Thập Niên 60: Làm Giàu, Nuôi Con

Chương 12: “Vâng, mẹ bị ốm suốt mà.”

“Lục Thừa không phải người thích nói dối, nên chắc chắn chị dâu phải tốt thật thì anh ấy mới nói vậy. Em thật sự rất cảm kích chị dâu.” Nói thật ra, Lục Thừa có nói vậy hay không chẳng quan trọng, vì ai lại đi kiểm chứng với anh cơ chứ?

Rồi cô nói tiếp:

“Thực ra em cũng định sớm đến tìm chị dâu làm quen. Nhưng có lẽ do chưa quen khí hậu nơi này, em nằm trên giường nửa tháng mà vẫn không khỏe hẳn, thậm chí ăn một bữa cơm còn không có sức. May mà Tiểu Hải Từ hiểu chuyện, ngày nào cũng chuẩn bị ba bữa cho em, chăm sóc tận tình. Nghĩ lại, việc đó lẽ ra phải là trách nhiệm của em, vậy mà giờ nó lại phải gánh thay, em thấy có lỗi với nó lắm.”

Lục Hải Từ đi nhà ăn lấy cơm suốt nửa tháng nay, chuyện này thì ai có mắt đều nhìn thấy. Thay vì đợi đến khi Lục Thừa trở về rồi để người khác nói ra nói vào, chẳng bằng cô chủ động nói trước.

Nghe mẹ nói vậy, Lục Hải Từ cũng hùa theo: “Vâng, mẹ bị ốm suốt mà.”

Nghe câu nói của Lục Hải Từ, Lâm Khinh Khinh suýt bật cười thành tiếng. Thằng bé này đúng là một “trợ thủ thần thánh”! Nếu cậu có bằng tốt nghiệp mầm non thì cũng không đến mức tin rằng cô thực sự bị ốm. Nhưng cũng phải công nhận, may là nhờ lần nào cô nhờ thằng bé đi lấy cơm ở nhà ăn cũng nói là mình không khỏe nên nằm nghỉ, cậu mới không nghi ngờ gì. Cô vui vẻ xoa đầu Lục Hải Từ:

“Ừ, con trai bé nhỏ của mẹ thật là giỏi! Chờ mẹ xuất viện rồi, nhất định sẽ thưởng cho con thật xứng đáng nhé!” Thằng bé ngoan ngoãn, đáng yêu lại còn chưa có bằng mầm non này, ai mà không thích cơ chứ?

“Mẹ, thật ạ?” Nghe mẹ nói sẽ thưởng cho mình, mắt Lục Hải Từ sáng rực lên.

Lâm Khinh Khinh đáp: “Đương nhiên là thật rồi. Mẹ chưa bao giờ nói dối trẻ con mà.” Chỉ nói dối mấy đứa chưa có bằng mầm non thôi.

Lục Hải Từ cười tươi rói, khóe miệng gần như kéo đến tận mang tai.

Vu Tú Dao là một trong những người biết Lục Hải Từ đi lấy cơm suốt nửa tháng nay. Thậm chí, cô ấy còn từng hỏi Lục Hải Từ: “Sao cháu phải đi lấy cơm? Mẹ cháu đâu?”

Lục Hải Từ trả lời rằng mẹ không khỏe, đang nằm nghỉ trên giường.

Lúc đó, Vu Tú Dao nghĩ, làm gì có ai ốm mà ốm lâu đến thế? Cô ấy thậm chí còn nghi ngờ là Lâm Khinh Khinh lười biếng, cố tình bắt nạt Lục Hải Từ vì thằng bé còn nhỏ, dễ lừa. Nhưng cô ấy không tìm đến nói chuyện, bởi vì “quan to không xử được chuyện nhà”, chuyện của người khác thì phải để Lục Thừa giải quyết. Hơn nữa, Lục Thừa không ở nhà, nếu cô ấy tìm đến làm ầm lên, ai biết Lâm Khinh Khinh sẽ đối xử với Lục Hải Từ ra sao?

Nhưng bây giờ thấy Lâm Khinh Khinh thẳng thắn nhắc đến chuyện này, lại nghe Lục Hải Từ đồng tình, chẳng lẽ là trước giờ mình đã nghĩ quá nhiều, suy đoán linh tinh sao?

Nhìn cách hai mẹ con họ tương tác với nhau, niềm vui của Lục Hải Từ là thật, ánh mắt Lâm Khinh Khinh nhìn thằng bé cũng dịu dàng. Vậy nên... quả thực là mình đã nghĩ quá nhiều. May mà mình phát hiện kịp thời, nếu đợi đến khi Lục Thừa trở về mà lại nói ra những lời thiếu suy xét, làm vợ chồng người ta mâu thuẫn thì không hay chút nào.

“Cô nói cũng đúng, con người có ba nhu cầu cần thiết, mà ốm đau thì tất nhiên phải được chăm sóc. Thằng bé Hải Từ này là tôi nhìn nó lớn lên, nếu nói về ngoan ngoãn, trong khu nhà tập thể này mà nó xếp thứ hai thì chẳng ai dám nhận là thứ nhất.” Sau khi Vu Tú Dao tự suy diễn xong, giọng điệu nói chuyện với Lâm Khinh Khinh từ khách sáo chuyển sang chân thành hơn, xen lẫn ba phần áy náy.

Lâm Khinh Khinh mỉm cười dịu dàng: “Đúng thật là một đứa trẻ ngoan.”

Nghe mẹ nói vậy, nụ cười của Lục Hải Từ không sao kìm nén nổi. Thằng bé chỉ muốn chạy ngay đi tìm Quý Dương để khoe rằng mẹ không chỉ hứa thưởng cho mình mà còn khen mình là một đứa bé ngoan nữa.

Vu Tú Dao vừa nghe hai mẹ con nói chuyện, vừa mở hộp cơm ra:

“Tôi nghĩ hôm qua cô sốt cao, hôm nay nếu tỉnh lại thì cũng không nên ăn đồ dầu mỡ, nên tôi nấu cho cô ít nước cháo trắng.”