Tống Vân Ngưng vừa bước vào đã nhìn thấy Trúc Đào đứng chờ nàng ở đó.
Vừa thấy Tống Vân Ngưng, Trúc Đào lập tức kéo nàng lại, quan sát nàng từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Tiểu thư, người không sao chứ?”
Tống Vân Ngưng gỡ chiếc áo choàng xuống, mỉm cười đáp: “Không sao, ngươi nhìn ta xem, có chỗ nào không tốt không?”
Trúc Đào thở phào nhẹ nhõm: “Vậy là tốt rồi! Tranh thủ lúc phu nhân còn chưa tỉnh, chúng ta mau trở về thôi!”
Tống Vân Ngưng nhẹ nhàng gật đầu.
Hai người cùng nhau quay lại Tây viện nhưng không thấy bóng dáng Vương thị đâu cả.
Trúc Đào lập tức cảm thấy có gì đó kỳ lạ: “Phu nhân đi đâu rồi nhỉ?”
Từ sau khi Vương Bác xảy ra chuyện, Ngô thị đã rút hết hạ nhân hầu hạ trong Tây viện, chỉ để lại mẹ con Tống Vân Ngưng cùng Trúc Đào.
Bây giờ Tây viện vắng tanh, Tống Vân Ngưng lập tức có một loại linh cảm không lành.
“Sức khỏe mẫu thân không tốt, nếu tự mình đi thì cũng không thể đi xa được. Lẽ nào… bà ấy đi ra ngoài tìm ta?”
Hai người liếc nhau, Trúc Đào vừa định mở miệng lại nghe thấy một loạt tiếng bước chân đang vội vàng đi tới.
Tống Vân Ngưng quay đầu lại, người tới là Vương Tụng.
Chỉ thấy sắc mặt Vương Tụng lo lắng, cậu cuống quít mở miệng: “Biểu tỷ, mẫu thân đệ đã dẫn cô mẫu tới chính sảnh rồi, cả Chu Khôi cũng tới!”
“Cái gì?”
---
Trong chính sảnh, hương trà thoang thoảng.
Ngô thị ngồi ngay ngắn trên chủ vị, trên mặt nở nụ cười tươi rói, còn Vương thị ngồi phía dưới bà ta, sắc mặt tái nhợt.
Cho dù tin tức của Vương thị không thông thì giờ này ít nhiều cũng đã hiểu ý của Ngô thị.
Ngô thị muốn gả Tống Vân Ngưng cho Thiên Hộ Cẩm Y vệ Chu Khôi để cầu Chu Khôi cứu Vương Bác ra.
Tuy rằng Vương thị cũng muốn cứu Vương Bác, nhưng nhìn vẻ mặt dữ tợn của Chu Khôi ở đối diện, trong lòng bà ấy vô cùng bất đắc dĩ, chỉ cố hết sức kiềm chế lửa giận trong lòng.
Chu Khôi đứng trong sảnh nói: “Vương phu nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, những lời ngươi nói trong thư có phải thật không?”
Hôm qua Chu Khôi bị đánh ba mươi gậy, nếu không phải sáng nay Ngô thị sai Hồng Sam tới đưa thư mời hắn đến bàn chuyện hôn sự thì giờ này hắn còn nằm vật trên giường dưỡng thương.
Ngô thị tươi cười nói: “Chu đại nhân tuổi trẻ tài cao, đứng cùng A Ngưng, quả là một đôi trai tài gái sắc… Hôm nay ta mời Chu đại nhân đến là muốn hỏi Chu đại nhân một chút, rằng liệu ngài có nguyện kết giao tần tấn với phủ học sĩ chúng ta không?”
Chu Khôi nghe xong, lập tức mặt mày hớn hở: “Vương phu nhân đúng là người sảng khoái. Bản quan gặp Tống tiểu thư lần đầu tiên đã cảm mến nàng ấy rồi. Nếu như Vương phu nhân thành toàn chuyện tốt, có việc gì Chu mỗ giúp được thì cứ việc nói.”
Vương thị thấy Ngô thị và Chu Khôi thẳng thắn bàn chuyện hôn sự, vội vàng nói: “Đại tẩu, A Ngưng còn nhỏ, chuyện hôn sự của A Ngưng chưa cần phải vội vàng đâu. Ngươi gấp gáp như vậy làm gì?”
Ngô thị thấy Vương thị không nể mặt liền lạnh lùng liếc bà ấy: “Muội muội, ngươi không hiểu đâu… Lão gia vẫn xem A Ngưng như con gái ruột, hôm qua đi thăm ngục, lão gia còn nhắc chuyện này với ta nữa…”
Vương thị nói: “Nếu là như vậy thì cứ chờ huynh trưởng trở về, để huynh ấy tự mình đứng ra làm chủ cho A Ngưng.”
Tuy Vương thị ăn nhờ ở đậu nhưng việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời của con gái mình, bà ấy không thể qua loa đáp ứng.
Chu Khôi thấy thế liền không vui: “Bản quan còn tưởng hai vị đã thương lượng xong, thì ra Vương phu nhân không quyết được, chẳng lẽ ngươi đang trêu đùa bản quan?”
Ngô thị nghe xong vội vàng nói: “Sao Chu đại nhân lại nói vậy chứ? Ta nào dám trêu đùa ngài? Muội muội của ta quanh năm nằm triền miên trên giường bệnh nên có hơi hồ đồ một chút, để ta nói với bà ấy vài câu.”
Dứt lời, bà ta liền kéo Vương thị sang một bên thì thầm: “Ngươi không muốn cứu huynh trưởng ngươi à?”
Sắc mặt Vương thị trắng bệch: “Cho dù là cứu huynh trưởng thì cũng không thể hy sinh A Ngưng như vậy! Tuổi của Chu Khôi này đã sắp bằng thúc thúc của con bé rồi…”
Ngô thị cấu mạnh tay bà ấy: “Thì sao chứ? Ta đã hỏi thăm rồi, tuy rằng trong nhà hắn có thϊếp thất nhưng chính thê đã qua đời rồi. Nếu như A Ngưng gả qua đó thì cũng sẽ trở thành thái thái của Thiên Hộ quan. Đợi đến khi thành người một nhà rồi, đương nhiên Chu đại nhân sẽ cứu lão gia ra, chẳng phải là một công đôi việc sao?”
Vương thị vẫn không chịu: “Với tình hình bây giờ, nếu như không có nhân chứng vật chứng mới thì Chu đại nhân lấy cái gì ra để cứu huynh trưởng đây? Đại tẩu đừng có cuống lên rồi cách gì cũng thử như vậy!”
“Cho dù là như vậy cũng hơn ngồi đó chờ chết!” Giọng Ngô thị cao lên, sắc mặt giận dữ: “Những năm gần đây, lão gia cho các ngươi ăn uống, cho các ngươi chỗ dung thân. Bây giờ ông ấy gặp nạn, các ngươi cứ nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn vậy sao?”