Boss Quỷ Thoại Đầu Tiên

Chương 60: Sơn Vương Điền Nam

Thanh niên của đoàn ngựa thồ quay ngựa lại nói vài câu với cha mình, người đàn ông Điền Nam trên con lừa la đầu đàn khẽ gật đầu. Kết quả, ngay khi người thanh niên chuẩn bị dắt gia súc đi, bên cạnh liền xuất hiện một người đang ông gầy gò mặc trường sam. Người đàn ông mặc trường sam, đội mũ da chồn, đeo tẩu hút thuốc lào, một tay chắn trước mặt người đàn ông Điền Nam trên con la đầu đàn, dường như đang nói gì đó.

Thần kinh của phòng livestream vốn đã thả lỏng, lại căng lên ngay lập tức.

【Tên này là ai vậy】

【Má ơi, Vệ thần đã bị thương ho ra máu rồi, khó khăn lắm mới tìm được người đi nhờ, tên âm binh này không phải là muốn ngăn cản không cho đoàn ngựa thồ giúp chứ】

【Mặt chuột nhắt gầy gò, nhìn là biết không phải người tốt!】

【Thập Vạn Đại Sơn của Điền Nam, không có ngựa cũng không có phương hướng, người chơi làm sao có thể trốn thoát được】

Trong lúc phòng livestream sốt ruột, tai của Cao Hạc trong đội đột nhiên khẽ động, sắc mặt thay đổi rất nhỏ.

"Cẩn thận."

"Đó là sư gia trong trướng thổ ty."

Môi của Cao Hạc không động đậy, nhưng hai câu nói cực nhỏ lại truyền vào tai mọi người.

Đây là đạo cụ phụ trợ mà Cao Hạc có được trong một phó bản hai sao, phiên bản siêu siêu siêu yếu của truyền âm ngàn dặm —— "Truyền âm nửa dặm", là một đạo cụ cấp sơ phẩm hiếm thấy, trong điều kiện không bị kẻ địch hạn chế, có thể truyền âm thanh của mình vào tai đồng đội trong phạm vi 250 mét.

Tuy không có lực tấn công gì, nhưng cũng giống như người giấy của Đường Tần, có thể phát huy vai trò quan trọng cực kỳ bí mật trong các tình huống khác nhau.

Âm thanh của Cao Hạc truyền vào tai mọi người, gần như ai nấy cũng cảm thấy rùng mình —— không ai ngờ được vận may của bọn họ lại hiểm ác như vậy, vừa ra khỏi mỏ liền đυ.ng phải đoàn ngựa thồ, còn trực tiếp đυ.ng phải sư gia dưới trướng của thổ ty. Đây đúng là... Diêm Vương sợ ngươi treo cổ không chết được, nên phái âm sai theo sát sau lưng!

Như vậy, cho dù bọn họ thành công trà trộn vào đoàn ngựa thồ, thì trên đầu vẫn còn treo một thanh đao có thể chém xuống bất cứ lúc nào.

Một khi thân phận "vật tế" bị bại lộ, chỉ có con đường chết.

Cao Hạc ở phía bên kia nhìn chằm chằm vào người bên cạnh con lừa la, môi không động đậy, âm thanh vẫn như cũ:

"Sư gia nói, trong đoàn ngựa có áp giải đồ vật mà thổ ty cần, không cho phép người ngoài đi cùng"

"Tên sư gia đó còn muốn đoàn ngựa thồ họ Thốn, lập tức gϊếŧ hết những người đυ.ng phải đoàn ngựa."

Chỉ hai câu ngắn ngủi, khiến trong lòng người nghe lạnh toát.

Một "sư gia" dưới tay thổ ty Điền Nam, đã dám coi mạng người như cỏ rác như vậy. Hiện tại gặp phải là những người chơi như bọn họ cho dù thật sự động thủ, cũng có sức lực mà đánh trả. Nếu người gặp phải không phải người chơi, mà là những người dân Điền Miêu bình thường thì sao? Chẳng phải sẽ chết một cách oan uổng sao?

May mà người chơi vào phó bản là dùng diện mạo của mình, chỉ cần không để lộ "chú ấn của Sơn Vương", thân phận vật tế tạm thời sẽ không bị bại lộ. Mà đoàn ngựa thồ họ Thốn được mệnh danh là đoàn ngựa thồ lớn nhất trên "Trà Mã Cổ Đạo", dường như thật sự có vài phần thủ đoạn, không muốn bị một "sư gia" sai khiến.

Sư gia mặc trường sam đó vừa nói được vài câu, thanh niên trên lừa la đầu đàn liền nhíu mày rậm, lộ ra vài phần tính khí nóng nảy.

Sắc mặt sư gia trầm xuống, hai người sắp cãi nhau.

Người đàn ông Điền Nam quất roi ngựa một cái, quát: "Đừng ồn ào, đi thuyền cưỡi ngựa ba phần mệnh, đυ.ng phải bang họ Thốn của chúng ta, chính là mệnh của bọn họ tốt. Nhị tiểu tử —— dắt mấy con gia súc cho đám người trẻ tuổi trại Miêu đi!"

Thủ lĩnh đoàn ngựa thồ họ Thốn đã lên tiếng, sư gia không tiện ngăn cản nữa, sắc mặt hắn âm trầm, ánh mắt nhìn người chơi đặc biệt không tốt.

Vệ Ách được Tống Nguyệt Mi đỡ lên, cúi đầu ho khan.

Hàng mi dài của cậu như vô tình khẽ nâng lên, tình hình của đoàn ngựa thồ đối diện liền thu vào đáy mắt —— sau khi sư gia xuất hiện, đoàn ngựa liền hơi náo động. Trong đội đoàn ngựa thồ, tay của những người đàn ông cường tráng kia như có như không đặt lên chuôi mã tấu, lần này lại không phải nhắm vào người chơi, mà là một nhóm người nhỏ khác trong đoàn ngựa.

—— Trong đoàn ngựa thồ này, có hai phe người.

Một phe là trại binh thân tín của thổ ty.

Ý nghĩ này vừa thoáng qua, Vệ Ách đã lại rũ hàng mi xuống cả người gầy yếu ốm yếu dựa vào "A muội" Tống Nguyệt Mi để đứng vững.

NGười thanh niên của bang họ Thốn dẫn người dắt mấy con vật lại.

Người thanh niên bang họ Thốn này rõ ràng có chút lòng thương hại thừa thãi đối với Vệ Ách, chàng trai người Miêu Điền Nam xinh đẹp bệnh tật yếu ớt này. Cậu ta dắt gia súc, dùng giọng điệu địa phương pha tạp lẫn lộn hỏi Tống Nguyệt Mi, có cần giúp "A ca" của cô lên ngựa không.

Tống Nguyệt Mi đưa mắt nhìn Vệ Ách.

Tình trạng bệnh tật của Vệ Ách, một nửa là cố ý trưng ra, một nửa là thật sự nghiêm trọng. Nếu có người xem bảng điều khiển của cậu, thì sẽ phát hiện dữ liệu trước đó miễn cưỡng gần giống với người bình thường, lúc này đã toàn là màu đỏ —— dương thọ, dương thọ nguy kịch, sinh mệnh, sinh mệnh chạm đáy. Nếu đổi thành người chơi bình thường ở vị trí của cậu, đừng nói là đứng nói chuyện, sớm đã ngã lăn ra đất rồi.

Quỷ thần không thể biết, không thể thấy, không thể nghe.

Đây vẫn là lần đầu tiên Vệ Ách vi phạm điều cấm kỵ này trong phó bản. Sau khi niệm danh hiệu của tồn tại chưa biết "Long Thần che chở mỏ Thoán Bặc", ngũ tạng lục phủ của cậu giống như chảo dầu sôi sùng sục, xé rách đau đớn. Bên tai càng văng vẳng vô số tiếng thì thầm chồng chất, xoắn chặt thần kinh từng chút từng chút một.

Thật sự muốn gắng gượng thì cũng gắng được.

Nhưng nếu đã dựa vào việc dùng nhan sắc để được đối đãi ưu ái, thì Vệ Ách cũng không có sở thích ngược đãi bản thân.

Ánh mắt dò hỏi của Tống Nguyệt Mi vừa đưa tới, Vệ Ách khẽ gật đầu.

Tống Nguyệt Mi lập tức nở nụ cười tươi rói —— theo lời của Trần Trình, thật sự chính là một A muội người Miêu non nớt, nói với Thốn Dịch một cách ngọt : "Vị huynh đệ Thốn gia, các ngươi thật là tốt~ A ca nhà ta đành làm phiền ngươi rồi."

Thốn Dịch - người thủ lĩnh tương lai của đoàn ngựa thồ, sinh ra cao lớn vạm vỡ, khi rút đao đối đầu với sư gia của thổ ty, mang theo chút liều lĩnh của nghé non không sợ cọp. Nhưng bị Tống Nguyệt Mi cười ngọt ngào như vậy, lại lộ ra vài phần xấu hổ e thẹn, gương mặt đen nhẻm vì dầm mưa dãi nắng đường dài đỏ ửng lên, vươn tay định đỡ Vệ Ách lên lừa la.

Nhưng tay vừa đưa ra, đã bị một bàn tay trắng bệch lạnh lẽo chen vào giữa không trung.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, Vệ Ách đã nhanh chân hơn một bước, bị "người" ta bế lên.

Thốn Dịch ngẩn người.

Liền nhìn thấy trong đám dân bản người Miêu này, hóa ra còn có một người đàn ông quỷ dị mặc hỉ bào đỏ, tóc đen nhánh. Con ngươi bạc hẹp dài của "hắn" quét đến gần, khiến Thốn Dịch vô thức lùi lại một bước, sau lưng đột nhiên sinh ra một luồng khí lạnh theo bản năng —— giống như động vật trong rừng rậm gặp phải một sự tồn tại ẩn giấu đáng sợ vậy.

Trong thoáng chốc đó, Thốn Dịch mơ hồ cảm thấy, ánh sáng và bóng tối phía sau người đàn ông mặc hỉ bào vặn vẹo loang lổ, khiến người ta chóng mặt.

Chỉ có điều trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cảm giác quỷ dị này đã biến mất.

"Vị huynh đệ Thốn gia." Tống Nguyệt Mi tươi cười gọi cậu ta, có chút ngại ngùng mím môi cười, "Thật xin lỗi, A ca nhà ta..." Tống Nguyệt Mi diễn kịch lừa người quen tay lại cứng đờ một chút, không tìm được từ nào để gắn vào mối quan hệ giữa đội trưởng Vệ của bọn họ và người đàn ông mặc hỉ bào không biết rõ là người chơi hay nhân vật cốt truyện kia.

Có quỷ mới biết đội trưởng Vệ bình thường đều ở ký túc xá căn cứ, cửa lớn không ra, cửa nhỏ không bước.

Ngoài đánh người ra thì chỉ có đánh người.

Rốt cuộc là ở đâu chọc phải gã đàn ông hoang dã này vậy!

May mà thanh niên của đoàn ngựa thồ cũng không nhận ra khoảnh khắc Tống Nguyệt Mi nghẹn lời này.

Đối phương không biết vì sao ngẩn người một chút, sau khi hoàn hồn, giống như chưa từng nghe cô nói gì, ngượng ngùng gãi đầu, gọi những người khác mau chóng lên ngựa. Nói rằng trời sắp tối rồi, đoàn ngựa thồ họ Thốn phải nhanh chóng đến "hang ổ" tiếp theo.

Bị ôm lên ngựa, sắc mặt Vệ Ách lập tức lạnh xuống.

Không ngược đãi bản thân thì không ngược đãi bản thân.

Nhưng nếu để chủ thần mang theo cậu cưỡi chung ngựa —— vậy thì cậu thà tự mình ho ra hai lít máu còn hơn. Bả vai vừa hơi giãy giụa, đã bị bàn tay lạnh như băng kìm kẹp, vạt áo hỉ bào đỏ rực rũ xuống góc vai, quỷ vật âm lãnh tuấn tú hơi cúi người. Đầu ngón tay lướt qua nửa đoạn eo nhỏ trắng nõn của Vệ Ách lộ ra dưới chiếc áo Miêu, cảm giác ấm nóng truyền đến, ánh mắt của con kiến kia vừa rồi đánh giá vật sở hữu trong lòng Thần vẫn khiến Thần không vui —— kể từ khi giáng lâm đến vị diện thấp kém này, đâu đâu cũng toàn là những thứ không ra gì, chạm vào đồ của Thần.

Phần eo bị bàn tay lạnh lẽo chạm vào, sắc mặt Vệ Ách trầm xuống, hơi nghiêng mặt không để lại dấu vết nào mà đí thanh đao Hộ Tát lên hông của chủ thần, lạnh giọng nói: "Buông ra."

Tay áo của hỉ bào rũ xuống, một tay khác của chủ thần như rắn độc trượt đến bên cạnh Vệ Ách, nắm lấy xương cổ tay Vệ Ách.

Thần vòng một tay ôm lấy Vệ Ách, nhìn trông như sợ cậu bị thương nặng không ngồi vững trên lưng ngựa, nhưng thực tế ngón tay dưới ống tay áo tùy ý trượt xuống theo chiếc áo nhuộm sáp lộ eo của người Miêu, ôm lấy đường eo thon gọn của Vệ Ách. Tiếng quát nhỏ của Vệ Ách lọt vào tai, đôi môi mỏng phi nhân của Thần khẽ cong lên thành một độ cong rùng rợn:

"...Diễn hay lắm, trước đây ngươi cũng dùng cái này để quyến rũ lũ phế vật trong phó bản qua ải à?"

"Có thể bị một con kiến chiều thấp dụ dỗ, đúng là một đám phế vật."

Giọng nói lạnh lẽo truyền đến bên tai.

Trước khi xương cổ tay bị nắm lấy, Vệ Ách đã xoay cổ tay, trực tiếp đâm thanh đao Hộ Tát vào bụng của chủ thần —— tay Thần đặt ở eo cậu, cậu trả lại cho hắn một đao, công bằng.

Đừng thấy chủ thần mấy lần đột nhiên biến mất, tỏ ra rất xuất thần nhập quỷ, nhưng trên thực tế bản thể của Thần vẫn bị phong ấn trong cơ thể Vệ Ách. Phân thể được phóng thích này ngoại trừ một ít năng lực có thể dùng bất kể thế nào, thì không khác gì mấy "con người".

Vệ Ách - với tư cách là "người thu nhận" không chút nương tay đâm một đao, dưới hỷ bào của hắn lập tức chảy ra vô số chữ máu tạo thành "máu".

Không quan tâm đến "máu" rỉ ra từ phân thể, tay của chủ thần luồn xuống nắm chặt giữa đùi của thanh niên, kéo thân thể ấm áp của con mồi vào trong lòng mình —— dường như biết dữ liệu bảng điều khiển của Vệ Ách tệ đến mức nào, Thần cười nhẹ nhàng mà mỉa mai: "Chắc chắn muốn đánh nhau bây giờ? Vội vã định cung phụng ta trước mặt tất cả lũ kiến hôi? Cũng không phải là không thể."

Tiếng cười chế nhạo lạnh lẽo lướt vào màng nhĩ Vệ Ách:

"Đã nhiệt tình muốn hiến cho ta như vậy, sao ta có thể từ chối?"

...Hiến cái mả cha nhà ngươi.

Cổ tay bị nắm chặt, nhưng sắc mặt Vệ Ách không chút thay đổi, vẫn là cưỡng ép xoay chuôi đao lần nữa, nhưng chủ thần lại không mấy quan tâm đến phân thể của chính mình. Máu quỷ dị dính vào mu bàn tay Vệ Ách, cậu hít sâu một hơi, đột nhiên nghiêng đầu.

Hàng mi bạc dài rậm che lấp con ngươi diễm lệ, nhìn ở khoảng cách gần, giống như viên pha lê trong rượu vang, vừa mang theo mùi máu tanh, vừa quyến rũ khó hiểu.

"Cũng giống như luôn có thứ gì đó vội vàng xông lên làm chó, ai quản nó được? Phải không, bị xích.... Chủ Thần đại nhân." Bốn chữ Chủ Thần đại nhân bị nghiến ra đến mức chỉ có thể nghe thấy trong khoảng cách giữa hơi thở, giọng của Vệ Ách vốn có chút sắc bén, còn cố ý hạ thấp xuống, lại có một loại mê hoặc khó tả. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, giọng điệu của cậu đột nhiên lạnh xuống, "—— Làm chó thì ngoan ngoãn chút, ngay cả cái đệm lưng cũng làm không xong thì cút đi."

Con ngươi lạnh lùng khinh miệt của thanh niên khiến người ta hận không thể xé xác cậu ra.

Chỉ có điều, xiềng xích sắt rỉ đỏ ràng buộc cả hai lại áp chế chủ thần khiến Thần không thể động thủ ngay lập tức. Hai bên không ai chịu nhường ai giằng co một lát, ngón tay chủ thần nắm chặt bẹn đùi ấm áp của thanh niên hơi siết lại, ác ý thúc nhanh tốc độ ngựa.

Theo quán tính, thanh niên đυ.ng vào xương cốt cứng rắn của Thần, cậu thấp giọng hít vào một hơi.

—— Mẹ nó, chó điên.

·

Đoàn ngựa thồ họ Thốn ở Điền Nam này dường như cực kỳ kiêng kỵ việc đi núi vào ban đêm, sau khi mang theo người chơi, liền vội vã thúc ngựa đi đường.

Tuy nhiên, cái gọi là tưởng chừng núi trong gang tấc hóa ra lại xa vạn dặm, đường núi quanh co ở Điền Nam một vòng lại một vòng, hai trại liền kề nhau, trên bản đồ vẽ có thể chỉ là một đoạn đường ngắn. Thực tế núi trùng núi, vòng qua vòng lại, ở giữa còn có sông chắn ngang, nếu thật sự đi lên có thể khiến người ta kêu trời trách đất.

Mãi cho đến khi ánh sáng trên đầu biến mất hoàn toàn, đoàn ngựa thồ mới đến một khoảng đất rộng trong rừng rậm —— bên ngoài khoảng đất còn treo một lá cờ đã bị mưa rửa đến nhòe nhoẹt, trên cờ mơ hồ có thể nhận ra, là chữ "Thốn". Xem ra là nơi nghỉ chân cố định của bọn họ.

Xem ra, "hang ổ" mà đoàn ngựa thồ họ Thốn nói đến chính là nơi đoàn ngựa thồ nghỉ ngơi vào ban đêm.

Khi ánh sáng cuối cùng biến mất hoàn toàn, núi non hiểm trở nghèo nàn của Điền Nam từ bốn phương tám hướng ép tới tối đen như mực.

Lừa la của đoàn ngựa thồ tản ra bốn phía.

Nhìn thấy lá cờ cũ treo trên cây, mặt cờ đã bạc phếch, chữ viết như máu chảy xuống, các huynh đệ đoàn ngựa thồ có chút căng thẳng.

Người đàn ông Điền Nam thả lừa la đầu đàn ra, huýt một tiếng sáo, ra lệnh để nó tiến lên phía trước.

"Lừa la đầu đàn" cõng ba mặt cờ vàng sáu mặt gương đồng dừng lại ở một cái hang trong khu rừng rậm, dạo hai vòng tại chỗ, sáu mặt gương đồng trên lưng lừa la vàng óng, mờ mịt.

Không chiếu ra bất cứ thứ gì.

Hơn trăm người dường như thở phào nhẹ nhõm.

Thủ lĩnh đoàn ngựa thồ nói một tiếng "có thể", đám người bốn phía xung quanh đoàn ngựa thồ liền bắt đầu dỡ đồ, đào bếp nổi lửa. Người chơi bị đoàn ngựa thồ mang theo, một đường đi theo sau đội ngũ, lúc này sư gia của thổ ty phía trước không mấy thiện cảm liếc nhìn bọn họ vài cái, âm trầm nói gì đó với "người chỉ huy" của đoàn ngựa thồ.

Người đàn ông Điền Nam đó nhìn người chơi một cái, gật đầu ra lệnh cho con trai ông ta, người thanh niên đến.

Vệ Ách và chủ thần ghê tởm lẫn nhau cả một đoạn đường, lúc này vừa xuống khỏi lưng lừa la. Liền thấy con trai của thủ lĩnh đoàn ngựa thồ Thốn Dịch đi đến dặn dò mọi người:

"Mọi người đã là huynh đệ tỷ muội trong trại Miêu, nên quy tắc nghỉ ngơi vào buổi đêm của đoàn ngựa thồ không cần phải nói nhiều. Nhưng hôm nay bang họ Thốn của chúng ta không giống bình thường."

Dưới ánh lửa trại nhóm lên trong rừng, Vệ Ách liếc mắt nhìn thấy, hơn chục tên trại binh của thổ ty đang canh giữ chặt chẽ một chiếc xe ngựa lớn. Xem ra, đó là thứ mà thổ ty muốn đoàn ngựa thồ họ Thốn hộ tống.

Một chút âm hàn cực nhỏ từ phía đó truyền đến.

Xung quanh chiếc xe ngựa lớn đen như mực tràn ra những vệt sáng kỳ dị như dầu loang. Người khác dường như không nhìn thấy, nhưng có lẽ vì dương thọ, sinh mệnh của Vệ Ách lúc này đều rất thấp, nên trong tầm nhìn của cậu, những vệt sáng như dầu loang đó cực kỳ rõ ràng trong đêm tối!

Những quầng sáng bẩn đυ.c như dầu loang dường như bị một sức mạnh vô hình nào đó trói buộc, trong màn đêm đen kịt, nhấp nhô xung quanh chiếc xe ngựa.

Hệ thống không có bất kỳ thông báo nào.

Người thanh niên đi đến, Vệ Ách thu hồi ánh mắt, chỉ nghe thấy Thốn Dịch của đoàn ngựa thồ dặn dò:

"Chuyện thứ nhất, đoàn ngựa thồ dừng chân qua đêm, vì vậy những điều kiêng kỵ thì ngàn vạn lần đừng nhắc đến. Buổi tối sơn binh âm tướng trong ổ chắc chắn sẽ ra, tám chín phần là sẽ đi qua, thu vài đồng phí qua đường."

"Lát nữa mọi người nấu cơm xong, tự mình để lại hai bát gạo sống, buổi tối nghe thấy tiếng chuông đồng của lừa la, tuyệt đối lần đừng mở mắt, tự mình lấy gạo sống đó ném xuống đất cúng là được."

"Chuyện thứ hai..." Sắc mặt Thốn Dịch hơi trầm xuống, dường như cực kỳ kiêng kỵ điều gì đó, liếc nhìn con quỷ lừa la đen ngòm sau lưng một cái, mới hạ giọng nói: "Nếu chuông đồng của lừa la đầu đàn không vang, mà là gương đồng vang. Bất kể là âm thanh gì đi nữa —— đừng nghe! Đừng trả lời! Nhanh chóng, tự mình lo mà chạy trốn đi."