Trúc Mã Cùng Thế Thân Chạy Trốn Rồi

Chương 3: Dọn đồ 1

Sau đó luôn có người tới đưa Bạch Dương đi tìm Lục Dịch Mân. Bạch Dương trẻ tuổi lại hăng hái, còn tưởng rằng đối phương đang theo đuổi mình. Không thể không nói, tên cặn bã Lục Dịch Mân tướng mạo anh tuấn đẹp trai, thành thục lạnh lùng, loại người chưa từng yêu đương như Bạch Dương lại vừa mới rời khỏi trường học, thật sự rất khó không động lòng, cứ như vậy hồ đồ ở bên đối phương.

Cậu cho rằng đây là một mối tình ngọt ngào, là nắm tay nhau đi ngắm biển, hôn nhau thân mật trong đêm mưa, trao đổi nhiệt độ cơ thể và nhịp tim.

Không nghĩ tới đây là một trò chơi bao nuôi, hơn nữa còn là thế thân phiên bản thấo của bạch nguyệt quang được bao nuôi.

Bạch Dương nhớ lại những người bên cạnh Lục Dịch Mân luôn nhìn mình kiểu thấp hơn một bậc. Trước kia không rõ còn tưởng rằng mình làm mất mặt Lục Dịch Mân, hôm nay nghĩ lại thì ra là ý tứ này, thì ra hình tượng của cậu ở bên cạnh Lục Dịch Mân vẫn luôn là chim hoàng yến được bao nuôi.

Trần Thanh Lâm không nhịn được: "Đù má!”

"Quần què gì vậy! Dê trắng nhỏ của chúng ta còn cần phải được bao nuôi ư?”

“Người theo đuổi Dê be be còn phải xếp hàng lượn ba vòng từ Mân Giang đến Thượng Hải!”

“Một lão già như gã ta đang nghĩ cái gì thế?”

Mắt thấy bọn Trần Thanh Lâm càng mắng càng thái quá, Bạch Dương cười xì ra tiếng, giống như mặt trời buổi sáng mang theo sương sớm sáng ngời, cậu mở rộng cánh tay hô to: "Tao muốn ăn lẩu! Ăn xiên bẩn! Ăn gà rút xương thơm cay! Ăn tôm hùm đất cay! Ăn bún ốc, đậu phụ thối, sầu riêng!”

“Ăn!”

“Ăn!”

“Ăn thoải mái!”

“Ăn no thì thôi!”

"Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn lẩu! Cho mày ăn thịt bò, dạ dày, cuống họng ngũ hoa.

Bạch Dương cong mắt cười: "Còn muốn ăn chân gà, cánh gà nữa!"

Cậu muốn ăn tất cả những món ăn mấy năm nay không được Lục Dịch Mân cho phép, cậu muốn ăn thứ mình thích, tê cay thối... Tất cả thứ làm cho mình cảm thấy vui vẻ, sao cậu lại phải vì Lục Dịch Mân mà buông tha cho niềm vui của mình?

Lẩu mỡ bò đỏ rực, sách bò tươi, vài giây sau thì chấm vào đĩa dầu vừng, hương vị thơm ngon lại giòn tan, Bạch Dương híp mắt hạnh phúc hưởng thụ hơi thở nồi lẩu cay.

Trần Thanh Lâm ở bên cạnh xiên thịt bò: "Dê be be ăn cái này!”

"Ăn nhiều một chút..."

Làn hơi màu trắng mang theo chút hương vị dược liệu của nồi lẩu sôi ùng ục sủi bọt khí, nồi lẩu bắt đầu vui vẻ từ từng cái bọt khí bay ra,

Cậu đã không ăn lẩu trong suốt một thời gian dài, bởi vì nó có mùi rất nồng, rất cay và không lành mạnh. Lục Dịch Mân không thích loại thức ăn này, cũng không thích cậu ở bên ngoài ăn lẩu rồi mang cả người ám mùi hơi cay về.

Nhưng bây giờ, mặc kệ gã ta!

Bạch Dương ăn no căng, ăn từ chiều đến tối, đứng ở ven đường hóng gió đêm, mang theo hơi thở nóng ẩm từ trên lá cây rơi xuống lại xuyên qua ngọn tóc, trên người mỗi một chỗ đều thong thả trong gió.

Cậu thở dài: "Thoải mái quá đi."

Trần Thanh Lâm ôm cậu: "Dê be be, tiếp theo mày định làm gì?”

Tiếp theo phải làm gì? Bạch Dương ngẩn người: "Đồ đạc của tao còn ở Trúc Uyển, tao muốn đi qua dọn đồ đạc một chút.”

"Có nhiều đồ không? Chúng tao chuyển giúp mày.”

Cậu ở lầu hai Trúc Uyển, không phải phòng ngủ chính mà là ở cách vách Lục Dịch Mân, cậu đột nhiên hiểu được hai năm trước lúc cậu nói muốn ở cùng một phòng với Lục Dịch Mân, vẻ mặt đối phương đầy kinh ngạc là có ý gì.

Theo quan điểm của cậu điều đó là đương nhiên! Người yêu tại sao lại không sống cùng với nhau, các cặp tình nhân phải sống trong cùng một phòng, dính dính nị nị chứ!

Nhưng Lục Dịch Mân hẳn là không nghĩ như vậy, chắc chắn gã ta nghĩ là bé tình nhân được bao nuôi này lá gan thật lớn còn dám yêu cầu ở cùng một phòng. Cuối cùng Lục Dịch Mân vẫn lấy lý do mình bận rộn công việc, từ chối Bạch Dương, Bạch Dương đành ở phòng bên cạnh của Lục Dịch Mân.

Bạch Dương nhìn căn nhà to lớn như vậy, rất nhiều lúc cậu không biết khi nào Lục Dịch Mân trở về, khi nào lại rời đi, thậm chí còn không biết gã ta có ở nhà hay không. Nhà quá lớn, cậu không nghe thấy tiếng bước chân cũng không nghe thấy tiếng la hét, càng không nhìn thấy không hiểu được thanh âm làm động tâm.

Hoan hô nhảy nhót như chim sẻ tiến vào, lại càng ngày càng lạnh lùng ít nói, có đôi khi cũng trở nên không giống chính cậu.