Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

Chương 67: Sơn Vương Điền Nam

 Lời của thủ lĩnh đoàn ngựa thồ vừa thốt ra, sắc mặt tất cả khán giả đang theo dõi phòng livestream trong hiện thực đều thay đổi.

【Không phải chứ, bị nhận ra rồi à】

【Trời ơi vừa mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu, lại tới nữa sao?】

【Vận may gì thế căng thẳng căng thẳng】

【Đừng lo lắng! Chắc là sẽ không động thủ đâu, độ thiện cảm của đoàn ngựa thồ đối với Vệ Ách là tối đa】

Những bình luận dày đặc lướt qua, bên cạnh xe ngựa, Vệ Ách khẽ ngước mắt, con ngươi màu đỏ thẫm nhìn về phía người đàn ông Điền Nam của đoàn ngựa thồ. Đàn ông người Điền Nam sinh ra cao lớn thô kệch, nhưng tâm tư lại nhạy bén khác thường. Vệ Ách vừa ngước mắt, người đàn ông Điền Nam đã chắp tay nói: "Tiểu huynh đệ Miêu gia đừng trách ta mạo muội, chỉ là đi đường núi nhiều rồi, biết nhiều hơn người thường một chút thôi."

Dừng lại một chút, người đàn ông Điền Nam thành thật nói:

"“Vật tế” bị dâng đi tế cho sơn vương, trên người sẽ mang theo chú ấn của sơn chủ, cuối cùng không phải chết trong tay sơn binh, thì cũng chết dưới đá lở núi sụt."

Vừa nghe nhắc đến "sơn binh", Vệ Ách liền nhớ đến bát cơm trắng mà thủ lĩnh đoàn ngựa thồ cung cho đám tiểu quỷ đi ngang qua đường đêm qua.

Sơn binh âm sai, đều là những du hồn dã quỷ trong núi.

Có lẽ thủ lĩnh đoàn ngựa thồ này đã nhìn ra được gì từ đó.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, khoảnh khắc tiếp theo, liền nghe người đàn ông Điền Nam nói: “Tối qua, khi ta thu đồ cúng cho quỷ đói dọc đường, đã cảm thấy có chút không đúng. Chúng ta quanh năm rong ruổi, hang ổ của nhà họ Thốn dương khí mạnh, còn có quỷ lừa la trấn áp, cúng cơm đường bình thường nửa bát là đủ. Hôm qua lại cả một bát cũng vừa vặn không đủ."

"Lúc đó ta cũng không để bụng lắm, chỉ cho là thời vận không tốt, gặp nhiều khách qua đường hơn."

"Không ngờ, nửa đêm thì lại có chuyện quỷ phá gương đồng, núi lở liên tục, vì vậy mới hoàn toàn xác định mấy vị hẳn là vật tế."

Nghe người đàn ông Điền Nam giải thích như vậy, mọi người trong phòng livestream lúc này mới bừng tỉnh.

【Quả nhiên có liên quan đến “vật tế”, “Chú ấn Sơn Vương”! Chẳng trách bọn Vệ Ách vừa lên đường lại liên tục gặp phải nhiều cạm bẫy chết người như vậy, Sơn Vương Điền Nam này quả thực quá đáng sợ rồi!】

【Đoàn ngựa thồ họ Thốn biết nhiều thật】

【Mấy ngành nghề xã hội cũ này, đều có cách kiếm cơm riêng của họ mà】

Đối phương đã nói rõ nguyên nhân suy đoán, có giấu diếm cũng không có ý nghĩa gì nữa.

Vệ Ách liếc nhìn độ thiện cảm trên bảng điều khiển bèn hỏi: "Nếu thủ lĩnh Thốn đã biết chuyện “vật tế” này, có thể kể tường tận cho chúng ta nghe được không? Vì sao thổ ty lại bắt nhiều người như vậy hiến tế cho Sơn chủ?” Vệ Ách dừng lại một chút, trực tiếp "ngả bài" thân phận người chơi ra nói, “Không giấu gì ngài, mấy huynh đệ chúng ta không phải là người trại Điền Nam, mà là trên đường đi ngang qua bị bắt tới.”

"Mấy vị không phải là người trại Điền Nam?" Người đàn ông Điền Nam hiển nhiên không hề nghi ngờ chút nào về màn kịch lừa bịp trước đó của Vệ Ách và Tống Nguyệt Mi, ngạc nhiên một chút, nói: “Vậy thì dễ hiểu rồi.”

Ngay sau đó, người đàn ông Điền Nam kể cho Vệ Ách một chuyện kỳ lạ về thổ ty Thập Ngũ Mãnh Điền Nam!

Hóa ra, mỏ khoáng Điền Nam vốn trước đây ở vùng Thập Ngũ Mãnh phân bố tương đối ít.

Từ 30 năm trước, Dự Châu và các vùng Hán Trung liên tiếp xảy ra đại họa, hoàng đế già ở kinh thành bận rộn trấn áp một vùng Hán Trung, không có sức để ý đến biên cương, các thổ ty ở Điền Nam hoàn toàn phớt lờ luật khoáng sản của thánh thượng, tùy ý khai thác mỏ mở rộng trại chiêu mộ binh lính. Toàn bộ vùng Điền Nam, các thổ hoàng nổi lên khắp nơi.

Mà đến trước khi thổ ty hiện tại cầm quyền, phần lớn bạc Điền Nam đều phân bố ở phía bắc và phía tây Điền Nam. Thập Ngũ Mãnh Điền Nam chủ yếu lấy sản xuất đồng trắng làm chủ, tuy cũng có bạc, nhưng số lượng rất ít. Còn lại thì ẩn sâu trong núi lớn, núi cao vực sâu, khó mà khai thác, cho nên Tây Tạng Điền Nam khá nghèo nàn lạc hậu.

"Nhưng cũng không biết vị thổ ty hiện tại có được tin tức từ đâu, lại bắt đầu ngấm ngầm hiến tế cho sơn chủ.” Người đàn ông Điền Nam tiếp tục nói.

Thổ ty của Thập Ngũ Mãnh vốn ban đầu chỉ tùy tiện thử một chút, coi là mèo mù vớ cá rán, có thì có, không có cũng chẳng sao.

Kết quả vừa thử, "sơn chủ" này lại thật sự linh nghiệm.

Sau khi bái tế sơn chủ, một mỏ đồng trắng ở Thập Ngũ Mãnh trực tiếp chuyển thành mỏ bạc. Thổ ty nhờ đó mà giàu lên, có lương thực có tiền, có nhà và thông qua Trà Mã Cổ Đạo mua bán giáp và vũ khí với những nơi khác. Những thổ ty khác ở khác ở phía tây và phía bắc Điền Nam kéo quân tấn công, đều bị quân lính tinh nhuệ của Thập Ngũ Mãnh đánh lui.

Ban đầu, thổ ty có chút sợ hãi sự ban tặng của “sơn chủ” chỉ là nhất thời, nhưng về sau, cúng đầu hổ thì có thể khai thác ra mỏ vàng. Cúng đầu heo thì có thể khai ra mỏ bạc, trăm lần thử trăm lần linh, trăm lần cầu trăm lần ứng. Chỉ là có một điều kiện —— mỗi năm còn phải dâng tế một nhóm “vật tế” cho “sơn chủ”.

Chỉ là một ít vật tế nho nhỏ, đối với thổ ty thì có là gì chứ?

Từ đó thổ ty hoàn toàn tin vào “sơn chủ”.

Hạ lệnh tất cả các trại dưới quyền, đều phải tôn sùng sơn vương, cúng tế sơn vương.

"Trước đây vật tế, đều là chọn ra từ trong các trại. Một năm 4 lần, một lần 24 người. Dân trại ở Thập Ngũ Mãnh đông, trại lớn chia cho trại nhỏ, trại nhỏ chia thành các dân Miêu, cứ thế mà bớt dần. Xem như là còn qua được —— dù sao bình thường các thổ ty đánh nhau hoặc bị bắt đi đào mỏ xây điện, số người chết còn nhiều hơn thế này." Người đàn ông Điền Nam, "Chỉ là từ năm ngoái, đồ cúng mà sơn chủ muốn ngày càng nhiều. Mấy tháng trước chúng ta đi núi, đã nghe nói có một hai trại nhỏ, chọn đến mức không còn ai để chọn, nên bọn họ dứt khoát bỏ chạy cả trại —— nhưng không qua được sông Hắc Hà, đã bị trại binh của thổ ty lột da treo cổ chết rồi."

“Chú ấn của sơn chủ trên người mấy vị, đoàn ngựa thồ của chúng ta cũng không có cách nào giúp các vị xua đuổi, phải đến trấn Cốt Thiêu ở phía trước. Ở đó có một hắc bà, nhờ bà ta ra tay giúp đỡ một chút." Người đàn ông Điền Nam đưa ra một lời khuyên.

Khi ông ta nói ra lời này, tất cả người chơi đồng thời nghe thấy thông báo của hệ thống:

【“Chú ấn Sơn Vương” sẽ tăng lên theo thời gian, người mang chú ấn, sẽ bị nguyền rủa không thể rời khỏi Thập Ngũ Mãnh. Hiện tại, thủ lĩnh của đoàn ngựa thồ họ Thốn nói rằng, hắc bà ở “trấn Cốt Thiêu” có lẽ sẽ có cách…】

【Nhiệm vụ chính: Đến “trấn Cốt Thiêu”, nhận được sự giúp đỡ!】

【Gợi ý: Hắc bà hận thấu xương kẻ đã gϊếŧ chết con trai bà】

Hắc bà. Con trai.

Vẻ mặt Vệ Ách không có chút khác thường nào, chỉ là như vô tình hỏi: “Bà lão bằng lòng ra tay giúp sao?”

“Đoàn ngựa thồ nhà họ Thốn chúng ta có chút giao tình với Hắc bà đó,” người đàn ông Điền Nam hơi hạ thấp giọng, “Con trai của bà ta trước đây cũng là vật tế chạy trốn từ trong núi về, trên người cũng giống như các vị, cũng mang theo chú ấn của sơn chủ. Suýt chút nữa đã chết trong tay sơn binh bị chú ấn dẫn tới, nhưng được bà ta tìm cách, trấn áp chú ấn. Như vậy mới trốn được đến Hắc Hà. Đáng tiếc cuối cùng vẫn chỉ thiếu một bước…”

Hóa ra là như vậy.

Con trai của Hắc bà trước đây cũng từng là vật tế, đoàn ngựa thồ họ Thốn lại có giao tình với bà ấy.

Biết chuyện "vật tế" và "chú ấn Sơn Vương" cũng không có gì lạ.

Chỉ là… Vệ Ách hơi ngước mắt: “Thủ lĩnh biết chúng ta là vật tế, còn dám đi cùng chúng ta? Không sợ chúng ta lại chiêu mời đến thứ quái dị gì sao?”

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt người thanh niên tóc bạc hơi tái nhợt, cổ áo hẹp nhuộm sáp khẽ dán lên cổ, con ngươi như đá mã não như giọt máu lại lộ ra vài phần yêu khí cổ quái. Khiến người ta cảm thấy sợ hãi một cách khó hiểu. Chỉ là người đàn ông Điền Nam của đoàn ngựa thồ họ Thốn lại không có nửa chút do dự sợ hãi.

"Người đi núi đi đường, vốn luôn phải gặp quỷ," người đàn ông Điền Nam cười sảng khoái một tiếng, đột nhiên lộ ra một phần ngang tàng, “Mấy vị trong hoàn cảnh đá lở núi sụt đã liều mình cứu cả đoàn ngựa thồ chúng ta. Nếu vì thế mà trở mặt vô tình, vậy thì đoàn ngựa thồ họ Thốn chúng ta còn mặt mũi gì mà giương cờ trên trà mã cổ đạo nữa? —— Không bằng mau chóng dẹp cái cờ hiệu này đi cho rồi!”

Dưới ánh mặt trời rực rỡ, cờ hiệu của đoàn ngựa thồ lớn nhất Điền Nam tung bay phần phật trong mây mù núi rừng.

Một đám đàn ông đoàn ngựa thồ tự mình lo ăn cơm uống rượu, không hề liếc nhìn bên này. Dao găm và mã tấu bên hông càng được treo ngay ngắn trên lưng lừa la.

Đến lúc này, phòng livestream nào còn không biết, hẳn là sau khi cả đoàn ngựa thồ chạy trốn ra ngoài đều đã biết thân phận người chơi, chỉ sợ bọn họ với thân phận "vật tế" như chim sợ cành cong, cho nên để thủ lĩnh đặc biệt đến nói rõ cho Vệ Ách. Dao găm mã tấu treo trên lưng lừa la không mang theo bên hông, chính là một sự bày tỏ kín đáo mà lại thẳng thắn.

Đi thuyền cưỡi ngựa, ba phần mạng.

Trong ba phần đó, đặc biệt một phần, chính là nói về “ân nghĩa”.

"Đương nhiên, còn có một chuyện riêng nữa.” Người đàn ông Điền Nam xoa xoa tay, đột nhiên có chút ngại ngùng, “Chú ấn Sơn Vương có khả năng dẫn đến quỷ quái gây tai họa của Thập Ngũ Mãnh là không sai, nhưng tình hình của đoàn ngựa thồ chúng ta thật ra vốn cũng không được tốt. Đoàn ngựa thồ nhà họ Thốn chúng ta đi núi, dựa con quỷ lừa la quan trọng nhất mà tổ tiên nhà họ Thốn để lại."

“Quỷ lừa la chở sáu gương, trong sáu gương phong ấn một vị ‘thượng tiên’. Theo như tổ tiên để lại dặn dò, ‘thượng tiên’ bị giam giữ, cứ mấy chục năm lại sống lại một lần. Nếu ‘thượng tiên’ trong sáu gương phá gương, thì phải bỏ lừa la mà chạy trốn ngay. Chúng ta đếm nhẩm tính toán, nếu không phải năm nay thì cũng là năm sau đến thời gian thượng tiên xuất kính.

“Các vị vừa dẫn dụ như vậy, ngược lại đã giúp chúng ta loại bỏ mối họa tiềm ẩn trước thời hạn."

“Sau khi trải qua một trận trấn áp đêm qua, ‘đại tiên’ ít nhất có thể bình ổn thêm mấy chục năm nữa. Truyền lại con quỷ lừa la này cho con trai ta cũng không cần lo lắng nữa."

Trong lúc nói chuyện, con quỷ lừa la đeo rọ mõm kia bước những bước chân tao nhã, thong thả đi vòng đến bên cạnh thủ lĩnh, giơ chân đá vào sau lưng ông ta một cái.

Người đàn ông Điền Nam "ui da" một tiếng, vung tay vỗ vào lưng con quỷ lừa la.

Nói gì mà để lại cho con trai không cần lo lắng, nhìn vẻ thân thiết đó, rõ ràng là vui mừng vì quỷ lừa la làm bạn mấy chục năm có thể hoàn hảo không việc gì đi lại mấy chục năm nữa. Vệ Ách vốn còn định hỏi người đàn ôgn Điền Nam, bọn họ phong ấn quỷ quái trong gương đồng như thế nào, nhưng bây giờ vừa nghe, liền biết có lẽ bản thân đoàn ngựa thồ cũng không rõ.

Thuận miệng hỏi một câu, quả nhiên là như vậy. Đoàn ngựa thồ bây giờ chỉ hiểu cách điều khiển lừa la nghe chuông, còn “thượng tiên” quái dị mà họ gọi trong gương đồng, rốt cuộc là có lai lịch gì, bị tổ tiên đoàn ngựa thồ phong ấn vào trong gương như thế nào, hoàn toàn không biết gì.

“Thượng tiên” bị phong ấn vào gương đồng như thế nào, đoàn ngựa thồ đã không còn biết nữa.

Phương pháp điều khiển quỷ lừa la thì đơn giản, có huyết mạch của nhà họ Thốn, khi thủ lĩnh bàn giao, đặc biệt đốt một tờ vàng mã, sau đó thay dây cương cho lừa la, rồi bình thường chăm sóc tốt là được.

Đoàn ngựa thồ không hề giấu giếm gì, nói rất chi tiết, nhưng lại không giúp ích nào đối với tình hình của Vệ Ách.

Thứ mà cậu muốn biết nhất, thật ra là tổ tiên nhà họ Thốn đã thu phục con quỷ lừa la kia như thế nào, muốn tìm kiếm vài cách trấn áp triệt để “thần lang quan”. Vệ Ách có chút thất vọng, nhưng vẫn hỏi về những điều kiêng kỵ khi đoàn ngựa thồ cúng cơm cúng gạo mấy lần.

"Tiểu huynh đệ Vệ có pháp thuật điều khiển thần còn cao siêu hơn đoàn ngựa thồ chúng ta nhiều, ta đi núi nhiều năm rồi, vẫn chưa từng thấy pháp môn nào tinh diệu cao thâm đến vậy,” nghe Vệ Ách hỏi về cách cúng cơm dọc đường, thủ lĩnh của đoàn ngựa thồ họ Thốn còn có chút ngạc nhiên, “Mấy thuật nhỏ của chúng ta, lại được tiểu huynh đệ Vệ để mắt tới sao?”

"Có thể học không?" Vệ Ách lật tay, một thỏi vàng nặng trịch đã đổi từ cửa hàng của hệ thống xuất hiện giữa những ngón tay, cậu đưa vàng về phía thủ lĩnh, "Không học không công."

Người đàn ông Điền Nam vội vàng từ chối, nói mấy thuật nhỏ này, hỏi người già Điền Nam Tây Tạng đều biết, không cần Vệ huynh đệ phải tốn bạc.

Vừa nói, ông ta vừa tường tận kể ra lai lịch của việc cúng cơm dọc đường.

Một là phải biết đại khái nơi này có quỷ quái gì.

Tiểu quỷ lảng vảng trong núi, phần lớn là người sống chết oan, không thể đầu thai, không có ai thu xác, đói bụng, cúng một bát cơm, có được miếng ăn, sẽ không hại người nữa.

Cao hơn một chút thì, phải chuẩn bị gạo ngon, gạo ngũ sắc, tương với ngũ hành trời đất, dùng lương thực ngũ hành để áp quỷ khí...

"Tối qua không phải là thuật điều khiển thần." Đợi khi người đàn ông Điền Nam nói xong, Vệ Ách nhàn nhạt nói, "Mà là "chúc phúc" được thỉnh đến."

【Huhu, nghe nói Vệ thần là người Phúc Kiến nhỉ, quả nhiên là nhớ đến thần bảo hộ quê hương của mình.】

【Mặt lạnh lòng mềm, ai dám nói Vệ thần nhà tôi máu lạnh tôi sẽ liều mạng với người đó!】

【Mấy người không thấy sao? Vệ Ách đang hỏi cho chúng ta đấy, anh ấy có nhiều đạo cụ pháp thuật như vậy, hoàn toàn sẽ không sợ mấy tiểu quỷ như này, nhưng chúng ta là người bình thường gặp phải ở khu nhà mình, thì có thể mất mạng đấy】

Người đàn ông Đièn Nam nói rất rõ, nhưng giống như ông ta nói, đây chỉ là một phương pháp hóa giải tiểu quỷ, sơn binh âm sai, đυ.ng phải quỷ quái mạnh hơn một chút, thì cũng không có tác dụng gì mấy.

Thủ lĩnh họ Thốn không cần vàng, nhưng Vệ Ách vẫn đưa vàng cho ông ta. Chỉ nói là tiền lễ nhờ đoàn ngựa thồ dẫn mối đến "trấn Cốt Thiêu" nhờ Hắc bà ra tay.

Đoàn ngựa thồ họ Thốn đi chuyến núi này, hàng hóa đều mất hết, một đoàn ngựa thồ hơn trăm miệng người phải ăn cơm.

Người đàn ông Điền Nam do dự một hồi, vẫn là nhận lấy vàng. Nhưng có lẽ vẫn cảm thấy thứ mình đưa ra không đáng là gì, người đàn ông Điền Nam của đoàn ngựa thồ lấy từ bên hông xuống một lá cờ núi vẽ hình đầu thú đưa cho Vệ Ách.

【Đinh —— đong! Chúc mừng người chơi Vệ Ách nhận được đạo cụ cấp hai “Cờ đi núi Thoán Long”!】

Vệ Ách đột nhiên ngước mắt.

Cờ đi núi Thoán Long.

Thoán Long.

Tồn tại chưa biết mà dân mỏ ở "Hầm Bạc Máu" cung phụng —— Long Thần che chở mỏ Thoán Bặc! Đoàn ngựa thồ họ Thốn thế mà có liên quan đến "Nó"?