Sau Khi Trọng Sinh Tôi Kết Hôn Với Chú Của Nam Chủ

Chương 19

An Nhu cầm lấy thành quả thắng lợi, từng bước tiến về phía người đàn ông đang cụp mắt, ngồi xổm xuống, đong đưa hộp quà nhỏ trước mặt anh.

Mạc Thịnh Hoan chậm rãi ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn cậu thiếu niên trước mặt.

"Món quà nhỏ tặng anh, là..."

Đối diện với đôi mắt trong veo, xinh đẹp của người đàn ông, An Nhu bỗng dưng thấy hồi hộp.

Mình vừa mới nói gì ấy nhỉ?

Mình định nói gì tiếp theo đây?

Giật mình một lúc, An Nhu từ từ mở hộp quà, lấy chiếc đồng hồ thông minh định vị trẻ em ra, cẩn thận quan sát sắc mặt của người đàn ông.

Không có vẻ gì là ghét bỏ, ngược lại, đôi mắt anh còn ánh lên một tia sáng.

An Nhu thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ giải thích với người đàn ông.

"Tuy chiếc đồng hồ này nhìn hơi trẻ con, nhưng mà chức năng rất đầy đủ." An Nhu vừa nói vừa khoa tay múa chân giới thiệu: "Chiếc đồng hồ này có kết nối với điện thoại của tôi. Tôi có thể theo dõi vị trí của anh từ trên điện thoại."

"Chỉ cần anh nhấn vào biểu tượng SOS này, bất kể đang có chuyện gì, tôi sẽ lập tức đến tìm anh."

Mạc Thịnh Hoan vẫn im lặng nhìn cậu.

"Đồng hồ này chống nước, có thể thay pin, có nhận diện khuôn mặt, không cần nhập mật khẩu. Anh chỉ cần giơ tay lên, màn hình sẽ tự động sáng." An Nhu làm mẫu: "Còn có thể chụp ảnh, gọi video, nghe nhạc nữa."

An Nhu ngẩng đầu lên, phát hiện người đàn ông đang chăm chú nhìn chiếc đồng hồ, dường như đã chấp nhận sự tồn tại của nó.

"Vậy anh Mạc, để tôi giúp anh đeo nhé?" An Nhu tháo dây đồng hồ, thấy Mạc Thịnh Hoan không hề phản đối, cậu bèn nhẹ nhàng đeo đồng hồ lên cổ tay anh, cúi xuống cài dây.

Cuối cùng, cậu dịu dàng đẩy dây đeo lên trên. Mạc Thịnh Hoan đột nhiên giơ tay lên, hơi nghiêng về phía cậu.

An Nhu nhìn thấy ngón tay thon dài của người đàn ông, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật, cứ thế xòe ra trước mặt cậu.

Không hiểu sao, trong đầu An Nhu bỗng hiện lên hình ảnh một chú mèo con đáng yêu, đang xòe bàn chân mềm mại đầy lông ra trước mặt chủ nhân.

Bàn chân xòe ra như một đóa hoa, phía dưới còn có lớp đệm thịt mềm mại.

An Nhu như bị thôi miên, cậu giơ tay lên, đầu ngón tay lướt nhẹ trên mu bàn tay của Mạc Thịnh Hoan, rồi từ từ di chuyển xuống phía dưới, dừng lại ở đầu ngón tay ửng hồng, khẽ nhấn vào.

Như đóa quỳnh khép lại, ngón tay thon dài của người đàn ông nắm lấy tay cậu. An Nhu chợt bừng tỉnh, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Anh Mạc, ngón tay của anh dài thật đấy."