Khi chiếc xe rời đi, Mỹ Sa nhìn về hướng xe đang chạy mắng một câu: "Kiêu ngạo cái gì chứ?" Vừa nói, cô ấy vừa vuốt mái tóc xoăn dày của mình ra sau, hít hà không khí dưới ánh bình minh: “Chảnh chọe như kéo được nhị ngũ bát vạn ấy*, tưởng mình là ai cơ chứ?”
* Nguyên văn: 跩得二五八万似的/Zhuǎi dé èrwǔbā wàn shì de/ Ở một số nơi, mạt chược quy định Nhị Vạn, Ngũ Vạn và Bát Vạn là 3 quân át chủ bài trong bộ bài, với một trong số đó, người chơi có thể giành được điểm và điểm sẽ nhân đôi. Cụm từ này được sử dụng để mô tả nhóm người giàu có và quyền lực trong cuộc sống. Nhóm người này có đủ thực lực và may mắn, sẽ không bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh tác động. Người khác nhìn vào thấy ghen tị, họ thường sẽ buột miệng nói ra "giống như là nhị ngũ bát vạn".
Cô ấy chưa bao giờ bị đàn ông coi thường như vậy, lòng tự trọng bị đả kích, lúc này cô hận không thể nuốt sống Cô Từ Hành đó.
Quản Tiểu Triêu thất thần nói: "Người ta đi xe biển Bắc Kinh A8, không chảnh thì ai chảnh?"
"Bắc Kinh A8 thì sao chứ?"
"Người có xe biển này nếu không phải là có số có má thì cũng là con ông cháu cha. Bất kể thế nào, cũng nhất định là danh gia vọng tộc. Nói tóm lại, hoặc là anh ta xịn thật hoặc là cha mẹ người ta xịn. Cậu có đọc mấy tin đồn gần đây không? Tứ công tử ở Bắc Kinh đang nổi tiếng rầm rộ cũng chỉ đáng xách dép cho anh ta..."
Nói đến đây Quản Tiểu Triêu lại kích động: “Có người anh trai như vậy, không cần biết có phải anh ruột hay không, lại có thể rơi vào hoàn cảnh khốn cùng ngày hôm nay, Dĩ Mạt cũng thật là kì lạ nha!"
Mỹ Sa đứng trong gió lạnh suy nghĩ một lúc, sau đó đi ra xa Quản Tiểu Triêu và đi thẳng vào cổng.
Quản Tiểu Triêu nhìn bóng lưng của cô ấy, tự nhủ: "Con cáo nhỏ này lại đang suy nghĩ cái gì? Haizz, thôi không đoán già đoán non nữa, đoán mãi cũng không hiểu... Trở về ngủ tiếp vậy."
Sau khi xuống xe, Ninh Dĩ Mạt cúi đầu đi theo Cô Từ Hành vào khách sạn Viễn Dương.
Vừa vào cửa, một nhân viên đã chào đón anh, nhiệt tình dẫn hai người đến dãy phòng tầng cao nhất, quản lý khéo léo không quấy rầy anh, nhanh chóng kéo nhân viên rời đi.
Sau khi vào cửa, Cô Từ Hành cởϊ áσ khoác treo lên, để lộ thân hình cân đối được bao bọc trong chiếc áo sơ mi màu lam nhạt, vừa đi vừa cởi đến nút thứ hai ở cổ áo sơ mi.
Ninh Dĩ Mạt nhìn theo bóng lưng của anh, thầm nghĩ, bọn họ đã xa nhau quá lâu rồi, cô cũng không biết anh bắt đầu thích mặc những đồ màu khác ngoài màu trắng từ lúc nào.
Cô đang suy nghĩ lung tung, đột nhiên cảm thấy có ánh mắt nhìn thẳng vào mặt mình, khi ngẩng đầu lên thì thấy Cô Từ Hành đã ngồi xuống sô pha, mặt không chút biểu cảm nhìn cô.
Ánh đèn vàng ấm áp càng làm lộ rõ
những đường nét nam tính trên gương mặt anh, dưới cặp lông mày sắc sảo là đôi mắt hơi đυ.c ngầu.
Ninh Dĩ Mạt không dám nhìn vào mắt anh, ánh mắt cô lướt qua vài cái rồi dừng lại trên đôi môi mím chặt của anh. Nhìn điệu bộ của anh, cô biết đã đến lúc giải quyết một số việc rồi, cô nhéo mạnh lòng bàn tay đau điếng để chút nếu phải trả lời thì mắt cũng kịp đỏ lên.
Xem thời gian trôi, dọa cũng dọa đủ, Cô Từ Hành lấy điện thoại di động ra rồi đứng dậy đi ra ban công.
Ninh Dĩ Mạt không dám cử động, đứng gần nửa tiếng cũng không thấy anh có ý định cúp điện thoại. Cô không khỏi oán thầm, nhiều năm như vậy, lòng khoan dung của anh vẫn không tăng lên được chút nào, nhưng làm người khác phải nhận nhịn thì lại tốt hơn trước.
Cả đêm không ngủ, lại còn đang ở trong phòng sưởi, cô ước gì có thể nằm ngay tại chỗ, cô khẽ cử động vai rồi khuỵu đầu gối, thấy lưng anh hướng về phía mình, cô vội vàng cúi người xoa đầu gối, không ngờ vừa đứng dậy đã thấy người đàn ông đứng ngoài cửa, hờ hững nhìn cô.
Anh tùy tiện đóng cửa ban công lại, đặt điện thoại lên bàn cà phê, cuối cùng cũng nói: "Ninh Dĩ Mạt, sao tôi lại không nhớ ra ước mơ thuở nhỏ của em là bán mì ramen Lan Châu?"
Vành tai Ninh Dĩ Mạt lập tức đỏ lên.
"Em nhìn lại em, còn chỗ nào giống hồi nhỏ không?"
Khi mặt nạ được được gỡ xuống, vẻ ngoài của Cô Từ Hành cũng không kém cạnh bất kỳ người anh trai nào, luôn tận tâm dạy dỗ em gái mình trở thành thanh niên “bốn có” *.
*四有青年: /Sì yǒu qīngnián/tứ hữu thanh niên/ “Bốn có” chỉ thanh niên có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật.
"Trượt môn, không tích cực tham gia kỳ thi tuyển sinh sau đại học, không nghiêm túc tìm việc coi như không tính, còn suy đồi cùng đám người như vậy đánh nhau!" Anh hít sâu một hơi: "Đánh nhau cũng thôi đi, nhưng chút nữa là tự tống mình vào tù! Em nhìn lại xem, con gái nào có thể làm được như thế?"
Ninh Dĩ Mạt sao dám cãi lại anh, anh mắng thì cô cúi đầu, anh mắng nữa thì cô lại cúi đầu tiếp. Mãi cho đến khi cằm của Ninh Dĩ Mạt cúi thấp tới nỗi sắp chọc vào ngực, Cô Từ Hành mới dừng lại.
Ninh Dĩ Mạt cho rằng anh đang mềm lòng, hơi ngẩng đầu lên, nước mắt lưng tròng nói: "Anh à, em biết là em sai rồi."
Cô Từ Hành lạnh lùng nhìn cô một lúc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Lắc đầu, anh dịu dàng nói: "Em đó, chỉ cần có thái độ nhận lỗi, không cãi lại thì tôi đã sớm không quản em rồi."
Ninh Dĩ Mạt nghe vậy lén liếc nhìn anh một cái, nhưng thấy vẻ u ám trong mắt anh biến mất, cô biết kiếp nạn này đã qua rồi.
"Lại đây."
Ninh Dĩ Mạt tiến lên vài bước, vẫn đứng cách xa anh.
"Lại đây thêm chút nữa."
Cô đành phải quy củ bước đến gần sau đó đứng yên trước mặt anh.
Anh đột ngột giơ tay lên, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve vết bầm tím trên má phải của cô, giọng nói dịu dàng bất thường: “Còn đau không?”
Đột nhiên ngửi thấy hơi thở quen thuộc giữa các ngón tay của anh, cả người Ninh Dĩ Mạt căng thẳng. Cô nín thở và máy móc lắc đầu.
"Đi tắm trước rồi chọn phòng ngủ đi."
Ninh Dĩ Mạt lắng nghe rồi cuối cùng thận trọng hỏi: "Anh, khi nào anh về Bắc Kinh?"
"Chiều nay."
Ninh Dĩ Mạt còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thì đã nghe thấy một câu ra lệnh không cho phép phản kháng: "Em đi cùng với anh."