khi vừa lau sạch một phần kính trước mặt mình, một thứ màu trắng đột ngột xuất hiện trong tầm mắt!

Nhìn kỹ, dường như… đó là một nhành hoa?!

Tôi vội mở cửa xe, bước xuống và đi vòng ra trước kính xe.

Trước mặt tôi là một nhành hoa trắng đọng sương, nằm yên lặng trong khe rãnh của kính chắn gió. Hoa trắng muốt, nhụy vàng nhạt, phía dưới nhành hoa còn có một đoạn cành màu nâu. Vết cắt ở gốc cành rất gọn gàng, vẫn còn hơi xanh tươi, rõ ràng là bị ai đó cố ý bẻ gãy cách đây không lâu.

Tay tôi run lên, ngay lập tức nghĩ đến nhành hoa trắng từng xuất hiện trên bậu cửa sổ trong phòng khách sạn ở thôn Miêu. Hoàn toàn giống với nhành hoa tôi đang cầm trong tay.

Điều này tuyệt đối không phải trùng hợp. Có người đã đến đây!

Một cảm giác bất an bao trùm lấy tôi.

Là ai? Người đó vẫn… vẫn luôn theo dõi chúng tôi sao? Từ khi nào? Nếu anh ta có thể lặng lẽ để lại nhành hoa này, tại sao lại không xuất hiện nói chuyện với chúng tôi?

Nếu anh ta để lại hoa, chắc hẳn không có ác ý. Liệu anh ta có thể dẫn chúng tôi thoát khỏi khu rừng này không?

Nhưng mà… nhành hoa này là để tặng ai?

Tôi nhớ lại ở khách sạn, phòng tôi là phòng trong cùng, còn ngay cạnh là phòng của Ôn Linh Ngọc. Nếu anh ta để nhầm, rất có thể ý định ban đầu là tặng cho cô ấy.

Cầm nhành hoa trên tay, toàn thân tôi nổi da gà. Nghĩ đến việc cả nhóm chúng tôi luôn nằm trong tầm ngắm của một kẻ ẩn mình trong bóng tối, tôi cảm thấy không sao chịu nổi.

Hơn nữa… liệu anh ta có đang quan sát chúng tôi ngay bây giờ không?

Nghĩ đến đây, lông tơ tôi dựng đứng, bất giác nhớ lại đám côn trùng ghê tởm và đáng sợ đêm qua. Tôi quay cổ, cố gắng xua đi cảm giác sợ hãi, ánh mắt bắt đầu quét khắp khu rừng dày đặc trước mặt.

Những chiếc lá xanh thẫm xào xạc dưới cơn gió, những thân cây to lớn như những vệ sĩ câm lặng và mạnh mẽ. Dưới tán cây là những loài thực vật mọc cao ngang đầu gối, che lấp mọi dấu vết có thể tồn tại.

Đúng lúc đó, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.

“Lý Ngộ Trạch, cậu đang làm gì vậy?”

Ôn Linh Ngọc mở cửa xe, bước ra ngoài.

Tôi có nên kể cho họ nghe về chuyện này không? Cả nhóm hiện tại đã trong trạng thái căng thẳng, nếu tôi kể, liệu sẽ khiến họ thêm lo lắng, hay sẽ đem lại hy vọng rằng chúng tôi có thể rời khỏi đây?

Ôn Linh Ngọc tiến lại gần, ánh mắt đầy lo lắng:

“Sắc mặt cậu tệ quá. Có phải tối qua ngủ không ngon không?”

Tôi lắc đầu:

“Không có gì.”

Cô ấy cúi đầu, thấy nhành hoa trong tay tôi, mắt bỗng sáng lên, nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Cái gì đây?”

Tôi đáp:

“Nhành hoa này… là lúc tôi tỉnh dậy, phát hiện ở trên kính chắn gió.”

“Cái gì?” Câu trả lời của tôi dường như hoàn toàn khác xa suy nghĩ của cô ấy, khiến cô ấy ngơ ngác trong giây lát, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh trở lại.

“Trên kính chắn gió sao?”

Tôi gật đầu:

“Đúng vậy… Tối qua có người đã đến đây.”

Ôn Linh Ngọc tròn mắt, hít một hơi sâu. Cơ thể nhỏ bé của cô ấy trông như sắp gục ngã.