Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

Chương 61: Sơn Vương Điền Nam

Lời của Thốn Dịch vừa thốt ra, sắc mặt mọi người hơi thay đổi một chút —— bất kể là âm binh đi qua đường, hay là tiếng gương đồng của lừa la đầu đàn vang lên, nghe thế nào cũng đều không phải là chuyện tốt gì. Với cái trước, đoàn ngựa thồ còn biết cách đối phó. Còn với cái sau, dù là đoàn ngựa thồ lớn nhất Điền Nam mà cũng chỉ có một cách là "tự đi mà trốn".

Ý nghĩ trong đầu mọi người xoay chuyển cực nhanh, Tống Nguyệt Mi làm ra vẻ mặt đáng thương tái nhợt, hoảng sợ hỏi: "Thốn gia ca ca, ý ca nói là tiếng gì vậy? Có thể nói rõ hơn một chút không? Ta sợ ban đêm nghe thấy không nhận ra, mặt gương làm sao lại phát ra tiếng được?"

Cô ta diễn thật sự rất giống một em gái người Miêu mới ra khỏi trại.

Thanh niên của đoàn ngựa thồ Thốn Dịch không nghi ngờ, do dự một chút, thấy cha vẫn đang nói chuyện với sư gia của thổ ty, các huynh đệ đoàn ngựa thồ khác cũng không cần giúp đỡ, lúc này mới hạ giọng nói: "Ta nghe A công (ông nội) nói, khi gương đồng vang lên, âm thanh rất dễ nhận ra —— tức là có tiếng người nói phát ra từ phía lừa la đầu đàn, như là phụ nữ, trẻ con, bà lão gì đó. Sau đó âm thanh sẽ ngày càng đến gần ngươi, ngươi vừa nghe thấy âm thanh, không phải âm binh không phải xe ngựa, nhanh chóng chạy đi là được. Ngàn vạn lần đừng chậm trễ."

Âm thanh gương đồng vang lên, sẽ ngày càng đến gần người?

Mọi người âm thầm ghi nhớ thông tin này.

Tống Nguyệt Mi không chắc lắm liệu người dân trại Miêu bản địa có biết chuyện âm binh đi qua đường núi không, nên cũng không dám lộ sơ hở.

Chỉ moi được tin tức về "gương đồng của lừa la đầu đàn", liền kịp thời dừng lại, cô ngọt ngào cảm ơn người huynh đệ đoàn ngựa thồ họ Thốn này.

Trần Trình ở đối diện cô ta, thấy cô ta như vậy ngay lập tức giống như bị rắc bột ớt vào mắt. Vặn vẹo cả khuôn mặt thành một cục. Mà Tống Nguyệt Mi duy trì vẻ mặt A muội(em gái) thanh thuần, vừa cười ngọt ngào vừa nhanh chân tiễn Thốn Dịch rời đi, vừa lúc lướt qua Trần Trình liền hung hăng giẫm lên chân cậu ta một cái.

Trần Trình quay lưng về phía mọi người của đoàn ngựa thồ, đau đến nhe răng trợn mắt, lại không dám lên tiếng.

Mọi người làm lơ vẻ mặt của cậu ta, chỉ nhìn về phía rừng cây, dù bầu không khí có quỷ dị nhưng phòng livestream vẫn không nhịn được mà gõ ra một loạt "2333"

【hhhhh】

【Tên Trần Trình này lại đáng ăn đòn rồi】

【Hết cách rồi, lúc cậu ta gặp Tống Nguyệt Mi lần đầu, Tống Nguyệt Mi đóng vai chị gái của cậu ta trong phó bản đấy...】

【Từ "chị gái" này đi cùng với "chị Tống", sao mà buồn cười thế】

Đoàn ngựa thồ dừng chân ở một khoảng đất rộng trong rừng rậm, lừa la đầu đàn một mình dừng lại ở nơi trống trải, con lừa la đen tuyền đó, đeo rọ mõm ngựa quỷ dị, dưới chân lừa la không có bóng, sáu mặt gương đồng trên lưng chiếu vào rừng cây xung quanh.

"Nhìn vào gương đồng." Giải Nguyên Chân nhẹ giọng nhắc nhở.

Nghe theo lời nhắc nhở của Giải Nguyên Chân, Cao Hạc và những người khác nhìn về phía mặt gương, sau lưng liền cảm thấy lạnh toát.

Khu rừng mà đoàn ngựa thồ dừng chân này, vừa sâu vừa rậm. Dù bị đoàn ngựa thồ chặt thành một khoảng đất trống cố định trong nhiều năm, mà cây cối bốn phía vẫn cao lớn khác thường. Nhưng trên sáu mặt gương đồng đó, lại không có nửa bóng cây nào, người đàn ông đoàn ngựa thồ đi ngang qua bên cạnh lừa la đầu đàn, cũng không để lại bóng dáng trong gương.

—— Sáu mặt gương đồng này, e là không chiếu người, không chiếu vật.

Mà là chiếu những thứ đó.

Giải Nguyên Chân sợ mọi người nhìn lâu sẽ khiến đoàn ngựa thồ khó chịu, liền ra hiệu cho mọi người thu hồi tầm mắt, chủ động đi tìm trai tráng nhà họ Thốn giúp đỡ làm chút việc —— một là cảm ơn, hai là xem có thể thăm dò được chút manh mối mới nào không.

Trong đám người, sức khỏe Vệ Ách không tốt, liền ở lại chỗ cũ.

Giải Nguyên Chân vốn còn muốn để người ở lại chăm sóc một hai... Có lẽ là vì anh đang băn khoăn không biết Chủ Thần có thân phận gì, lại sợ cả hai đánh nhau nhưng đã bị Vệ Ách lạnh lùng từ chối.

Để người ở lại làm gì? Nhìn bọn họ động thủ à?

Dường như cảm nhận được suy nghĩ của Vệ Ách, quỷ vật mặc hỉ bào cười khẩy một tiếng, sự khinh miệt trong giọng nói không hề che giấu —— có lẽ là căn bản không để đám kiến Giải Nguyên Chân bọn họ vào mắt. Thần lười biếng dựa vào giá xe ngựa, hỉ phục đỏ như máu theo khung gỗ chảy xuống.

Chỗ eo của Vệ Ách bị Thần giữ chặt suốt cả đường đi vẫn còn âm ỉ đau, cậu nhắm mắt lại lười để ý đến hắn.

Quy tắc của đoàn ngựa thồ quả thật rất nghiêm ngặt và phức tạp.

Tất cả mọi người cùng nhau đào bếp nổi lửa nấu cơm, cơm chín, trước tiên thủ lĩnh đoàn ngựa thồ sẽ mở nắp nồi, múc một bát gạo trắng ngon nhất, cung kính đặt trước mặt con quỷ lừa la đầu đen như mực.

Sau đó múc bát thứ hai, đặt ở chỗ "ổ" gần đường đi, còn đặt thêm một đôi đũa, sau đó mới đến lượt đoàn ngựa thồ tự bắt đầu chia cơm.

Sở dĩ thủ lĩnh đoàn ngựa thồ được gọi là "người chỉ huy đoàn ngựa thồ", là vì nắp nồi nấu cơm này phải do thủ lĩnh mở, cơm và thức ăn còn lại cũng phải do ông ta cầm muôi chia. Thủ lĩnh đoàn ngựa thồ họ Thốn thoạt nhìn khá hào sảng, cũng không vì người chơi là người đi nhờ nửa đường mà cho ít thức ăn.

Đều là nửa bát cơm, thêm hai miếng bánh bột mì nướng bên ngoài hai mặt giòn rụm, bên trong xốp mềm có nhân.

Tuy là cơm tập thể, nhưng vị không tệ.

Đặc biệt là bánh bột mì nướng đó, thơm nức mềm dẻo, thêm nhân ở giữa, người kén ăn đến mấy cũng nuốt trôi hai cuốn lớn.

Chỉ là, cơm mới ăn được hai miếng, sắc mặt Trần Trình ngồi đối diện đống lửa hướng ra đường đã hơi biến đổi.

Một tay cầm bánh bột mì, một tay cầm bát sen, cậu ta hạ giọng, hạ giọng nói: "Động đậy rồi... Đũa động đậy rồi!"

"Đừng nhìn, cứ ăn đi." Giải Nguyên Chân quát nhỏ.

Trần Trình nín lặng bình tĩnh, nhưng mọi người phòng livestream lại không thể rời mắt, chỉ thấy bát cơm trắng thứ hai mà người đàn ông đoàn ngựa thồ bày ra ở gần đường đi, đôi đũa bên cạnh bát cơm trong tình huống không có người, khẽ động đậy. Đôi đũa đó, còn chuyển động rất không có quy luật, thỉnh thoảng lại "bộp" một tiếng, rơi xuống đất, giống như có hơn chục "người" đang tranh nhau một đôi đũa.

Đầu bên kia, đám người của đoàn ngựa thồ lại như đã quen, chỉ lo ăn cơm, uống rượu.

Phòng livestream nhìn mà lạnh toát gáy:

【Cái này... Cái này là có thứ gì đang ăn à?】

【Đoàn ngựa thồ là cố tình cúng riêng một bát cơm cho cô hồn dã quỷ bên đường sao?】

【Mẹ ơi, sao mà bọn họ có thể bình tĩnh tự nhiên như vậy được, đó toàn là quỷ đấy!】

Trong hàng loạt bình luận nổi da gà của phòng livestream, đôi đũa bên bát cơm thứ hai không ngừng di chuyển, cơm thì không hề vơi đi. Chỉ là bát cơm vốn trắng tinh ban đầu từng chút một trở nên lạnh lẽo rồi dần biến thành vàng ôi.

Đợi đến khi ăn gần xong, những người trong đoàn ngựa thồ đi đến thu dọn bát đũa, Vệ Ách mượn cơ hội đưa bát đũa qua, nhẹ nhàng như vô tình liếc về phía bát cơm thứ hai ——

Người đàn ông thủ lĩnh đoàn ngựa thồ đang quỳ nửa người, đổ hết bát cơm thứ hai ra, cả bát cơm vàng ôi, rõ ràng là không thể ăn được nữa. Hay nói cách khác, đã bị ăn rồi.

Không biết có phải ảo giác của Vệ Ách hay không, khi những người trong đoàn ngựa thồ lấy bát đũa đi, Vệ Ách mơ hồ nghe thấy hơn mười tiếng bước chân nhỏ vụn, mỗi người một hướng tản ra khắp núi rừng hoang dã.

Cúng một bát cơm, trước tiên xua đuổi những cô hồn dã quỷ vất vưởng gần "hang ổ", để tránh buổi tối đến gây sự? Quy tắc này, chỉ có thể dùng ở con đường núi của Điền Nam, hay là những nơi khác gặp tình huống tương tự cũng có thể dùng?

Ý nghĩ lướt qua trong đầu, Vệ Ách không lộ ra vẻ gì khác thường.

Thu dọn bát đũa xong, lừa la ở ngoài, người ở trong, đoàn ngựa thồ chuẩn bị nghỉ ngơi. Người trẻ tuổi hiện đại vào giờ này, không có mấy ai ngủ, nhưng Vệ Ách, Giải Nguyên Chân, Trần Trình và những người khác, đều là người sống sót sau nhiều lần chết đi sống lại trong phó bản bốn sao, thần kinh cơ bắp đã sớm căng thẳng đến cực hạn.

Khi đoàn ngựa thồ thu dọn đồ đạc, cắm trại tại chỗ, người chơi cũng theo đó nằm xuống.

Rừng rậm lập tức yên tĩnh lại.

Lúc đầu, Giải Nguyên Chân và những người khác đều rõ đây là trong phó bản bốn sao, dù mệt mỏi đến đâu, vẫn căng thẳng thần kinh, không dám để mình thật sự ngủ thϊếp đi.

Không biết từ lúc nào, một làn sương mù xanh nhạt từ bên trong rừng rậm bốc lên.

Rừng cây tĩnh lặng.

Đàn lừa la cũng không có tiếng động.

Người chơi từ ban đầu căng thẳng thần kinh, không biết từ lúc nào đã mơ mơ màng màng ngủ say —— ngay cả người chơi từng giữ tỉnh táo trong phó bản "Hương Hỏa Mân Nam" như Giải Nguyên Chân cũng không ngoại lệ. Sương mù xanh lan tỏa trong rừng, Cao Hạc đang ngủ bên cạnh Trần Trình trong đêm khuya, chỉ cảm thấy mặt mình tê tê nhức nhối, như có thứ gì đó rậm rạp rũ xuống mặt.

... cái tên Trần Trình đầu bù tóc rối đáng lẽ phải đi cạo đầu từ tám trăm năm trước rồi, cái đám lông tạp nham không giống ai mọc đến che cả mắt rồi mà vẫn chưa chịu đi cắt, nửa đêm còn có thể hất lên mặt cậu ta.

Cao Hạc mơ màng tỉnh lại, cảm giác có sợi tóc quét qua trước mặt, không kiên nhẫn định đưa tay bắt lấy. Ngay lúc này, một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu:

Tóc?

Trần Trình đâu phải con gái như Đường Tần, Tống Nguyệt Mi, đám lông tạp nham của cậu ta dù mọc dài đến đâu cũng không thể mọc dài đến mức có thể rũ lên mặt hắn ta khi ngủ được chứ?

Ý nghĩ vừa thoáng qua, mồ hôi lạnh sau lưng Cao Hạc lập tức tuôn ra, lập tức tỉnh táo lại.

Leng keng... leng keng...

Tiếng chuông đồng mơ hồ dường như truyền đến từ nơi rất xa.

Thứ gì đó đang đến gần càng lúc càng gần, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng vải phấp phới. Cao Hạc hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, đưa tay về phía bát sứ đã để sẵn từ trước khi ngủ, định giống như lời thanh niên của đoàn ngựa thồ họ Thốn, rắc một nắm gạo sống.

Tay vừa đưa ra, Cao Hạc liền lập tức dừng lại.

—— Gạo sống, biến mất rồi.

————

Sương mù xanh âm u, trống trải trôi lơ lửng trong rừng rậm.

"...Một giọt tình, một giọt mây."

"...Ngươi hỏi xương cốt ở nơi đâu, hang động là nơi giấu tốt."

Khi Cao Hạc gặp phải "âm binh dò xét", tiếng hát nhỏ yếu vang lên bên tai Vệ Ách. Tuy cũng giống như những người khác, bất giác ngủ thϊếp đi, nhưng Vệ Ách dù ngủ cũng luôn có một nửa thần kinh duy trì cảnh giác. Khi tiếng hát nhỏ yếu, ai oán từ trong rừng truyền đến, Vệ Ách đã lập tức tỉnh lại.

Vừa tỉnh lại, Vệ Ách lập tức định rút đao Hộ Tát ra.

Gối đầu lên vũ khí ngủ gần như là thói quen khắc sâu trong cơ thể Vệ Ách rồi.

Tuy nhiên, thanh đao Hộ Tát lúc nào cũng bị đè chặt dưới cổ tay đã biến mất không một tiếng động.

Không mở mắt, dù nắm đao mà lại nắm hụt, Vệ Ách vẫn nhắm mắt, cẩn thận lắng nghe tiếng hát nhỏ yếu truyền ra từ trong rừng núi sâu thẳm Điền Nam.

Nhưng đợi đến khi Vệ Ách tập trung tinh thần lắng nghe, thì tiếng hát đó, liền biến mất.

Thay vào đó, là một loại tiếng cười khó tả, khiến người ta rợn tóc gáy. Tiếng cười đó vang vọng trong rừng, cả khu rừng tĩnh lặng như chết, những người khác cùng với đàn lừa la như thể cùng nhau biến mất.

Trong tiếng cười, còn có một loại âm thanh "kẹt kẹt —— kẹt kẹt".

Không phải là tiếng của phụ nữ, cũng không phải là tiếng của trẻ con, bà lão.

—— Là tiếng móng tay cào lên gương đồng.