Sau Khi Trọng Sinh Tôi Kết Hôn Với Chú Của Nam Chủ

Chương 18

"Đậu xanh!" Tề Trừng xem livestream mà trợn mắt há mồm.

"Nhu, hóa ra cậu đã nhìn thấu âm mưu của hắn ta, biết hắn ta vừa lên sẽ gϊếŧ tớ. Tên này còn đang nghi ngờ có người mật báo cho tớ, đang truy tìm nội gián trong phòng livestream kìa!"

An Nhu mỉm cười, nếu loại người ngu ngốc này mà thực sự sống trong thời kỳ tận thế, chắc chắn sẽ là kẻ chết đầu tiên.

"Từ nay tớ phải gọi cậu là thánh Nhu mới đúng." Ánh mắt Tề Trừng tràn đầy vẻ ngưỡng mộ: "Sư phụ, chỉ cho con thêm vài chiêu nữa đi?"

Vừa tan học môn chung, An Nhu đã thấy Tề Trừng chuyển khoản cho mình hai nghìn tệ, nói là trả công.

Nghĩ đến việc Cuồng Đồ Tận Thế có thể sẽ trả thù, An Nhu chuyển lại cho cậu ta năm trăm tệ, dặn cậu ta xóa tài khoản cũ đi, lập một cái mới.

Năm trăm tệ cũng đủ để cậu ta nhanh chóng cày lại cấp độ cũ. Tề Trừng trả lời một câu: "Cảm ơn sư phụ", rồi vui vẻ chạy đi mua chân gà.

Đúng là thằng nhóc ngốc, không biết đường đi ăn lẩu mà lại đi mua chân gà.

Ngồi trên xe, An Nhu nhìn chằm chằm vào số tiền đầu tiên kiếm được sau khi sống lại. Sau một hồi suy nghĩ, cậu quyết định bảo bác tài xế lái xe đến trung tâm thương mại điện tử.

Về đến biệt thự, An Nhu lấy ra chiếc máy mát xa cổ mới mua tặng cho thím Dương. Thím Dương vô cùng ngạc nhiên, tuy không phải là món đồ đắt tiền gì, nhưng vẫn cười tít mắt.

Mạc Thịnh Hoan ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Đôi mắt anh khẽ rũ xuống, tựa như đang thiền định, không hề tỏ ra quan tâm.

"Thím Dương, thím thử xem sao." An Nhu tươi cười bước vào phòng thím Dương, giúp bà điều chỉnh chế độ và lực mát xa cổ. Thấy thím Dương nhắm mắt tận hưởng, khóe miệng nở nụ cười, An Nhu rời khỏi phòng, lấy ra một hộp quà khác từ trong ba lô, hít một hơi thật sâu.

Máy mát xa cổ thông minh có giá ba trăm chín mươi chín tệ, số tiền còn lại không nhiều. An Nhu đã phải tìm kiếm rất lâu trong đống đồng hồ thông minh mới chọn được một chiếc phù hợp.

Đồng hồ thông minh định vị trẻ em.

Không cần đến một hai vạn, cũng không cần ba bốn nghìn, chỉ cần một nghìn ba trăm chín mươi chín tệ.

An Nhu đã phải vận dụng hết khả năng ăn nói, mất cả tiếng đồng hồ mới mặc cả xuống được một nghìn một tệ.

Trước khi rời đi, chủ cửa hàng còn ra điều kiện, một nghìn một tệ thì bán, nhưng lần sau đừng có mà đến nữa.