Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Lương Thiếp

Chương 16

Đã tới giờ này rồi mới tới, quả nhiên cũng là một người xảo quyệt!

Nếu như hôm qua lão gia không tới Bích Đào viện, Tiền ma ma cũng sắp không nhịn được mà coi vị này thành tâm phúc thảm họa rồi.

Ở trong mắt nàng ta, có những chuyện không có cách nào tránh được, nhất là lúc bên trên còn có lão thái thái, nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc nàng ta đứng về phía thái thái bọn họ, coi tất cả những con hồ ly tinh câu lão gia đi thành kẻ địch.

Điều này cũng là bảo vệ lợi ích của tất cả mọi người trong Giả gia.

Vinh quang cùng hưởng, thất bại cùng chung.

Cuộc sống của thái thái không tốt lắm, chắc chắn cuộc sống của bọn họ sẽ không dễ dàng được đến đâu.

“Thái thái còn đang chải đầu trang điểm, Vân di nương đợi một lát đi.” Nàng ta nhìn bằng nửa con mắt, muốn làm giảm bớt vẻ kiêu căng của nàng.

Vân Thư Dao mỉm cười: “Thái thái đang chải đầu trang điểm, tất nhiên là phải đợi.”

Chấm công trước?

Không thể nào.

Nàng ta đến sớm hơn đồng sự khác một chút là được rồi, nàng ta có thể đứng được bao lâu chứ?

Thời gian mà Lâm Như Hải và Giả Mẫn đi thỉnh an lão thái thái đã định sẵn rồi, nàng ta đi tới Bích Đào viện, không được bao lâu thì đã giải tán rồi.

Đối với chính thất mà nói, dẫn theo di nương đi thỉnh an lão thái thái, điều này chính là đang nâng đỡ những di nương này.

Giả Mẫn sẽ không làm những chuyện như thế này.

Vân Thư Dao đứng được mấy phút thì Mai di nương cũng đến.

Nhìn thấy Mai di nương một thân khí thế như thế này, sắc mặt của Tiền ma ma lại càng thêm khó coi.

Hôm nay Mai di nương sửa soạn không nguy nga lộng lẫy như hôm qua, nhưng thứ cũng chói mắt như vậy chính là cây trâm bảo thạch thu hút ánh mắt của mọi người.

Vân Thư Dao nhìn một cái, trang điểm sửa soạn như vậy giống y như loại nhà giàu mới nổi vậy, thế nhưng cây trâm này thật sự rất đẹp, con người thật sự rất thích cái đẹp, nhất là đôi mắt kia, chính là “đôi mắt hồ ly” rất điển hình.

“Mai di nương.” Vân Thư Dao lên tiếng trước, giọng nói trong trẻo.

Từ trong giọng nói cũng có thể nghe ra được vẻ nhã nhặn của nàng.

Buổi tối lão gia ăn cơm xong là đi, thế mà nàng ta không buồn à?

Mai di nương a lên một tiếng: “Chào Vân muội muội.”

Hai chữ muội muội này, nàng ta thả nặng âm điệu như đang nhấn mạnh điều gì đó.

Luận chiều cao, Vân Thư Nhã cao hơn nàng ta một chút, ngày tháng năm sinh của hai nàng cũng giống nhau, thế nhưng nàng ta được cưới vào trước, đó chính là lý lịch của nàng ta sâu hơn.

Một tiếng muội muội này, nàng ta gọi được.

Lúc ánh mắt liếc nhìn thấy bộ trang sức ngọc trai trên đầu Vân Thư Dao kia, cằm nàng ta lại nâng cao hơn lúc đầu hai phần.

Ngọc trai không lớn, cũng không được coi là đắt tiền lắm, nhưng đây là thứ mà lão gia tặng nàng.

Như vậy chính là bảo vật vô giá rồi.

Vân Thư Dao đã phát hiện ra rồi, so với ngày hôm qua, hôm nay độ ấm trong ánh mắt của nàng ta lại càng lạnh lùng hơn, đây chính là “hắc hóa” rồi à.

Đừng mà, nàng còn muốn ở đây yên ổn mấy năm để tích tiền nữa.

Không phải đã nói là rời khỏi Lâm gia, tất cả mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều tốt, trong cái xã hội phong kiến này, không có nhiều tháo ngà như vậy đâu, giống như phụ thân của nàng, không phải một bách tính bình thường mà là tú tài, nếu như không phải vì Lâm gia, e là tính mạng của phụ thân nàng khó mà giữ được.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin