Sáu giờ sáng.
Vụ án này quá lớn, đến mức nhóm cảnh sát phải làm việc suốt đêm để cố hết sức phá được vụ án, cuối cùng đến rạng sáng thì đã phong tỏa được một chỗ.
Đó là một căn nhà bê tông tồi tàn hình lập phương, giường sắt và bàn ghế bên trong đã sớm bị rỉ sét và hư hỏng, nhưng mặt đất và mặt bàn có một số dấu vết.
Dấu vết bị trói, bị đánh đập, vết máu, còn có tóc rơi vãi.
Có tóc dài của phụ nữ và tóc ngắn được cho là của đàn ông.
Lão Lâm để cho giám định viên dấu vết thu thập hết chứng cứ, sau đó lại nhìn dấu vết như kéo tha một cái túi trên mặt đất… Dấu vết đi ra ngoài cửa, vòng qua ngôi nhà.
Ông bỗng nhìn về ra bên ngoài cửa sổ.
Ông nhận ra: bên ngoài cửa sổ chính là nơi giấu xác Trần Tuệ.
"Gọi người đến chuẩn bị trang bị chuyên môn, chúng ta phải xuống nước vớt thi thể." Lão Lâm thở dài.
Mặc dù ông rất chắc chắn về phán đoán của mình, nhưng thực ra ông thà rằng mình đoán sai còn hơn.
Mỗi một phán đoán chuẩn xác của một cảnh sát hình sự đầy kinh nghiệm đều bắt nguồn từ những vụ án có thật đầy bi thảm.
Bản tính con người rất phức tạp, ngàn người thì có ngàn khuôn mặt, nhưng tất cả đều thối nát như nhau.
Sắc mặt người đồng nghiệp trầm xuống.
Khương Duệ đến bệnh viện ngủ một giấc, trong lòng tràn đầy chờ mong khi tỉnh dậy bản thân sẽ về lại căn phòng ngủ rộng rãi có tầm nhìn ra sông đỉnh cao ở trung tâm thành phố với giá hơn 200.000 tệ một mét vuông của mình.
Kết quả là… y tá đánh thức cô dậy để thoa thuốc cho cô.
Khi mở mắt ra đối diện với căn phòng bệnh trắng tinh, Khương Duệ lộ ra biểu cảm đời này không còn gì luyến tiếc, như thể cô vừa bị giáng một đòn nặng nề.
Sau khi biết đại khái sự việc, y tá tưởng cô bị dọa sợ nền càng tỏ ra trìu mến nhẹ nhàng, an ủi cô rằng vết sẹo trên cánh tay cô chỉ là vết xước nhỏ, chỉ là nhìn có vẻ nghiêm trọng, nhưng cô còn trẻ, quá trình chữa trị tự nhiên của cơ thể sẽ có thể khiến nó khôi phục như bình thường.
Khương Duệ hỏi về chuyện của Lý Tranh, y tá nói đã được cấp cứu xong, người không chết nhưng ở dưới đã bị tàn phế, hắn ta đang bị vài cảnh sát canh giữ và khi nào tỉnh lại sẽ được đưa đến Cục để thẩm vấn.
Thật ra, tên Lý Tranh kia cũng không thể chạy trốn, bộ phận ở giữa kia bị thương nghiêm trọng, đứng còn không nổi chứ nói gì chạy trốn, sức chiến đấu hoàn toàn bằng 0.
Lưu Đoan là một trong những cảnh sát canh giữ ở bệnh viện, lúc này anh ta đẩy cửa bước vào, cầm theo hộp cơm cho Khương Duệ, còn nói với cô hai việc.
Thứ nhất là hiện tại, giới truyền thông đã bao quanh bên ngoài bệnh viện, dặn cô phải cẩn thận một chút, nếu gặp những người này thì cứ gọi thẳng cho cảnh sát bọn họ đến xử lý, cô không cần quan tâm.
"Tôi sẽ không nói lung tung." Khương Duệ nói.
Cảnh sát vẫn sợ tiết lộ quá nhiều chi tiết của vụ án sẽ làm xã hội xôn xao bất ổn, chủ yếu là do giới truyền thông bất lương, thường xuyên thêm mắm dặm muối khi viết bài.
Lưu Đoan biết cô thông minh, cũng không nhiều lời nữa.
Khương Duệ đang ăn cơm, hỏi: "Tìm được thi thể của Trần Tuệ rồi sao?"
Lưu Đoan nhướng mày: "Cô biết Trần Tuệ bị gϊếŧ à?"
Đây là chuyện thứ hai anh ta muốn nói.