Xuyên sách: Giới Tu Chân Sao Lại Có Bệnh Như Thế Này

Chương 37

Nói tóm lại, bọn họ dự định rời khỏi trấn Liên Hỉ, trở về tông môn tiếp tục mạch truyện, nhưng trước đó, còn có một việc quan trọng hơn.

Nguyệt Phạn đau đớn nói: “Bao nhiêu ngày rồi! Chúng ta đến tu chân giới, từ đầu đến cuối đã làm những gì? Đấu đá nhau, đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, vậy mà ngay cả một bữa cơm ngon lành cũng chưa được ăn!”

Tạ Tinh Diêu sờ sờ bụng: “Nghe nói trấn Liên Hỉ có rất nhiều món ăn đặc sắc, muội đã đặt sẵn phòng riêng rồi, không ăn thì không phải người Trung Quốc!”

Ôn Bạc Tuyết gật đầu: “Đúng vậy, đã đến thì phải thử!”

“Nhưng mà…” Nguyệt Phạn ngẩng đầu: “Yến Hàn Lai đâu?”

Hôm nay mưa từ sáng đến chiều, mãi đến gần đây mới tạnh. Yến Hàn Lai tính khí thất thường, vừa hay hôm nay tâm trạng đặc biệt không tốt, buổi trưa chẳng nói chẳng rằng bỏ ra ngoài.

Tính thời gian, đã hơn hai canh giờ hắn không xuất hiện.

Mặc dù có thể không gọi hắn, chỉ có ba người bọn họ đi ăn một bữa no nê, nhưng mà…

Nguyệt Phạn xoa xoa tay: “Hình như không được nghĩa khí cho lắm.”

Ôn Bạc Tuyết yếu ớt tiếp lời: “Không chừng hắn sẽ buồn.”

Tạ Tinh Diêu cũng có chút chột dạ.

Vì vậy ba người quyết định đợi hắn quay lại.

Yến Hàn Lai không biết khi nào mới xuất hiện, Tạ Tinh Diêu hiếm khi mới được xuống giường, đang lúc tinh thần tràn đầy, thay vì ngồi trên giường chờ đợi hắn một cách nhàm chán, chi bằng ra ngoài đi dạo, xem xem quang cảnh trong y quán.

Y quán rộng hơn nàng tưởng tượng rất nhiều.

Ngoài hành lang, tiền sảnh và phòng khách quen thuộc, hậu sơn cũng thuộc phạm vi lãnh địa. Nghe nói đại phu trồng không ít thảo dược trên núi, nhờ linh khí dồi dào, mỗi năm thu hoạch đều rất tốt.

Sau một trận mưa xuân, mây tan mưa tạnh, hơi nước mờ ảo.

Tu chân giới không có khói bụi phiền phức, trong không khí tràn ngập mùi đất, hương hoa và cỏ xanh, khi Tạ Tinh Diêu bước lên bậc thang đá dài trên hậu sơn, thậm chí còn thấy một con ếch trong vũng nước nhỏ.

Hai bên đường núi hoa rơi rực rỡ, những cụm hoa đua nhau khoe sắc, cành lá xum xuê của cây cối như vươn tới tận trời xanh. Nàng từng bước đi về phía trước, nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Đại phu nói, hậu sơn có một đầm nước sâu, thỉnh thoảng ông ấy sẽ bắt cá để ăn.

Tạ Tinh Diêu lớn lên ở thành phố, đã lâu không được nhìn thấy cảnh tượng thiên nhiên như vậy, nhất thời bị tiếng nước thu hút, bất giác tiến về phía trước.

Sau đó đột ngột dừng bước.

Đầm nước nằm giữa rừng trúc, hơi nước vẫn chưa tan hết, thấp thoáng bóng dáng một người mặc áo xanh.

… Yến Hàn Lai?