Thập Niên 60: Làm Giàu, Nuôi Con

Chương 13: Chăm sóc

Đúng là nước cháo trắng thật, cháo được ninh kỹ đến mức không còn thấy hạt gạo nữa. Sợ Lâm Khinh Khinh hiểu lầm mình keo kiệt, Vu Tú Dao lại giải thích thêm:

“Nước cháo này dễ tiêu hóa hơn cả cháo loãng đấy.”

Lâm Khinh Khinh đáp: “Chị đúng là chu đáo, miệng em giờ còn đắng ngắt, họng cũng hơi đau, uống nước cháo thế này là hợp nhất rồi.” Nước cháo là thức ăn lỏng, thực sự dễ tiêu hóa hơn cháo loãng.

Nghe cô nói vậy, Vu Tú Dao lại càng khẳng định rằng mình đã hiểu lầm Lâm Khinh Khinh trước đó. Nhưng mà, cô vợ của Lục Thừa này cũng thật đáng thương, vừa mới đến đã ốm liền nửa tháng.

So với nước cháo của Lâm Khinh Khinh, bữa sáng của Lục Hải Từ ngoài cháo loãng ra còn có thêm một cái bánh củ cải.

Trong lúc ăn, Lâm Khinh Khinh trò chuyện cùng Vu Tú Dao, hỏi thăm về khu nhà tập thể và tình hình xung quanh. Vu Tú Dao thấy cô hỏi thì nhiệt tình đáp lại, không giấu diếm gì. Cứ như vậy, mối quan hệ giữa hai người cũng dần trở nên thân thiết hơn.

Nhất là khi một người sẵn lòng nghe, một người nhiệt tình nói; một người giọng dịu dàng, một người giọng nói đầy nhiệt huyết.

Đến khi Vu Tú Dao nói khô cả cổ, trời cũng gần trưa. Cô ấy vội vàng nói:

“Vợ Lục Thừa này, tôi phải về làm cơm trưa rồi. Trưa nay tôi sẽ mang cháo cho cô nhé, thấy hôm nay cô tỉnh táo hơn rồi, nên nấu cháo loãng thay vì nước cháo.”

Vu Tú Dao vẫn rất chu đáo. Nên biết rằng bình thường nhà cô ấy cũng không hay nấu cháo trắng nguyên chất, chắc chắn sẽ phải độn thêm gì đó. Nhưng để chăm sóc người bệnh như Lâm Khinh Khinh, cô ấy lại nấu cháo nguyên chất hoàn toàn.

Lâm Khinh Khinh đứng dậy tiễn: “Ôi, cảm ơn chị nhiều lắm!” Thực ra, nếu không phải vì cô không có tiền và tem phiếu, thì buổi trưa cũng chẳng cần phiền Vu Tú Dao mang cơm, có thể ăn luôn ở nhà ăn bệnh viện rồi.

Lục Hải Từ vội vàng chạy lại đỡ mẹ, cũng lễ phép nói: “Cảm ơn thím ạ.”

Vừa tiễn Vu Tú Dao đi, thì y tá và bác sĩ Đồng liền đến.

"Báo cáo xét nghiệm của cô đã có rồi, không có vấn đề gì cả. Tôi sẽ đo lại nhiệt độ cho cô, nếu nhiệt độ bình thường thì chiều nay cô có thể làm thủ tục xuất viện." Bác sĩ Đồng đưa kết quả xét nghiệm cho Lâm Khinh Khinh, rồi lấy nhiệt kế đặt dưới lưỡi cô, nói thêm, "Những kết quả còn lại ba ngày sau mới có."

Ở bệnh viện này, mỗi ngày nằm viện đều phải trả thêm tiền, nên thời nay nếu không phải bệnh quá nặng thì chẳng ai muốn ở lại lâu. Cũng vì thế mà các bác sĩ sẽ không giữ bệnh nhân ở lại nếu không cần thiết.

Sau khi đo nhiệt độ xong, kết quả cho thấy Lâm Khinh Khinh đã hoàn toàn bình thường, bác sĩ liền viết giấy xuất viện cho cô.

"Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ, thật là làm phiền bác sĩ quá." Lâm Khinh Khinh nhận lấy tờ giấy, thấy bé Hải Từ nhón chân nhìn vào mẩu giấy với sự tò mò, cô liền đưa cho cậu bé xem.

Bác sĩ Đồng mỉm cười: "Không có gì đâu, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà."

Sau khi bác sĩ và y tá rời đi, Lâm Khinh Khinh thấy Hải Từ vẫn chăm chú nhìn tờ giấy, liền hỏi:

"Con biết đọc chữ trên này à?"

Hải Từ lắc đầu: "Con chỉ biết đếm từ 1 đến 10, biết chữ "Ba", "Mẹ", là cô giáo ở mẫu giáo dạy đấy. Nhưng trên này không có mấy chữ đó." Cậu bé trả lại tờ giấy cho Lâm Khinh Khinh, rồi căng thẳng hỏi câu quan trọng nhất trong lòng: "Mẹ ơi, mẹ khỏi bệnh thật rồi hả?"

Lâm Khinh Khinh chợt nhận ra một điều: mỗi khi Hải Từ nói chuyện, cậu bé luôn bắt đầu bằng một tiếng “Mẹ”. Cô nghĩ có lẽ đó là thói quen của trẻ con, giống như nhiều người lớn khi nói chuyện thích thêm những câu như “à này”, “nhé”, “có phải không”…

Điều mà Lâm Khinh Khinh không biết là, từ nhỏ Hải Từ đã không có mẹ, nên cậu bé đặc biệt thích được gọi cô là mẹ. Gọi được một tiếng “Mẹ” dường như chứng minh rằng cậu thật sự có mẹ rồi, hoặc ít nhất, đó là lời tự nhắc nhở chính mình.

"Đúng rồi, mẹ sắp khỏi bệnh rồi. Sau này con không cần vất vả đi lấy cơm, rửa chén nữa đâu nhé." Với trẻ con, khuyến khích chúng làm việc nhà hoặc rèn luyện tính tự lập là một cách giáo dục tốt. Nhưng nếu ép buộc chúng thì lại mang ý nghĩa khác.