Anh Chỉ Sợ Anh Yêu Em

Chương 2.3: Thục nữ trở thành côn đồ (2)

Thấy Ninh Dĩ Mạt một lúc lâu không có trả lời, anh ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy cô đứng sững tại chỗ, vẻ mặt căng thẳng đến kì lạ.

"Tôi vừa liên hệ với một ngân hàng cho em, phỏng vấn xong ngày kia có thể đi làm." Cô Từ Hành kiên nhẫn giải thích.

Ninh Dĩ Mạt đột nhiên thay đổi, giọng nói không thể lạnh hơn: "Em không đi."

Bầu không khí trong phòng chợt trầm xuống.

Cô Từ Hành dường như không xác định vừa rồi nghe được cái gì, chậm rãi xoay người nhìn cô, cô tránh ánh mắt của anh, gằn từng chữ nói: "Em không đi Bắc Kinh. Anh, anh không thể cứ như vậy mà kiểm soát cuộc sống của em được. Em đã lớn rồi, có thể tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình."

Cô Từ Hành hít sâu vài hơi, cố gắng bình tĩnh nói: "Em ban đầu chọn ở lại Duật Thành một mình, nói rằng có thể tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của mình, nhưng Ninh Dĩ Mạt, em mở to mắt ra mà nhìn tình hình hiện tại đi. Đây là cái mà em gọi là sống có trách nhiệm ư?"

Ninh Dĩ Mạt mím chặt môi: “Em biết trong mắt anh, cuộc sống hiện tại của em rất tồi tệ, nhưng anh à, mỗi người đều có một cách sống khác nhau*, dù tồi tệ đến đâu, đây là con đường em muốn đi, cuộc sống mà em muốn sống.”

*Nguyên văn猫有猫道,狗有狗道: mèo có đạo của mèo, chó có đạo của chó (ý chỉ mỗi người đều có suy nghĩ, cách sống riêng)

Rõ ràng là lời nói tổn thương người khác, nhưng đôi mắt của Ninh Dĩ Mạt lại đỏ lên trước.

Cô Từ Hành nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu: "Nửa đêm khi tôi nhận được tin nhắn của em, không biết tôi đã vui mừng nhiều như thế nào. Tôi còn tưởng rằng cuối cùng em cũng đã hiểu chuyển và ngừng giận dỗi chúng ta, không ngờ tôi vội vàng tới đây lại là tự mình đa tình. Có lẽ điều em muốn, chỉ là một cuộc điện thoại thả người của tôi."

Ninh Dĩ Mạt cảm thấy mắt mình ngập nước, nắm chặt tay đến mức mười ngón tay đều trắng bệch.

"Bảy năm trước, em nói muốn cùng chúng ta vạch rõ ranh giới. Tôi còn tưởng rằng em là thời kỳ nổi loạn, không hiểu chuyện, mọi việc đều tùy ý theo ý em. Nhưng Dĩ Mạt, em không cảm thấy thời kỳ nổi loạn của em quá dài sao?"

Ninh Dĩ Mạt có chút nghẹn ngào, vừa cởi khăn quàng cổ vừa nói: "Anh, anh đừng lôi thời kì nổi loạn ra nói chuyện, em đã hai mươi hai tuổi rồi, không phải mười hai. Chuyện hôm nay rất cảm ơn anh đã giúp đỡ. Em còn có việc ở trường, em đi trước."

Nói xong, cô đưa khăn quàng cổ cho Cô Từ Hành, xoay người muốn rời đi, không ngờ cánh tay của cô lại bị anh giữ chặt. Cô Tư Hành dùng sức kéo cô lại, cô loạng choạng ngã vào người anh.

Hơi thở trên người anh tỏa ra lửa giận, đó là mùi hương sạch sẽ và mạnh mẽ trong trí nhớ của cô, nhưng mùi hương này lại khiến cô kinh hãi muốn chạy trốn, cô dùng hết sức lực thoát khỏi vòng tay cường tráng của anh, nhưng sao cô có thể địch nổi với sức lực của anh đây?

"Tôi không quan tâm em bao nhiêu tuổi, chỉ cần tôi còn sống một ngày thì tôi sẽ chịu trách nhiệm với em một ngày, tôi không cho phép em làm loạn nữa." Anh thực sự rất tức giận, thở hắt ra, kéo cô đến một bên ghế sô pha ấn cô ngồi xuống: "Em buộc tội tôi kiểm soát cuộc sống của em, đã lỡ mang cái tiếng này, tôi không ngại cho em thấy thế nào là kiểm soát thực sự."

Ninh Dĩ Mạt không dám trực tiếp đối đầu với sự giận dữ anh, cô cứng đờ ngồi trên sô pha, mím miệng không nói gì.

Cô Từ Hành ngả người vào ghế sô pha, l*иg ngực dưới áo phập phồng kịch liệt, một tay chống ở thành ghế sô pha, một tay mò mẫm điều khiển TV, nháy vài cái, chỉnh màn hình sang một kênh tương đối yên tĩnh.

Tiếng người đột ngột vang lên làm loãng đi bầu không khí căng thẳng sắp bùng nổ, hai người thu lại một góc, im lặng đối mặt nhau.

Nhiều năm như vậy, cô luôn đóng vai một chú mèo con ngoan ngoãn, anh đã quen với cảnh con mèo này uể oải nằm trên đùi anh phơi nắng, nhưng anh không ngờ rằng, con mèo cưng thân thuộc với anh như vậy, dính anh như vậy lại có một ngày thật sự giương nanh múa vuốt phản kháng.

Không biết qua bao lâu, một cốc nước ấm được đưa tới trước mặt Ninh Dĩ Mạt.

Ninh Dĩ Mạt không tự nhiên cầm lấy cốc nước, nhưng nhiệt độ truyền vào tay lại khiến cô run lên. Cô nhìn những gợn nhỏ lăn tăn trên mặt nước do mình run rẩy tạo ra, thu mình lại, cầm chặt cốc nói: "Anh chưa bao giờ nghiêm túc đối mặt với quan hệ của chúng ta. Anh đối tốt với em chỉ là vì anh cảm thấy có lỗi, nhưng tổn thương năm đó đã qua lâu rồi. Đúng vậy, em thiếu nửa ngón tay cái, nhưng chỗ đó đã hết đau từ lâu. Chúng ta cũng không giống như hồi bé nữa. Bây giờ em là bạn gái của Giang Ninh, người duy nhất có thể chịu trách nhiệm về cuộc sống sau này của em chính là anh ấy."

Căn phòng yên lặng, trên TV lốm đốm ánh đèn nhấp nháy liên tục, đủ loại màu sắc ánh sáng chập chờn chiếu lên mặt Cô Từ Hành, sắc mặt anh tái nhợt, thần sắc mệt mỏi. Anh cúi đầu, dùng tay ấn vào giữa lông mày, đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu, nụ cười đó giống như ánh sáng của một que diêm chợt lóe lên trong đêm tối, đột ngột và ngắn ngủi.

"Xem ra em đã thật sự trưởng thành, biết làm cách nào để chém vào chỗ đau nhất."

Ngừng một chút, anh yếu ớt phẩy tay: "Em đi đi."

Ninh Dĩ Mạt không nói lời nào đứng dậy, từ lúc mở cửa đến lúc đóng cửa cũng không quay đầu lại. Khoảnh khắc cánh cửa vừa đóng lại, những giọt nước mắt kìm nén đã lâu tuôn rơi như mưa. Trong người như có thứ gì đó bị khoét rỗng, cô nhẹ nhàng trượt xuống bên cánh cửa gỗ gụ dày sẫm màu và ngồi đó.

Bàn tay trái đang nắm chặt từ từ xòe ra, một ngón tay cái cụt một nửa trông rất gớm ghiếc nhưng vô tội nằm trong lòng bàn tay cô.

Có những lúc, con người là loài động vật rất giỏi trong việc quên đi nỗi đau, nếu như không còn dấu vết nào để nhắc nhở, có lẽ nhiều thứ lúc đó tưởng chừng như vô cùng đau đớn sẽ thực sự tan biến theo thời gian và kết thúc không dấu vết.

Ninh Dĩ Mạt đúng là không may mắn, bởi vì mỗi một vết thương mà cô gặp phải đều sẽ để lại trên người cô những vết tích không thể khắc phục, chẳng hạn như lần mất nửa ngón tay cái này. Cô không thể phớt lờ sự tồn tại của nó, chỉ cần cô động tay, sẽ có thứ gì đó đang nhắc nhở cô, năm tháng đó ở đó, người đó cũng ở đó, giống như ký ức của cô về anh, sẽ không bao giờ bị xóa nhòa, không bao giờ bị mất đi.