Sau khi lễ khai mạc kết thúc, An Nhu tẩy trang, thay trang phục biểu diễn. Cậu không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Với vai trò là lớp phó phụ trách đời sống, cậu phải đi cổ vũ, động viên các bạn cùng lớp tham gia thi đấu, không quên pha thêm đường gluco vào nước uống cho mọi người.
Đến lượt An Nhu chạy 1500 mét, cậu đứng trước vạch xuất phát. Cậu uống hai ngụm nước đường gluco, vị ngọt vẫn còn vương lại trên môi, tiếng súng hiệu bên cạnh vang lên.
Là một người từng sống trong thời kỳ mạt thế, nếu không có khả năng chạy nhanh, An Nhu đã sớm trở thành thức ăn cho lũ zombie rồi.
An Nhu đã trải qua những bài huấn luyện chạy đường dài khắc nghiệt hơn nhiều so với cuộc thi này. Không chỉ phải chạy nhanh, cậu còn phải có khả năng ứng phó với đủ loại tình huống bất ngờ. Dù có ngã sấp xuống, cậu cũng phải lập tức đứng dậy, tiếp tục chạy, bởi phía sau là lũ zombie gào thét, không ngừng đuổi theo.
Chạy đường dài ư?
Chính là cuộc đua mà nếu thua, bạn sẽ bị zombie ăn thịt.
An Nhu là người đầu tiên cán đích. Về thứ hai là một sinh viên của Học viện Thể thao, vốn có sở trường về chạy đường dài.
Tề Trừng đứng ở vạch đích chờ An Nhu. Thấy An Nhu chạy đến, cậu ta phấn khích đến mức suýt làm đổ hết nước trên tay.
Chạy xong không nên ngồi ngay, An Nhu đi bộ khoảng nửa vòng sân rồi mới ngồi xuống thảm cỏ để bổ sung nước. Mấy bạn học xung quanh nhìn cậu thiếu niên đang uống nước, thì thầm to nhỏ với nhau, vẻ mặt đầy hào hứng.
"Bạn ơi, đây có phải là cậu không?" Một bạn học đưa điện thoại cho An Nhu xem. An Nhu cúi đầu nhìn, đó là đoạn video ghi lại màn trình diễn mở màn của cậu trong lễ khai mạc.
"Là tớ." An Nhu gật đầu.
"Weibo của cậu có phải là cái này không?" Bạn học đó lại chuyển sang một trang khác.
An Nhu nhìn thấy ảnh đại diện 2D quen thuộc, gật đầu xác nhận. Cậu đã lâu không vào Weibo, chỉ có vài chục người theo dõi, khá vắng vẻ.
"Cậu biểu diễn tuyệt vời lắm." Bạn học giơ ngón tay cái lên với An Nhu, mỉm cười: "Cố lên nhé!"
"Cảm ơn cậu." An Nhu lịch sự đáp lại, nhưng cậu vẫn chưa nhận ra điều này có ý nghĩa gì.
Mãi cho đến khi trận đấu cuối cùng của buổi chiều kết thúc, An Nhu dọn dẹp đồ tiếp tế trong lớp, chuẩn bị về ký túc xá. Trên đường đi, cậu bắt gặp vài bạn học đang lén nhìn mình. Vừa về đến ký túc xá, cậu ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều trái cây, hoa tươi và trà sữa được chất đống ở đó.