Lúc vào cửa trên tủ giày có đồ trang trí cậu tìm mua trên Taobao, trên tủ lạnh có đủ loại miếng dán tủ lạnh đáng yêu, bình hoa và hoa tươi trên bàn ăn, gối ôm trên ghế sofa...
Cậu thật sự rất nghiêm túc coi nơi này là nhà của mình, rất chân thành cũng rất nồng nhiệt từng chút một muốn lưu lại dấu ấn trong căn nhà này...
Bạch Dương nhìn vật trang trí điện thoại di động hỏa diễm điểu trên tay, lại một lần nữa nhận ra cậu và căn biệt thự hoa lệ này không hợp nhau, cậu và thế giới của Lục Dịch Mân cũng không hợp nhau.
Cậu vuốt mạnh khuôn mặt mình lấy lại tinh thần, tự oán hận như vậy không giống đứa nhỏ hạnh phúc nhất Mân Giang!
"Thu dọn đồ đạc! Di chuyển suốt đêm ra khỏi nhà của gã đàn ông cặn bã!”
Bốn người phân công hợp tác, tuy rằng đồ đạc của Bạch Dương rất nhiều nhưng đồ của cậu thật sự rất dễ nhận ra, chỉ cần không phù hợp với phong cách biệt thự cao lãnh xa hoa này, nhất định là thứ Bạch Dương mang tới.
Mấy người rầm rầm bận việc trong phòng, may mà đầu bếp nữ bình thường đều là buổi sáng mới tới, hiện tại trong biệt thự không có người nếu không nhất định sẽ bị mấy người họ dọa sợ.
Hứa Duệ thu dọn cây đàn guitar và máy tính của Bạch Dương ở trong phòng: "Dê be be, đồ đạc của mày thật sự quá nhiều rồi!”
"Chúng ta phải gọi thêm một chiếc xe nữa tới đây mới được."
"Lấy nhiều đồ như vậy về phòng ngủ chắc chắn mày không có chỗ để ngủ luôn."
Bạch Dương nhìn đồ lớn nhỏ trước mắt, xấu hổ xoa chóp mũi, cười nói: "Nếu không thì tao thuê nhà ở bên ngoài đi, tao cũng không ngờ mình lại có nhiều đồ như vậy."
Doãn Ngọc Xuân là người địa phương, nghe vậy lập tức đề nghị: “Không cần thuê nhà đâu, tao còn mấy căn phòng nhỏ, có một căn khá gần trường học, mày cứ ở đó trước đi. Nhưng phòng ở tòa nhà đó còn phải dọn dẹp một chút mới ở được. Trước tiên chuyển hết đồ đạc đến căn phòng tao đang ở trong toà nhà đó đi.”
Bạch Dương cảm động cười hì hì chạy tới: "Anh Tiểu Xuân! Mày thật là tốt!"
Doãn Ngọc Xuân xoa khuôn mặt trắng nõn non nớt của cậu: "Chuyện nhỏ."
Sinh nhật Bạch Dương vào tháng mười hai, cậu còn có khuôn mặt trẻ con, rất thanh tú sạch sẽ, khi cười lộ ra răng nanh khiến cậu nhìn rất trẻ con. Trong ký túc xá cậu vốn là em út, bởi vì vẻ ngoài dễ thương nên được nhận giải người được cưng nhất của ký túc xá.
Nhưng Bạch Dương vẫn nói: "Anh Tiểu Xuân, tốt nhất là tao vẫn trả tiền thuê nhà cho mày đi, dù sao tao cũng không thiếu tiền."
"Tùy mày." Mấy người bọn họ có thể coi là rich kid, chút tiền thuê nhà này cũng sẽ không thiếu, Bạch Dương muốn trả cũng không sao, vài ngày tới cậu ấy đãi ăn tối là được rồi.
Mấy người giống như châu chấu đi qua không còn một ngọn cỏ mọc, từng ngăn tủ, từng gian phòng, từng tấm thảm cũng đều lật tung không sót lại một chỗ nào, biệt thự tựa như bị sơ tán vậy, căn biệt thự xa hoa tao nhã này cuối cùng cũng đã lộ ra dáng vẻ lạnh buốt vốn có.
Doãn Ngọc Xuân ngồi thẫn thờ trong phòng khách: “Không được, không được, thật sự quá nhiều đồ, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi.”
Trần Thanh Lâm xoay cái eo già nua, xương cốt cứng đờ có thể nghe thấy tiếng răng rắc: "Mày giỏi thật đấy, Dê be be, sao trước kia tao không nhận ra mày mua sắm giỏi như vậy?"
Bạch Dương hét lên: "Phòng này lớn như vậy! Chẳng lẽ mày không muốn lấp đầy nó sao?"
"Lấp đầy mới có cảm giác hạnh phúc á!"
Trần Thanh Lâm xua tay: "Không, tao không muốn, tao không muốn chịu tội như thế này! Tao muốn phong cách đơn giản của Bắc Âu!"
"Đồ càng ít càng tốt!"
Bạch Dương phản bác: "Càng nhiều càng tốt!"
"Càng ít càng tốt!”
Mấy người ồn ào và bận rộn cho đến hai ba giờ sáng mới dọn sạch mọi thứ của Bạch Dương, bao gồm miếng dán tủ lạnh, tranh treo trên tường, giấy vệ sinh có in từ tiếng Anh và những thứ lộn xộn khác Bạch Dương cũng không để lại.
Lúc đi ra ngoài, Bạch Dương còn xé tấm bảng tình yêu treo trên cửa: "Cái này tao dùng tiền của mình mua, cho nên tao sẽ không để lại cho gã ta!"
Lúc đi ngang qua thùng phân loại rác trước cửa, cậu ném tấm bảng gỗ yêu thương có khắc số nhà, cười hô lên: "Bye bye!"
Căn nhà này cũng chỉ là một căn không đáng nhắc đến trong rất nhiều bất động sản của Lục Dịch Mân. Hoặc là Lục Dịch Mân giống như lâm hạnh, nhớ tới cậu mới về đây, sủng hạnh tình nhân gã bao nuôi, không nhớ tới thì sẽ nhớ lại bạch nguyệt quang của mình.
Đồ đạc của cậu ở trong biệt thự này có rất nhiều, thực sự rất nhiều.