Gặp Dữ (Vô Hạn Lưu)

Chương 31

Khi bọn họ xông vào, ba người nhóm Tào Quang đang ở trong hố vật lộn với lũ chó đói hung dữ, khung cảnh rất thê thảm… Tưởng Xuân Linh vừa được cứu liền ngất xĩu.

Trải qua sợ hãi quá mức, đột nhiên thả lỏng nên kiệt sức đến mức ngất xĩu.

Còn Tào Quang và Trương Giang bị thương nghiêm trọng, cả hai cũng hôn mê vì mất máu quá nhiều.

Đám chó hung dữ kia bị tiếng súng làm giật mình, lập tức tản đi trốn vào trong rừng, đám người Lão Lâm cố nhịn sự ghê tởm để vào điều tra, đèn pin đảo khắp nơi, bọn họ nhanh chóng nhìn thấy cái đầu vô cùng thê thảm kia của Tôn Thắng.

"Mất một con mắt…"

Lão Lâm phát hiện ở đây không có dấu vết của Trần Tuệ.

Đồng nghiệp nói: "Có khi nào Trần Tuệ còn sống? Có lẽ Lý Tranh này cũng có chút tình cảm gì đó với Trần Tuệ."

Đương nhiên, bọn họ hy vọng nạn nhân có thể sống sót, Tôn Thắng bị chặt xác đủ để khiến vụ án này trở thành án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, huống chi còn liên lụy đến bốn sinh viên, nghe nói giới truyền thông thành phố đều đang đua nhau đến đây.

Lúc này, Lão Lâm thấy túi xách của Tôn Thắng, ông hơi đăm chiêu suy nghĩ, rồi quay sang nói với đồng nghiệp: "Tôi sợ tình hình không mấy khả quan."

Đồng nghiệp ngạc nhiên, Lão Lâm nói tiếp: "Bệnh viện bên kia đã xác nhận Lý Tranh quả thật mắc bệnh tìиɧ ɖu͙©, hắn ta bị bất lực, chuyện này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tính tình bạo lực của hắn ta, đánh đập Trần Tuệ quanh năm suốt tháng, nếu hắn ta thật sự áy náy với cô ta thì phải cố đối xử tốt một chút, nhưng hắn ta không hề làm vậy, còn đánh đập liên miên, thậm chí càng ngày càng mạnh tay. Trong bức ảnh do Khương Duệ chụp, lọ thuốc còn rất mới, có lẽ chỉ mới mua về chưa được bao lâu đã dùng hết, nghĩa là cô ta đã dùng rất nhiều, chứng tỏ Lý Tranh đã không còn quan tâm đến tình cảm vợ chồng nữa rồi, huống chi sự tồn tại của Tôn Thắng còn khiến hắn ta cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình đã bị xúc phạm nặng nề, phản ứng đầu tiên chắc chắn là trả thù."

Tôn Thắng đã chết.

Vậy Trần Tuệ đâu?

Lão Lâm tuy chỉ là cảnh sát già ở địa phương nhỏ, bình thường không có mấy cơ hội được tiếp xúc với vụ án hình sự nghiêm trọng nào, nhưng ông làm cảnh sát đã lâu, kinh nghiệm thu được trong mấy chục năm qua cũng xem như phong phú, ông hiểu rõ những người có nội tâm tàn bạo và giỏi ngụy trang như Lý Tranh, thực chất có suy nghĩ rất ích kỷ, phàm là chỉ cần (hắn ta nghĩ) có một chút xúc phạm đến tôn nghiêm của hắn, tính hung bạo ẩn giấu bên trong con người hắn ta sẽ không thể nào kiềm lại được, nhất định sẽ ra tay rất tàn nhẫn.

Ông mơ hồ cảm thấy thi thể của Trần Tuệ có thể cũng ở trong núi này.