Xuyên sách: Giới Tu Chân Sao Lại Có Bệnh Như Thế Này

Chương 36

Ôn Bạc Tuyết chăm chú nhìn bóng lưng đang ngày một cách xa trên con đường mòn: “Cảnh này nên được quay lại, dùng làm mở đầu cho một bộ phim bom tấn võ hiệp, máy quay zoom ra từng chút một rồi dừng lại.”

Yến Hàn Lai lười biếng ngồi một bên giường, dường như buồn ngủ, quay mặt sang một bên nhắm hai mắt lại.

“Muội chợt nhớ đến một bài từ.”

Hai tay Tạ Tinh Diêu chống má: “Đầu non bóng ngả cũng tương nghinh. Ngoảnh lại những nơi tiêu sắt trước. Rời bước…”

Xa xa lốm đốm bóng trúc, mái hiên màu mực như tan thành sương mù trắng nhạt, một giọt mưa rơi xuống từ mái hiên, thấm ướt mu bàn tay của Bạch Diệu Ngôn.

Nàng ấy lẳng lặng quay đầu lại, nhìn những người trước cửa sổ trong chốc lát.

Thanh niên cao ráo tuấn tú thấy nàng ấy quay đầu lại nên gật đầu chào hỏi; nữ tử mặc bạch y thanh nhã thoát tục, nhưng không biết vì sao lại có chút dã tính không hợp với ngoại hình, đang nhếch môi mỉm cười với nàng ấy.

Cô nương mặc y phục màu đỏ, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, đang cố sức vẫy tay phải với nàng ấy.

Trước hôn lễ ấy, nàng ấy là một tiểu cô nương không buồn không lo, sống dưới sự chiều chuộng của muôn vàn người; sau đại hôn ấy, nàng ấy phải gánh trên vai sứ mệnh và ân oán trăm ngàn năm, một thân một mình đối mặt với chặng đường dài.

Khi Bạch Diệu Ngôn quay người lại lần nữa, tấm lưng thẳng tắp như đao.

“Ta biết. Câu tiếp theo chính là…”

Nguyệt Phạm tươi cười: “Cũng không mưa gió cũng không hanh (*).”

(*) Cũng không mưa gió cũng không hanh (Dã vô phong vũ dã vô tình): Câu cuối cùng của bài từ “Định Phong Ba (Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh)” của Tô Thức, bản dịch của dịch giả Nguyễn Chí Viễn.

Cũng không mưa gió cũng không hanh.

Gió thổi tung một góc rèm che của mũ lên, bóng dáng xanh biếc nhìn về phía con đường vô tận phía trước, từng bước một, bước vào cơn mưa phùn.

Tạ Tinh Diêu nằm dưỡng thương trên giường suốt năm ngày, nhờ có linh đan diệu dược của núi Lăng Tiêu, vết thương lớn nhỏ đã lành được bảy, tám phần, cuối cùng cũng có thể xuống giường chạy nhảy tung tăng.

Hiểm nguy ở Giang phủ đã lắng xuống, theo như cốt truyện, mọi người cũng đến lúc phải trở về núi Lăng Tiêu.

Đương nhiên, phải có thêm cả Yến Hàn Lai.

Dù động cơ là gì, Yến Hàn Lai ở trong Ám Uyên thật sự đã bị thương, cũng thật sự đã cứu Tạ Tinh Diêu một mạng, nếu cứ thế mà bỏ rơi hắn thì có chút vong ân phụ nghĩa.

Hơn nữa, nhiệm vụ chính tuyến cũng không cho phép.

Tạ Tinh Diêu thầm thở dài, tập trung tinh thần vào thức hải, lần thứ n nhìn vào thanh nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ hiện tại: Đưa Yến Hàn Lai về tông môn chữa thương.]

Thật bực mình.