Hộ Hoa Cao Thủ Tại Đô Thị 2

Chương 4: Một Mình Ta Thật Nhàm Chán

“Có chính sự thì nói mau, ta bề bộn nhiều việc.” Giọng nói bên đầu điện thoại kia vẫn lạnh lùng như cũ, mà nói chuyện không phải ai khác, chính là Y Tiểu m.

Tuy trên danh nghĩa, Y Tiểu Âm vẫn là vợ của Hạ Thiên, nhưng trên thực tế, từ Y Tiểu Âm cầm được thẻ căn cước của đảo Thần Tiên cho đến bây giờ đã ròng rã mười hai năm. Mà trong mười hai năm này, quan hệ giữa Y Tiểu Âm và Hạ Thiên trên cơ bản không có bất kỳ tiến triển mang tính thực chất nào.

Y Tiểu Âm vẫn là Y Tiểu Âm kia, hoàn toàn như trước đây, không lựa chọn tha thứ cho Hạ Thiên, mặc dù giữa hai người vẫn duy trì liên lạc, nhưng trên cơ bản chỉ mang tính chất công việc.

Những năm gần đây, danh tiếng của chuỗi bệnh viện Y Nhân Các càng lúc càng lớn, mấy năm vừa mới bắt đầu, Hạ Thiên còn thỉnh thoảng đi bệnh viện chữa bệnh cho người khác, nhưng mấy năm gần đây, Hạ Thiên đã rất ít đi.

Cũng không phải Hạ Thiên không muốn đi, mà là những năm này, y thuật của Y Tiểu Âm cũng tiến bộ rất lớn, bây giờ trên cơ bản đã không có bao nhiêu bệnh cần Hạ Thiên tự mình ra tay rồi.

Một phương diện khác, bên cạnh Hạ Thiên mỹ nữ như mây, hắn thậm chí hận không thể mỗi ngày đều quấn lấy chân dài muội muội và thần tiên tỷ tỷ, còn có Băng Băng yêu dấu của hắn, à, đương nhiên còn có mấy người Mị Nhi nữa.

Tóm lại, Hạ Thiên không đi tìm Y Tiểu Âm cũng là một trong nhưng nguyên nhân quan trọng làm cho quan hệ giữa hai người mười mấy năm qua vẫn như cũ không có gì tiến triển.

Thật ra, chỉ cần suy nghĩ một chút, vừa rồi Hạ Thiên gọi điện thoại cho tất cả các người vợ của hắn một lần, sau đó mới gọi điện thoại cho Y Tiểu Âm thì cũng dễ thấy, thật ra hắn đối với Y Tiểu Âm cũng có chút phai nhạt.

“Y Y à, chẳng lẽ ta nhớ ngươi không phải chính sự à?” Hạ Thiên nở nụ cười, thật ra cũng không phải hắn nói dối, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ nhớ Y Tiểu m, mấu chốt là, mỗi lần ở trước mặt Y Tiểu m, hắn đều không chiếm được chỗ tốt gì, Y Y này tương đối hẹp hòi, cho hắn ôm một chút cũng không chịu.

Điện thoại trực tiếp bị tắt mất.

Y Tiểu Âm tự ý cúp điện thoại, mười mấy năm qua, nàng vẫn chỉ dùng một chiêu như vậy, một lời không hợp là tắt điện thoại.

“Thật muốn đánh vợ Y Y một trận.” Hạ Thiên tự lẩm bẩm, đáng tiếc là, một mặt hắn cũng sẽ không thật sự đánh nàng, bởi vì bây giờ vợ Y Y cần dỗ, một mặt khác, cho dù hắn thật muốn đánh nàng thì cũng không thể nào.

Nếu như là trước kia, hắn chỉ cần một suy nghĩ là có thể xuất hiện ở bên cạnh Y Tiểu m, nhưng bây giờ, lấy năng lực không đến Kim Đan kỳ này của hắn, muốn bay cũng không cách nào bay được, càng không cần phải nói một suy nghĩ thuấn di vạn dặm.

“Lại muốn đánh chân dài muội muội một trận.” Hạ Thiên hơi buồn bực, nhưng làm cho hắn càng buồn bực là, bây giờ hắn càng tiếc nuối dáng người của chân dài muội muội, trong một tuần trước đây, tư vị đó làm cho hắn thật sự không có cách nào quên.

Hạ Thiên nhịn không được lại gọi điện thoại cho chân dài muội muội, kết quả vẫn không gọi được, tiếp đó vẫn không hết hi vọng gọi điện thoại cho thần tiên tỷ tỷ, đương nhiên vẫn không có cách nào kết nối, cuối cùng, Hạ Thiên đánh phải tiếp tục gọi điện thoại cho Y Tiểu m.

Lần này, điện thoại chỉ là vang lên hai tiếng, Y Tiểu Âm đã nghe điện thoại.

“Nếu như lần này ngươi không nói chính sự, hôm nay ta sẽ không nghe điện thoại của ngươi nữa.” Giọng nói của Y Tiểu Âm vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Hạ Thiên rất rõ ràng, người vợ Y Y này của mình tuyệt đối nói giữ lời.

Thật ra, hắn cảm thấy bản thân nhớ nàng thật là chính sự, nhưng hắn cũng biết, chính sự trong mắt của hắn không giống với chính sự trong mắt vợ Y Y này của hắn.

“Vợ Y Y, ngươi có cách nào có thể giúp ta lập tức trở về đảo Thần Tiên hay không?” Lúc Hạ Thiên nói lời này vẫn hơi buồn bực.

“Ngươi không tự về đảo Thần Tiên được à?” Y Tiểu Âm tức giận nói.

“Vợ Y Y, ta bị vợ chân dài hố một lần, bây giờ không cách nào trở về, hơn nữa không biết xảy ra chuyện gì, bây giờ ta không gọi điện thoại được cho bất kỳ người nào trong số họ cả, thần tiên tỷ tỷ, Băng Băng, Mị Nhi, … toàn bộ đều không gọi được.” Hạ Thiên cũng không giấu giếm, nói ra sự thật, “Tóm lại, ta cũng chỉ gọi được điện thoại của ngươi thôi.”

“Điện thoại của tất cả mọi người đều không liên lạc được?” Giọng nói của Y Tiểu Âm cuối cùng chút lộ ra hơi khác thường, rõ ràng nàng cũng biết chuyện này rất kỳ lạ.

“Đúng vậy, đều không gọi được, không biết đã đi đâu rồi.” Hạ Thiên mặt mày ủ rủ, “Vợ Y Y, hay là ngươi tìm đến ta đi, bây giờ ta ở một mình thật rất nhàm chán.”

Điện thoại đột nhiên lại tắt máy.

Lần này, Hạ Thiên thật đúng là buồn bực, vợ Y Y này của hắn xảy ra chuyện gì vậy? Sao lần này cũng tắt điện thoại chứ?

Không có cách nào, Hạ Thiên tiếp tục gọi điện thoại, nhưng lần này, điện thoại của Y Tiểu Âm cũng không gọi được, cũng may cũng không phải không thể liên lạc được mà là máy bận.

Liên tục như vậy, khoảng 10 phút sau, cuối cùng Hạ Thiên lần nữa gọi điện thoại được cho Y Tiểu m.

“Vợ Y Y, nàng...” Hạ Thiên vừa nói mấy chữ đã bị Y Tiểu Âm đánh gãy.

“Giờ ta đang ở nước ngoài, chậm nhất chiều nay ta ta sẽ đi đến thành phố Quế, trước tiên ngươi không cần trở về đảo Thần Tiên, đến thành phố Quế chờ ta.” Trong giọng nói của Y Tiểu Âm có chút hương vị khác thường.

“Vợ Y Y, có phải ngươi biết mấy người thần tiên tỷ tỷ đi nơi nào hay không?” Hạ Thiên mở miệng hỏi.

“Gặp mặt rồi nói.” Y Tiểu Âm cũng không phủ nhận, nhưng sau đó, nàng lại tắt điện thoại.

Hạ Thiên cũng không tiếp tục gọi điện thoại nữa, nếu vợ Y Y đã biết mấy người thần tiên tỷ tỷ đi đâu thì hắn cũng không cần lo lắng nữa.

Hơn nữa, lâu lắm mới thấy vợ Y Y chủ động yêu cầu gặp mặt, hắn cũng không thể bỏ lỡ cơ hội này, nhưng, vấn đề duy nhất bây giờ là, làm thế nào để đến thành phố Quế đây?

Bây giờ, thật ra Hạ Thiên vẫn là người mù đường, bởi vì những năm này, hắn rất ít đi ngoài đường, mặc kệ đâu thì chỉ cần trong nháy mắt là có thể đến, đáng tiếc là, hiện tại hắn đã không có năng lực mạnh mẽ đó.

“Nhóc con, Ninh Nhụy Nhụy đâu rồi?” Lúc này, một tiếng gầm giận dữ vang lên.

Hạ Thiên nhìn lại thì phát hiện chính là bảo tiêu cầm đầu vừa rồi, 3 bảo tiêu còn lại vẫn nằm trên mặt đất, mà Ninh Nhụy Nhụy thì đã không thấy đâu nữa.

Thật ra, lúc Ninh Nhụy Nhụy rời khỏi thì Hạ Thiên cũng biết, chỉ là lúc đó hắn đang bận gọi điện thoại cho các người vợ nên cũng lười để ý đến nàng.

“Nhóc con, ta cho ngươi biết, con mẹ nó ngươi chết chắc rồi, ngươi lập tức nói cho ta biết... Ách!” Người bảo tiêu cầm đầu kia còn đang kêu la thì Hạ Thiên đã trực tiếp ném điện thoại di động ra ngoài.

“Trả điện thoại lại cho ngươi.” Hạ Chí lười biếng nói một câu, điện thoại nện ở trên đầu bảo tiêu đó.

Đau hừ một tiếng, bảo tiêu kia lại ngã xuống trên mặt đất.

Hạ Thiên xoay người rời khỏi, hắn cũng không rảnh rỗi để ý những người này chết hay sống.

Cùng lúc đó, Ninh Nhụy Nhụy cũng đang không chậm không nhanh bước đi trên đường, chuyện đã xảy ra hôm nay, mặc dù đối với nàng cũng không tính là bình thường, nhưng bây giờ nàng coi như trấn định, luận tâm lý tố chất, thật ra nàng cũng tương đối mạnh.

Nếu thật muốn nói có cái gì vượt qua tưởng tượng của nàng thì đó chính là người tên Hạ Thiên kia, mặc dù hắn vui buồn thất thường, nhưng năng lực của hắn thật rất mạnh mẽ.

Hơn nữa, thấy hắn đã sớm leo lêи đỉиɦ núi tuyết, điều này cũng mang ý nghĩa, mục tiêu phấn đấu lúc trước của nàng đã không có ý nghĩa gì nữa, chuyện này làm cho nàng cảm giác bị thất bại, nàng cực khổ leo lêи đỉиɦ núi tuyết, suýt chút nữa ngay cả mạng cũng vứt bỏ, nhưng người tên là Hạ Thiên đó lại đã sớm ngủ trên đấy?

Một chiếc xe việt dã từ phía trước lao vụt tới, sau đó dừng lại bên cạnh Ninh Nhụy Nhụy.

Ninh Nhụy Nhụy trực tiếp mở cửa xe, ngồi lên xe rồi nói: “Đi khách sạn.”

“Vâng, đại tiểu thư.” Tài xế lên tiếng, quay đầu, tiếp tục chạy.

Thật ra Ninh Nhụy Nhụy cũng không thích mang theo người, nhưng dù sao nàng cũng là đại tiểu thư của Ninh gia, ở bên ngoài một mình, người trong gia tộc cũng không yên lòng, cho nên an bài một tài xế kiêm bảo tiêu, cũng chính là người tài xế đang lái xe này.

Người đàn ông này khoảng ba mươi tuổi, tên là Ninh Tứ, tên có chút lạ nhưng đây thật là tên ban đầu của hắn mà không phải sau này mới đổi tên. Ninh gia là một gia tộc lớn, mà Ninh Tứ chính là con em dòng thứ của Ninh gia, nghe nói trước đó đã từng làm lính đánh thuê, cũng từng luyện Hắc Quyền, thân thủ cũng tạm coi như không tệ, cho nên được phái tới bảo vệ Ninh Nhụy Nhụy.

“Đại tiểu thư, Hồ Gia Vĩ không đi cùng với ngươi à?” Ninh Tứ vừa lái xe, vừa mở miệng hỏi.

“Hắn chắc là không về được.” Ninh Nhụy Nhụy thở dài, nàng cũng rất tín nhiệm đối với Ninh Tứ, cho nên không giấu giếm, “Chúng ta gặp phải tuyết lở, ta hơi may mắn một chút, nhưng Hồ Gia Vĩ chắc là đã bị tuyết lở chôn vùi rồi.”

“Tuyết lở?” Ninh Tứ nghe thấy vậy thì cực kỳ kinh hãi, “Vậy Hồ Gia Vĩ đó chết rồi à?”

“Mặc dù không tận mắt nhìn đến thi thể của hắn nhưng chúng ta ở trên đỉnh cao nhất của núi tuyết gặp phải tuyết lở, Hồ Gia Vĩ chắc là không có khả năng sống sót.” Ninh Nhụy Nhụy trả lời: “A Tứ, ngươi cũng đừng quản chuyện này, trước khi leo núi, ta cũng đã nói sẽ gặp nguy hiểm, gặp phải các loại thiên tai, là sức người không cách nào thay đổi được.”

“Cũng đúng, may mắn đại tiểu thư có thể trở về.” Ninh Tứ thở phào nhẹ nhõm.

“Đúng vậy, vận may của ta cũng không tệ.” Trong giọng nói của Ninh Nhụy Nhụy ít nhiều mang theo hương vị mệt mỏi, cũng hơi bất đắc dĩ, vận may của nàng đúng là xem như không tệ, được người bệnh tâm thần tên là Hạ Thiên kia cứu.

Chỉ là, vận may như thế này, ít nhiều khiến nàng cảm thấy là lạ, thậm chí đến bây giờ, nàng cũng không có cách nào hoàn toàn tin tưởng những chuyện xảy ra hôm nay là thật.

“A Tứ, ta ngủ một chút, đến nơi thì gọi ta dậy.” Ninh Nhụy Nhụy cảm thấy hơi mệt mỏi, nhắm mắt lại, ngã ghế về phía sau, từ nơi này đến khách sạn rất xa, nhanh nhất cũng cần hơn nửa giờ.

“Vâng, đại tiểu thư.” Ninh Tứ lên tiếng, tốc độ hơi chậm một chút, đường không phải rất dễ đi, lái chậm một chút có thể giảm bớt một chút xóc nảy, có thể giúp cho Ninh Nhụy Nhụy ngủ được ngon hơn một chút.

Ninh Nhụy Nhụy đúng là mệt mỏi, lúc trước luôn ở trong trạng thái khẩn trương cao độ, bây giờ mới được xem như yên tĩnh một chút, cơn mệt mỏi cuốn tới, rất nhanh nàng đã chìm vào mộng đẹp.

Không biết ngủ bao lâu, Ninh Nhụy Nhụy đột nhiên bị đánh thức, giống như là gặp nguy hiểm gì. Sau đó, nàng mở to mắt ra nhìn thì lập tức phát hiện tình huống không thích hợp.

Xe đã ngừng lại, nhưng nhìn xung quanh một chút, chính là một mảnh hoang dã, nhìn lại phía trước một chút, Ninh Tứ đã không còn ngồi trong ghế tài xế.

Cửa xe đột nhiên bị kéo ra, Ninh Nhụy Nhụy quay đầu nhìn lại thì phát hiện Ninh Tứ đang đứng ở nơi đó.

“A Tứ...” Ninh Nhụy Nhụy vừa mở miệng, cơ thể đã đột nhiên căng thẳng lên, bởi vì nàng nhìn thấy một cái họng súng đen ngòm, mà người đang cầm khẩu súng này chính là Ninh Tứ!

“Mời đại tiểu thư xuống xe.” Ninh Tứ nhìn Ninh Nhụy Nhụy, nhưng giọng điệu của hắn lại không có nửa phần khách khí, mà ánh mắt hắn nhìn Ninh Nhụy Nhụy cũng không có cung kính, mà là một ngọn lửa lập loè.

Đó chính là dục hỏa!